Bà Xã Đại Nhân Vạn Tuế

Chương 2: Ăn không còn mảnh xương


Warning: cảnh báo có tí H nhẹ.

......................

"Này. Ngươi có bị làm sao không đó?"

Giọng nói thanh thúy của Bạch Vũ vang lên phá vỡ không khí im lặng trong gian phòng ngủ. Trong bóng tối bao trùm, quan sát Huyền Dạ Mặc, chồng tương lai trên danh nghĩa của Bạch Vũ.

"..."

Hắn càng im lặng không đáp, nàng càng ái ngại. Bạch Vũ đứng bên hông giường lớn, dần cúi đầu ghé sát mặt hắn tra xét.

Quái, tại sao không trả lời? Có bệnh à?

Huyền Dạ Mặc lúc này tâm rối như tơ vò, chia nhỏ tâm tư áp chế dục vọng dần dần cắt nuốt lí trí. Huyền Dạ Thần chết tiệt. Dám hạ xuân dược cho em trai ruột? Phần còn lại hạn chế hít thở mùi phụ nữ từ vợ tương lai trên danh nghĩa Huyền Dạ Mặc.

Nhắc đến phụ nữ càng làm hắn thêm chán ghét - một thứ động vật chỉ biết nhảy nhót, tị nạnh lẫn nhau, mùi vị thối muốn chết thì cưới về có ích lợi gì?

Lúc còn bé hắn rất bình thường như bao đứa trẻ khác, kính cha, yêu mẹ, chỉnh anh trai làm thú vui. Một lần vô tình bị bắt cóc tra tấn tinh thần quá độ đâm ra căm ghét phụ nữ, đụng chạm hay nghe mùi cách một mét thôi cũng muốn tránh xa, kể cả mẹ mình. Từ khi được giải cứu trở về, mẹ Hoắc thương con, lấy nước mắt rửa mặt cả tháng trời, tìm bao nhiêu biện pháp vẫn không cách nào chữa khỏi bệnh cho hắn.

Mùi hương thoang thoảng của thảo mộc tự nhiên trôi nhẹ qua cánh mũi. Đây là...?

"Này. Tôi nói anh nghe nhé! Bạch Vũ tôi cũng không muốn làm vợ hiền dâu thảo của nhà anh đâu. Cảm phiền anh nằm yên đây đi. Cứ tự nhiên nằm trên giường, tôi nằm dưới sàn là được rồi."

Giọng nói mềm mại như tơ, quẩn quanh tai hắn. Mùi hương cô nàng này có gì rất đó đặc biệt dễ chịu; không khó ngửi như các người phụ nữ đỏng đảnh bám theo, cố gắng quyến rũ, tự động dâng lên thân mình cho hắn trước giờ Huyền Dạ Mặc gặp qua.

Qua ánh trăng sáng ngoài khung cửa sổ soi rọi vào, Huyền Dạ Mặc buông tay vẫn đang day trán. Ánh mắt xanh lá nồng đậm dã tính thầm đánh Bạch Vũ không chớp mắt. Dáng người mảnh khảnh, mảnh mai; tạm chấp nhận được. Tùy thời sau này nuôi thêm vài cân thịt, người ta đã là vợ tương lai trên danh nghĩa của mình, bỏ mặc cũng không được. Dù sao Bạch Vũ này không khiến hắn đâm ra chán ghét quá nhiều.



Giật mình Huyền Dạ Mặc nhìn mình không chớp mắt. Trong bóng tối không thấy gì rõ ràng, chỉ thấy được thân hình đại khái thon dài, cân đối của hắn cùng đôi mắt thâm sâu kia.

"Đừng nhìn tôi như vậy? Nhận không nổi."

"Đôi mắt muốn xiên thẳng qua người ta." Bạch Vũ ngẫm nghĩ.

Muốn ăn hiếp nàng, muốn nếm thử mùi vị đôi môi cô gái này.

Trong tình trạng mơ hồ, hắn chụp lấy tay Bạch Vũ, đem nàng đặt ở trên giường, đảo khách thành chủ, hôn lấy đôi môi mềm mại của nàng. Bạch Vũ vô lực chống cự, vùng vẫy thoát khỏi ma trảo của Huyền Dạ Mặc trong bất lực.

Mềm mềm, tê tê, mang theo chút mờ ám. Môi lạnh lẽo áp đảo đôi môi hồng nhỏ nhắn trong phút chốc. Thật kỳ quái, rõ ràng muốn cự tuyệt, lại không tự chủ được đón lấy. Bạch Vũ bị hôn đến đầu óc choáng váng, mơ mơ màng màng, nụ hôn đầu tiên quý giá, cứ như vậy bị tên khốn kiếp này cướp đi trắng trợn.

Không khí trong phổi Bạch Vũ nhanh chóng cạn đi, khuôn mặt nhỏ nhắn khó thở đến đỏ bừng không thở nổi.

Hắn hôn đến quên ý định ban đầu phải kìm nén dục vọng đang nóng cháy trong người, cho đến khi hai người đều hết hơi, mới không đành lòng buông nàng ra.

Nàng bị hôn đến hơi thở rối loạn, sắc mặt đỏ bừng, túm lấy vạt áo hắn thở ra hít vào từng ngụm từng ngụm.

Đôi mắt xanh lam ngập nước trong suốt phủ một tầng sương, tràn ngập mê hoặc.

Vẻ mặt này của nàng thật giống như đang mời hắn.

Bàn tay to ôm lấy thắt lưng nàng, sâu trong đôi mắt hắn bốc lên ngọn lửa, càng cháy càng sáng, hơi thở nóng bỏng hà nơi cổ nàng: "Mùi vị trên người ngươi thật thơm."

Ánh mắt hắn khiến Bạch Vũ hoảng loạn, tình thế cái chết có cận kề nàng cũng không sợ hãi nhưng chuyện mờ mờ ám ám này thì không hề: "Ngươi... ngươi muốn làm gì?"



"Dĩ nhiên là muốn động phòng rồi." Huyền Dạ Mặc cười tà tính, tay không khách khí xé váy nàng, tìm dây sau lưng kéo trực tiếp xuống hông, không chút để ý Bạch Vũ phản khán yếu ớt.

"Này, này... khoan đã... chờ một chút!"

Bạch Vũ giọng run run, ngây ngốc nhìn bóng người đang áp phía trên. Kí ức của Bạch Vũ thực sự cũng chẳng có kinh nghiệm cho chuyện quan trọng sắp diễn ra. Cảm giác tim đập thình thịch, cơ thể dần biến hóa nóng lên, có thứ gì đó tràn ra ướt đẫm là thế nào?

Huyền Dạ Mặc rất muốn, phi thường muốn ăn nàng vào bụng, xua đi dược tính, ngày mai còn xác định xem xem nữ nhân đặc biệt này là ai? Dung nhan tròn hay méo. Chắc bước qua cửa Hoắc - Huyền gia, trải qua bao nhiêu chọn lọc mới chọn được một, ắt không làm Huyền Dạ Mặc hắn thất vọng đâu. Giờ này dù nàng có ý định bỏ đi cũng không được rồi, lửa đã bén cháy hừng hực, dĩ nhiên là phải cố gắng dập lửa.

Môi chạm môi lần nữa, tay hắn bắt đầu không an phận. Quần áo cả hai từng cái từng cái vứt trên mặt đất, ngay cả áo ngực che thân thể cuối cùng trên người nàng cũng bị hắn xé xuống. Hai chân bị ép buộc mở rộng, tùy ý hắn đừa bỡn trên cơ thể.

Bạch Vũ bị động thừa nhận nụ hôn của Huyền Dạ Mặc, nụ hôn của hắn rất bá đạo làm cho nàng không thể chống đỡ nhưng cũng không cách nào cự tuyệt.

Người này sao lại bá đạo như vậy?

Lúc Bạch Vũ đang miên man suy nghĩ, lửa nóng nhẫn nhịn đã bộc phát dữ dội, phá hủy dục vọng nam tính hung hăng xuyên vào nơi mềm mại của nàng. Huyền Dạ Mặc chưa đụng chạm phụ nữ bao giờ nhưng không hề có nghĩa hắn chưa thấy qua heo chạy?

Cảm giác thân thể mình bị người xé rách làm hai. Đau quá.

"Đau."

Nghe được tiếng khóc ủy khuất của nàng, Huyền Dạ Mặc kéo về một tia thanh tỉnh dừng lại động tác cúi đầu thương tiếc hôn vệt nước mắt trên gò má nàng: "Đừng khóc."

Cơn đau nơi nhạy cảm của nàng cũng dần dịu đi cũng là lúc Huyền Dạ Mặc tiếp tục chịu dược tính xuân dược tra tấn. Hắn bắt đầu luật động có quy luật trên người nàng, lúc nhanh lúc chậm, hai nông một sâu.

Nhiệt độ nóng rực như thể nham thạch nóng chảy trong lòng núi lửa dường như muốn đốt cháy nàng. Dược tính như từ trên người hắn truyền qua Bạch Vũ, dục vọng trói buộc cả hai lại với nhau. Hài hòa giao hòa. Nàng cuối cùng cũng không chống cự làm gì nữa.

Khoái cảm từng chút từng chút một bốc lên khiến cho cô như một con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển rộng, tùy thuộc cơn sóng muốn đưa mình đi đâu thì đi cùng đến đó. Cảm giác khi chìm khi nổi, nhưng lại khó mà kiềm chế được bản thân mình chìm đắm sâu vào trong đó. Cả đêm triền miên.