Bà Xã Đại Nhân Vì Em Mà Sống

Chương 100: 101: Phiên Ngoại Truyện 15





Vì một vài lí do mà Tư Thuần muốn Hàn Mặc Ngôn anh vẫn là nên giả vờ như không biết.
Sau lần gặp mặt đấy thì hai người lại tách ra, ai về nhà nấy.
...
Trong 3 năm qua, Andrew trong tối đã nắm được quyền hành của một vài nước nhỏ.

Những nước lớn hơn, anh ta vẫn là đang từ từ nhúng tay vào.
Ngày mà hắn khai đao trên thành phố A cũng đã đến.
Từng đoàn xe tăng, xe quân dụng bọc thép, máy bay quân dụng cùng hàng trăm ngàn người mặc đồ bảo hộ đứng chật kín cả một vùng đất trống, mà Tử Thần bấy lâu nay đã mở rộng.
Andrew cùng những người còn lại đứng trên bục cao nhất nhìn xuống dưới cảnh này.

Trong mắt anh ta dần hiện lên sự khát máu xen lẫn thích thú nồng đậm.

Hắn đã chuẩn bị cho việc này rất rất lâu rồi, nói nửa đời người cũng không ngoa đâu.
- Các ngươi lần này phải đánh tan hết các dãy phố, nhà dân ở đây, rồi mới đi thẳng đến nơi ở của những tên cấp cao trong quân đội.

- Andrew ngồi từ trên nói vọng xuống.

Giống như chiến tranh thuở xưa nhưng lần này lại là các nguyên thủ quốc gia đã thần phục dưới tay Andrew tiếp tế cho hắn.
- Rõ.


- Tiếng hô như sấm.
- William cùng James dẫn một tốp người đến đó trước đi.

- Hắn phất tay với hai người đang đứng bên cạnh.
- Đại ca, anh đã thật là sẽ đúng như lời mình nói sau khi hoàn thành chứ? - Ara dè dặt hỏi.
- Làm sao? Cô không tin tôi à? - Hắn chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt rét lạnh.
Những người ở đây chỉ biết nhíu mày, đúng vậy, câu hỏi lúc nãy của Ara bọn họ cũng muốn biết câu trả lời, nhưng kết quả thực khiến họ rất thất vọng.

Anh ta không trả lời nhận định, cũng không phủ định.

Nhưng bọn họ dường như đã nắm chắc được đáp án rồi.

Thôi vậy, phóng lao thì phải theo lao thôi.
Những người còn lại theo phân phó của Andrew chia ra thành nhiều tốp, đi theo các hướng khác nhau.
Mà lúc này, Joker vừa đi được vài bước liền ngoảnh đầu lại nhìn Andrew vẫn còn ngồi ở trên chiếc ghế đấy.

Đây là lần đầu tiên anh ta đã đi nhưng lại quay đầu nhìn về phía sau rất lâu.
Brian thì sẽ ở lại bên cạnh Andrew theo dõi tình hình.
- Andrew, anh nên nhớ, bọn họ rất tin tưởng anh đấy.

- Brian nhìn xuống biển người phía dưới lạnh nhạt nói lời nhắc nhở.
- Biết rồi.

- Anh ta bình tĩnh trả lời.
Andrew nhìn thì chẳng có phản ứng gì với câu đấy, nhưng ánh mắt của anh ta đã xao động, đã bán đứng anh ta.
Brian khi quan sát được như vậy cũng chỉ biết đứng bên cạnh khẽ thở dài.
...
- Ly gia, cô có đánh trận này không? - Lý Nguy Đức hạ sĩ quan ngồi trên ghế nhìn về phía đối diện.
- Cứ từ từ đã, các ông cứ di dời dân cùng trốn đến trang viên Tử Quỷ đi, đến đấy cứ báo với Bident mở mật đạo.

- Nói rồi cô đẩy chiếc mặt nạ vẫn hay đeo về phía ông ta.
- Cô muốn đợi bọn chúng chó cắn chó sao? - Ông ta nhìn cô dò xét.
- Bọn chúng đã có thể tự quyết định rồi, nhưng vẫn phải cần một liều mạnh hơn nữa.


Bây giờ quân đội những nước lớn mạnh khác chúng không thể chạm vào được, chỉ còn chúng ta là ngang bằng với thế lực của chúng.

Đến khi đã tiêu diệt được các người, thì cũng là lúc hắn khử luôn những kẻ luôn ở bên cạnh mình.

- Đôi mắt cô hiện lên vẻ giảo hoạt.
- Cô sẽ cứu bọn chúng sao? - Ông ta khó hiểu nhìn cô, ông ta từ ngày biết cô thì đã rõ tính cách của cô chính là ngang ngược, đen ăn đen.

Nhưng lần này lại chủ động cứu những kẻ có xung đột với mình từ trước sao.
- Để xem đã.

Đi chuẩn bị càng sớm càng tốt.

Bọn chúng có lẽ sắp đến rồi đấy.

- Cô hối thúc hắn ta, ôi cái người này vẫn lắm mồm như ngày nào.
Phải lúc trước cô chỉ giả vờ không liên quan đến quân đội, còn có xu hướng thấy là giết nhưng đều là diễn cho Andrew xem.

Hắn ta chuẩn bị ngần ấy năm thì cô cũng đã chờ đợi sẵn sàng ngần ấy năm chơi trò cùng hắn.
Lập tức, các thông báo bí mật được gửi đến điện thoại, loa phát thanh thông báo tất cả người dân tập họp tại trang viên Tử Quỷ nhanh chóng.

Mọi người lúc đầu còn chẳng quan tâm nhưng dần dà bọn họ dường như thấy được vài chiếc trực thăng nã đạn xuống liền kinh hãi chạy như bay đi.
Bident khi nhận được chiếc mặt nạ cũng mở mật đạo riêng biệt cho bọn người đấy cùng xuống, hàng người đổ xô đến ngày càng đông đúc, mật đạo mà ông ta mở có xu hướng sắp không chứa nỗi nữa.

Liền nghe thấy bộ đàm là tiếng nhắc nhở của cô phải mở tất cả mật đạo.


Ông ta liền nhanh chóng cho người mở tất cả ra mới chứa được bọn người này.
Mà phía các trung tâm thương mại, cao ốc, khách sạn,...!trong thành phố đều bị bom thả xuống nổ tan hoang.

Bọn người kia cứ nổ súng, thả bom tiếng động ngày càng lớn khiến bọn chúng hưng phấn.

Nhưng ban đầu bọn chúng cảm thấy rất lạ, mọi thứ dường như rất bình thường nhưng lại không nghe có tiếng la hét chói tai của người nào, nhưng sau đó chúng liền gạc phăng cái suy nghĩ đó đi.
Đùa sao? Bọn chúng làm rất bí mật, làm sao bọn người tầm thường đó có thể biết mà trốn đi được.
Bọn chúng lại miệt mài cho nổ liền hồi.

Đến khoảng 2 tiếng sau, tiếng súng cùng bom nổ cũng có xu hướng giảm dần.

Thành phố phồn hoa lúc trước giờ đây tan hoang xơ xác trước mắt bọn chúng.
Chúng lái cả xe bọc thép dẫm lên đất đá tiến về phía trước.
Vì các trại tập huấn binh sĩ, nơi làm việc của các thành viên cấp cao đều ở những nơi xa xôi, hẻo lánh, nên bọn chúng phải đi rất lâu mới có thể tiếp cận được một trại lính đầu tiên.
Thả một trái bom có sức công phá lớn vào bên trong, nhưng vẫn thấy nơi này dường như không có người.

Liền chỉ nghỉ đơn giản là bọn lính này chắc là đã ra ngoài tập huấn rồi nên liền không tốn thời gian nữa chỉ thả vài trái bom để nơi này nổ thành mớ bòng bong rồi mới đi..