Bà Xã Đại Nhân Vì Em Mà Sống

Chương 69: 70: Hoa Anh Túc Hoa Anh Doãn 1





Hoa Anh Doãn ngồi trong một căn phòng giam đầy tối tăm nhưng điều đó lại không hề ảnh hưởng gì đến bà.

Vì bao nhiêu năm qua bà luôn sống trong bóng tối khi mất chị, phải ẩn nhẫn, nhịn nhục mới được Baldric cho chút ít danh phận, nhưng giữa đường lại bị vợ của hắn phá đám, hại bà cũng bị bắt.
Ngồi trong bóng tối mà nước mắt bà lại rơi, ngồi co ro trên chiếc giường đạm mạc.

Bà ước ngay lúc này được vòng tay ấm áp của chị bà, muốn được thấy nụ cười làm bà yên tâm.

Ôm bà vào lòng mà dỗ dành, bà thực sự mệt, rất mệt rồi.
Hồi ức lúc nhỏ lại miên man tràn về.
Hoa gia khi xưa cũng là một đại thế gia do một tay Hoa Anh Túc - chị của Hoa Anh Doãn, mẹ của Hàn Mặc Ngôn một tay gầy dựng nên.
Hoa Anh Túc 15 tuổi đã gầy dựng nên Hoa gia, muốn cho Hoa Anh Doãn một sự bảo vệ mạnh mẽ.


Hai người các cô là chị em song sinh nhưng thật là bọn họ lại chẳng có nét gì giống nhau mặc dù là song sinh, hai người là trẻ mồ côi.
Thuở nhỏ, lúc cả hai đều lên 12, Hoa Anh Túc đã luôn rất mạnh mẽ cô luôn bên cạnh bảo vệ Hoa Anh Doãn rất tốt.

Dù là chưa trổ mã nhưng bọn họ lại rất xinh đẹp, nên luôn bị người khác căm ghét, ganh tị.

Mọi lời nói, việc làm bẩn thỉu, lăng mạ bọn họ của người khác đều do Hoa Anh Túc chịu đựng hết.

Cô luôn là người chị...!rất tuyệt vời.
Bỗng một ngày, Hoa Anh Doãn đang trên đường đi học về vì bữa nay chị cô có việc bận.
Con đường rất là bình lặng, yên ắng.

Tưởng như là không có chuyện gì xảy ra, thì khi cô đi ngang góc tối liền bị một bàn tay mạnh mẽ che kín miệng kéo vào trong.
Cô lúc đó rất hoảng sợ, rất bối rối, tay cứ giơ loạn xạ.

Sau khi phát hiện đó là một người đàn ông thì lòng cô lại run lên.
Liên tục cầu xin hắn đừng làm gì mình, cô muốn hét lên nhưng ở đây rất vắng không có lấy một bóng người, cô không muốn tốn sức cho việc kêu cứu liền cứ liện tục cầu xin ông ta.

Trong lòng cứ gào thét, chị hai mau đến cứu em.
Khuôn mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt lại kích thích người đàn ông khiến ông ta không kìm được nữa mà đè cô ra.

Tiếng vải xoẹt xoẹt bị xé rách.
Cô dù biết sức yếu nhưng vẫn cố giẫy giụa, nước mắt thi nhau rơi lòng bắt đầu tuyệt vọng.
Bàn tay dơ dáy của người đàn ông sờ loạn cả trên người cô, sau đó việc cô không muốn đến nhất cũng đã đến.

Khi hắn đưa thứ đó vào người cô, cũng là lúc cô ngưng giãy giụa, hai tay buông lõng, cô...!tuyệt vọng.
Ánh mắt tan rã, cô không biết hắn đã làm cô bao nhiêu lần, cũng không biết hắn bỏ đi khi nào.
Cô ngồi co ro không một mảnh vải che thân trên nền đất dơ dáy.

Thẩn thờ nhìn vệt máu trên mặt đất, hai hàng nước mắt chảy dài.
Mà bên đây Hoa Anh Túc khi về đến nhà không thấy em gái mình đâu, mà cái ly em cô thích nhất luôn đặt ngay ngắn trong tủ kính cũng bị cô vô tình làm rơi vỡ mất.

Lòng cô liền lộp bộp một tiếng, chạy nhanh ra ngoài đi tìm em gái.
Chạy đến trường học cũng không thấy, chạy khắp nơi một lượt cũng không thấy, toang tính báo cảnh sát thì trên đường đi liền nghe tiếng khóc quen thuộc, quen thuộc đến nỗi khiến lòng cô bé run lên trong góc khuất.
Bước từng bước nặng nề về phía đó, cô mong rất mong đó không phải em gái cô, cô mong nó chỉ bị ức hiếp nhẹ một chút.
Nhưng không khi cô nhìn thấy hình ảnh trước mắt, cô như muốn ngất xỉu ngay tại chỗ, một bé gái da trằn truồng ngồi trong góc khuất, áo vải rách nát rơi tứ tung bên cạnh, vệt máu đỏ đã thẫm lại sau một thời gian dài vẫn còn in nơi đó.
Cô lê từng bước như cột hàng tá chì dưới chân đến bên em gái, bước lại càng gần càng khiến đáy lòng cô càng thêm căm phẫn, càng thêm xót xa.

Em gái cô, một đứa bé da thịt trắng nõn giờ đây chỗ nào cũng bầm tím, chỗ nào cũng có vết xước.
Nghe có tiếng bước chân cô bé liền bị dọa sợ, liên tục lùi về phía sau, la hét.
- Đừng đến đây, đừng chạm vào tôi...!hức, chị tôi nhất định sẽ không tha cho ông...!- Tiếng khóc nghẹn cùng giọng nói của cô càng làm lòng Hoa Anh Túc thắt lại.

Con bé đã chờ đợi cô đến cứu, con bé đã rất tuyệt vọng.

Cô không kìm được nước mắt mà chạy về phía em gái mình luôn hết mực cưng chiều, bảo vệ.
- Ngoan, đừng khóc.

Chị đến rồi đây...!về nhà đi thôi...!chị có làm món em thích đấy...!chị xin lỗi nhé...!xin lỗi rất nhiều...!là lỗi của chị...!ngoan...!ngoan...!- Cô cứ vuốt đầu con bé mặc cho nó cấu xé đẩy cô ra, từng câu nói cứ loạn hết cả lên.
- Tại sao bây giờ chị mới đến...!chị có biết là em đã chờ chị rất rất lâu không hả...!hức...!hức...!em ghét chị...!em ghét chị...!- Con bé đập từng cái mạnh lên người cô gào khóc.
- Được...!được...!chị đáng ghét...!chị xấu xa...!đừng khóc nữa...!Doãn Doãn ngoan nhé...!về thôi...!chị nhất định sẽ bắt người hại em trả giá...!về đi thôi...
Hai chị em người cứ đánh, người cứ cưng nựng dỗ dành.

Khóc đến một lúc lâu mới ngừng lại cùng về nhà..