Lại một tuần trôi qua
Hôm nay vẫn như thường lệ, Tư Thuần như con mèo nhỏ lười biếng mới ngủ dậy chui ra từ trong lòng anh, vươn vai đón nắng sớm.
Nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, cô liền định bước xuống để vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài xem những người khác thì bị một vòng tay đầy hữu lực kéo lại.
- Dậy sớm thế? - Giọng nói trầm khàn còn ngái ngủ nhưng đầy mị hoặc của anh vang bên tai.
- Anh cứ ngủ thêm một lát đi, em ra xem mọi người thế nào rồi.
- Cô khẽ cười.
- Kệ họ...!- Giọng anh cáu kỉnh, rất đáng yêu.
- Em không thể mặc kệ.
- Giọng cô nghiêm túc.
Thấy thế anh sợ cô giận nên liền buông vòng tay ra với vẻ mặt ấm ức.
Thấy thế cô liền đặt một nụ hôn lên môi anh xem như an ủi.
Mà anh sau khi nhận được phúc lợi buổi sáng như vậy thì trong lòng khỏi phải nói cứ như nở hoa.
Sau khi vệ sinh cá nhân, cùng thay đồ xong Tư Thuần liền bước ra ngoài.
Kì lạ là sáng nay tất cả mọi người đều tập trung ở đây nên mới ồn ào như vậy.
Nói là ồn ào nhưng chắc cũng chỉ có Ngọc Quân với Lăng Trị đang nịnh vợ phía xa xa kia thôi.
Cô bước lại chiếc ghế còn lại ở phía bọn họ lên tiếng.
- Có chuyện gì sao?
- Ly gia, sáng nay có một tấm thiệp được chuyển phát nhanh đến đây nói là gửi cho cô cùng Boss.
- Ngọc Lâm vừa nói vừa đấy một tấm thiệp màu tím rất đẹp mắt về phía cô.
Đang định cầm lên xem chủ nhân của nó là ai thì bên tai khẽ lên tiếng ù ù.
- Rose, máy tính.
- Cô khẽ nhíu mày.
Sau khi nhận được máy tính, cô liền khởi động rồi thực hiện một số thao tác.
Rất nhanh trên màn hình liền hiện lên hình ảnh của một người đàn ông.
- Lâu rồi không gặp, Thuần.
- Andrew phía đối diện chân vắt chéo lên tiếng.
- Đừng vòng vo.
- Giọng cô mất kiên nhẫn thốt lên.
- Chậc, đừng vội.
- Anh ta cười khẽ trêu ghẹo.
- Tôi không có đủ kiên nhẫn để nghe anh nói nhảm đâu.
- Chậm đã.
Em hẵng là đã nhận được thiệp mời rồi nhỉ? - Andrew thấy cô như vậy liền không tiếp tục trêu ghẹo nữa.
- Anh muốn làm gì? - Cô khẽ nhíu mày.
- Buồn chán, muốn mời mọi người đến làm khách thôi.
- Lí do rất qua loa, thèm đánh.
Mà sau khi nghe xong câu đó cô cũng ngắt kết nối.
Người đàn ông này quá rắc rối, quá dài dòng.
Lúc này Hàn Mặc Ngôn cũng đã vệ sinh cá nhân, thay đồ bước đến nhấc cô lên để cô ngồi lên đùi mình cùng ngồi trên một chiếc ghế.
Những người kia ngày nào cũng thấy hành động này của họ nên cũng đã sớm quen.
- Đang nói gì đấy? - Anh tựa đầu lên vai cô chất giọng trầm ấm vang lên.
- À, Andrew vừa "mời" chúng ta đến dự tiệc của hắn đấy.
- Cô lúc này cũng cầm tấm thiệp lên xem xét.
- Vậy sao?
- Ừm.
Chỉ sợ là lần đi này không ổn.
Cô khẽ thở dài, việc gì nên đến rồi cũng sẽ đế thôi có trốn tránh cũng vô ích.
- Đã chuẩn bị như thế nào rồi? - Sau đó cô quay sang hỏi đám người kia.
- Tất cả đều đã ổn chỉ chờ lệnh.
- Tuyết Bạch lên tiếng.
- Tốt.
...
- Chậc, đã ổn chưa? - Tư Tử Sâm những ngày qua khỏi phải nói cứ lải nha lải nhải bên cạnh hai ông cháu đang cô gắng sửa chiếc chuyên cơ.
- Đừng ồn ào nữa.
Thằng nhóc này, có cút ra ngoài kia ngồi cho ông tập trung không thì bảo.
- Tư Bắc là người điềm tĩnh là thế nhưng cũng phải tức giận trước sự nhây lì của anh.
Tiểu Bảo cũng bắn ánh mắt bất mãn về phía anh khiến anh lắp bắp, bởi vì những ngày qua anh dù có lải nhải cỡ nào họ cũng bỏ qua không thèm chấp nhất, nhưng hôm nay lại nhìn anh như thế khiến anh sợ hãi, rụt cổ.
- Được...!được rồi...!không ổn nữa là được...!chứ gì.
Sau đó, Tiểu Bảo liền đưa tay ấn ấn đẩy đẩy vài cái lên bàn điều khiển, chuyên cơ liền có dấu hiệu bay lên.
Họ đáng lí ra là đã có thể sửa xong từ lâu rồi, những đến khi gần hoàn thành mới liền ngớ ra nó đã hết nhiên liệu.
Nên trong những tháng ngày qua, Tiểu Bảo đã đích thân chế tạo ra động cơ chạy bằng năng lượng mặt trời.
Tuy là ở trong tâm bão những lúc bình thường bầu trời ở đây vẫn giống bên ngoài.
- Mọi người đi chuẩn bị một chút đi.
- Tiểu Bảo nhảy xuống nói với Tư Tử Sâm vẫn còn đứng ngay ra ở đó.
- Ahhhh, được.
- Anh ta sau một hồi ngẩn người thì liền lấy lại bình tĩnh chạy đi.
Tiểu Bảo lúc này liền hướng tầm mắt ra phía biển miệng khẽ lẩm bẩm "Mẹ đợi Tiểu Bảo một chút, con sẽ đến nhanh thôi"..