Cô đang nói cái gì đấy? - James lên tiếng gắt gỏng.
Hắn không tin người mà hắn tin tưởng, người anh em mà hắn đã xác định lại có thể làm như vậy.
Những người khác cũng có suy nghĩ như James bọn họ đã đi bên nhau nói ít không ít nói nhiều không nhiều nhưng cũng có thể nhìn rõ được bộ mặt thật của từng người một, 25 năm không phải là để chơi.
- Vậy sao? Biểu hiện vừa rồi, hẳn là các anh chưa từng thấy bao giờ ở anh ta.
- Cô lại ngoáy vào nỗi đau của bọn họ.
Tất cả đều im lặng, nhưng một lúc sau vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ác liệt.
Aizzzz, không thể không phủ nhận, bọn người này cũng không phải là xấu về toàn diện, bọn họ...!rất tin tưởng nhau, rất hợp khẩu vị của cô.
Nhưng đáng tiếc.
- Các người thật là...!Andrew xem đi, bọn họ rất tin tưởng anh đấy đừng làm họ thất vọng.
Cô lại khích hắn ta.
Lúc này hắn đã không còn lấy một tia lí trí.
Lấy từ túi quần ra một thiết bị điều khiển nhìn rất lạ mắt.
Nhưng sau khi Michael nhìn thấy liền kinh hãi.
- Andrew, cậu điên rồi sao? Đừng tự ý hành động như vậy.
- Đó là gì thế? - Mark đứng kế bên khó hiểu hỏi thay những người khác.
- Đây là thiết bị tôi mới vừa chế tạo nhưng chưa thử bao giờ, cậu ấy bảo hôm nay sẽ thử tại đây.
Nó sẽ làm sụp đổ cả cái khách sạn đang chìm dưới lòng đất này.
- Giọng Michael trở nên nghiêm túc bất ngờ.
Mọi người ở đây liền hít một hơi khí lạnh.
Lúc này phía thang máy phía xa khẽ "ting" một cái báo hiệu nó vừa di chuyển xuống một lần nữa.
Lúc nãy Tư Thuần liên tục khích Andrew để anh ta điên tiết, tất cả mọi người đều dồn hết sự chú ý lên người hắn, lúc này cô mới để bọn Tuyết Bạch gồm 8 người cùng 5 người lúc nãy về phe cô.
Chắc bây giờ bọn họ đã được lên trên rồi.
Andrew lúc này nhìn cô, đôi mắt tràn đầy lửa giận.
- Cô cố ý khiêu khích tôi.
- Tiếng rống giận rít qua từng kẽ răng.
- No...!đây cũng không phải là cố ý mà tôi chỉ nói sự thật, không thì làm sao anh có thể giận dữ như vậy được.
- Cô giơ ngón trỏ trước mặt hắn lắc lắc.
- Được...!Ha
Chỉ thấy anh ta gật đầu tay ấn vào nút đỏ trên bàn điều khiển, cười quỷ dị.
- Tận hưởng đi cô bé.
Để lại câu cuối cùng này, anh ta cũng bước vào thang máy vừa đến, bọn Tử Thần thấy thế cũng chạy theo không chờ anh ta lên tiếng, mà hình như anh ta cũng không muốn lên tiếng.
Mọi người ở đấy cũng kẻ chạy vào thang máy, kẻ chạy thang bộ.
Nhưng từ khi Andrew đi thì các của ra vào đều hạ bức tường chắn đường đi.
Bao nhiêu người cố sức cũng không thể nào lay chuyển bức tường ấy.
Mà giờ đây cát đất phía trên đầu bọn họ rơi xuống khiến cho lòng người càng hoảng loạn, đã có tản đá rớt xuống đè lấy một người chết tươi tại chỗ.
Mọi người lại càng hoảng loạn chạy toán loạn cả lên.
Hàn Mặc Ngôn thì che chắn Tư Thuần ở phía sau, anh không thể nào tính được đến chuyện hắn ta sẽ có cái gan ấn nút đó.
Nhìn cảnh tượng trước mắt đáy mắt anh lần đầu tiên xuất hiện tia bất lực.
Do anh cùng cô vẫn còn giữ vững lí tri nên liên tục tìm những nơi an toàn cho mình nhưng vậy thì sao chứ đất đá vẫn không ngừng rơi, Hàn Mặc Ngôn luôn ôm cô vào lòng để làm lá chắn cho cô.
Tình thế ngày càng hỗn loạn, số người chết ngày càng dâng lên, nhưng kì lạ trong đám người đó Jackson Morgan cùng Baldric Rothschild lại không thấy đâu bọn họ như đã bốc hơi biến mất.
Bỗng từ trên cao ở chỗ cô có một miếng vỡ kính rơi xuống, anh liền ôm lấy đầu cô...
...
Bọn Tuyết Bạch sau khi mãi mà vẫn không thấy cô lên dần sốt ruột.
Đợi khoảng nửa tiếng sau nữa liền nghe thấy vài tiếng nói nhưng không phải của cô, mà là...!của Andrew.
Bọn họ giật nảy tìm chỗ ẩn thân.
- Andrew, cậu thực sự giống như những gì cô ta nói sao? - Robert hỏi.
Thấy anh nhíu mày, William liền nhảy lên đánh vào vai anh ta.
- Đừng để cô ta li gián, mau đi thôi.
Cả bọn cùng chỉ nhìn Andrew vài giây thấy anh ta không nói gì cũng ngoảnh mặt đi.
Lúc này chỉ có bọn Tuyết Bạch đang trốn mới có thể thấy được vẻ mặt của Joker, anh ta thoáng nhíu mày, rồi lại làm ám hiệu như đang nhắc nhở bọn họ mau lên.
- Ha, tạm biệt nhé, Ly.
- Lúc này Andrew mới cất tiếng nói cười tự giễu rồi cùng bọn Tử Thần bước đi.
Nhưng câu nói đấy lại làm cho trái tim của những kẻ đang núp giật thót, sống lưng lạnh toát..