Sau khi Hàn Mặc Ngôn lờ mờ tỉnh dậy một lần nữa, mọi người cứ nghĩ anh sẽ một lần nữa kích động.
Nhưng không hề, thay vào đó là im lặng.
Anh không nói một câu nào, cũng không có ý định ăn uống hay tập vật lí trị liệu để đôi chân bình thường trở lại.
Cả ngày bọn Ngọc Lâm chỉ thấy anh ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, có vài lần bảo anh mau chóng ăn uống để lấy sức thì anh cũng chẳng ừ hử lấy một cái cứ coi mọi người như không khí.
Mà Hàn Mặc Ngôn anh trong đầu lúc nào cũng là hình ảnh nụ cười cuối cùng của cô nhìn anh, từng lời trước đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí.
Đã 1 tháng trôi qua anh vẫn cứ như vậy, liền khiến cho bọn Ngọc Lâm, Lăng Trị, Ngọc Quân sinh ra cảm giác sợ hãi.
Bọn họ cứ đứng ngồi không yên, lúc trước anh phát điên bọn họ lại muốn anh bình tĩnh nhưng nhìn xem tình hình bây giờ của anh đi, không quấy như ban đầu, mà cứ ngồi thơ thơ thẩn thẩn như một cái xác chết có thể chuyển động.
Hôm nay cũng như mọi ngày, anh vẫn duy trì dáng ngồi trong suốt 1 tháng qua, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiểu Bảo được Tuyết Nhật Lam dắt từ ngoài cửa vào, cậu bé đã lâu không gặp dường như chuyện cô mất đã làm thay đổi tính tình của một cậu nhóc non nớt chỉ vừa 6 tuổi.
Cậu bước đến đối diện với Hàn Mặc Ngôn, trên tay là tấm hình Tư Thuần đang cười rất tươi là tấm hình ghi lại được nụ cười rực rỡ tận đấy lòng hiếm hoi của cô.
Thấy anh mãi mà không ngoảnh đầu lại, cậu bé liền lên tiếng.
- 1 tháng rồi đấy, cũng lên trấn định lại đi thôi.
- Giọng nói có phần non nớt nhưng lại nghiêm nghị, lạnh lùng.
Mà người ngồi trên giường khi nghe thấy giọng nhóc thì khẽ xoay lại ngước mắt nhìn cậu, nhưng vẫn không chịu mở miệng.
Khi thấy tấm ảnh trên tay cậu nhóc, thân hình của anh khẽ run lên.
- Người buồn nhất đáng ra phải là tôi chứ nhỉ? - Cậu bé nhìn anh cười cợt, nhìn chẳng ra dáng gì của con nít cả.
- Vì sao? - Câu nói đầu tiên của anh trong một tháng qua khiến cho những kẻ núp ngoài cửa vừa mừng vừa sợ.
- Ha, vì sao sao? Ông chui ra từ bụng mẹ sao? Ông được mẹ nuôi dạy sao? Ông chứng kiến mẹ khổ sở sao? Không những điều đó ông chỉ có thể điều tra được, thời gian ông ở bên mẹ có thể nói là dài, nhưng đó chỉ là một phần kí ức bị mẹ lãng quên.
Tôi biết mẹ nhiều năm qua đã chịu những gì, cũng chứng kiến những điều đó mà chỉ biết bất lực.
Ông buồn sao, ông đâu khổ sao? Còn tôi thì sao? Ông có thể ở bên mẹ tôi vào giây phút cuối cùng.
Nhưng còn tôi thì sao? Tôi được gặp mẹ cũng đã là hơn 2 tháng trước.
Ai khổ sở hơn ai nhìn một cái liền biết.
Vậy mà ông nhìn ông xem, mẹ tôi đã hi sinh vì ông như vậy, mà ông lại coi tính mạng mình như cỏ rác thế sao? - Giọng cậu bé vẫn đanh thép, dù trong lòng rất đau nhưng cậu nhóc vẫn mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm duy trì giọng nói bình tĩnh của mình.
- Ta...
Giờ đây một ông trùm hắc đạo như anh lại cúi đầu ấp úng như một đứa trẻ.
Đúng anh đuối lí, những việc đó hoàn toàn là sự thật.
- Nhưng...!những việc đó đều là do mẹ tự nguyện.
Ông không cần phải vơ hết về mình như vậy.
Bây giờ ông sống tốt không phải chỉ vì bản thân mà hãy sống luôn cả phần còn lại cho mẹ tôi nữa.
Còn Andrew, ông để hắn bay nhảy vậy sao? - Nhóc con rất biết đánh vào trọng tâm nha.
Nói rồi nhóc cũng quay mặt đi, trước khi ra ngoài còn tốt bụng để lại tấm ảnh mà mình trân quý như bảo vật lại trên ghế sofa.
Thôi kệ, dầu gì thì sau này cũng lấy lại, cứ cho mượn tạm vậy.
Những lời của cậu nhóc cứ văng vẳng rõ mồn một bên tai Hàn Mặc Ngôn lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.
Anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt trống rỗng mọi ngày dần lấy lại tiêu cự.
Phải những ngày qua anh cứ như phụ nữ mang thai vơ hết mọi lỗi lầm về phía mình mà quên mất rằng Andrew hắn mới chính là kẻ làm hại cô.
Anh nhất định, nhất định phải mau chóng khỏe lại.
- Lăng Trị, gọi Lãnh Thanh đến đây một chuyến.
Không thể phủ nhận Lãnh Thanh thật sự là rất tài giỏi dưới sự chỉ bảo của cô, anh ta là bác sĩ giỏi nhất Tuyết gia, anh có thể tin tưởng.
....