Bà Xã Là Alpha Hàng Đầu Thì Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 1


"Hôm trước lúc tao lượn ngang qua phòng huấn luyện viên thì có nghe nói mấy tân sinh viên năm nay thực lực rất mạnh, khả năng trong lễ khai giảng sẽ được sĩ quan cấp cao trong quân đội thu nhận."

"Á đù! Tân chủ tịch năm ngoái cũng chẳng được chọn thế mà năm nay có tới mấy người cơ á?"

"Hắn thi được tám mươi chín điểm, đúng là cao thật, nhưng tân chủ tịch năm nay đạt điểm tuyệt đối cơ mà, điểm tuyệt đối đó! Căn bản người ta thuộc một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt."

Con đường kim loại dẫn vào lễ đường chật cứng người, ba Alpha mặc đồng phục trường quân đội vừa đi vừa nói chuyện phiếm.

Chiều nay Học viện tổ chức lễ khai giảng đón tân sinh viên, họ là sinh viên năm cuối đến tham dự.

Nơi này là Học viện Quân sự Trung ương tọa lạc ở sao Học Phủ, thường gọi tắt là Trường Quân đội Trung ương, là Học viện quân sự cao cấp nhất Đế Quốc.

"Dáng vẻ thế nào?"

Alpha vừa gợi chuyện lắc đầu: "Chưa gặp người, chỉ biết tên cậu ta là Dung... gì ấy nhỉ? À, Dung Thời!"

Vừa ngước nhìn, tầm mắt hắn bỗng chạm vào một đôi đồng tử tối đen. Đối phương bước tới từ phía đối diện, đường nét ngũ quan rõ ràng, đồng phục đen viền vàng, cổ áo sơ mi thẳng thớm, thắt lưng da quấn chặt vòng eo, làm nổi bật thân hình cao lớn đĩnh đạc.

Đối phương chỉ nhìn lướt qua rồi chuyển tầm mắt, thế nhưng lại khiến ngực hắn phập phồng, chân vô thức lùi về nửa bước.

Hai bên lướt ngang qua nhau, ba người không nhịn được quay đầu liếc trộm.

"Làm tao sợ muốn chết, trên túi áo chỉ có một vạch, Alpha vừa rồi là tân sinh viên sao?"

"Đù mé, đẹp trai quá!"

Dung Thời đi thẳng tới văn phòng thầy chủ nhiệm. Trong phòng có hai người đang trò chuyện, một tựa cửa sổ, một ngồi trên sô pha. Người đàn ông trung niên vừa thấy hắn đến thì tươi cười niềm nở tiếp đón.

"Lễ khai giảng sắp bắt đầu mà bây giờ cậu mới tới hả? Bản thảo diễn thuyết đã chuẩn bị xong chưa? Mang ra đây để tôi giúp cậu nhìn xem."

Trông thấy thầy giáo bước tới gần, trong khoảnh khắc Dung Thời hơi hốt hoảng, hắn đưa bản thảo trong tay ra.

Cùng lúc đó, một dòng điện cực nhỏ kích thích nơi cổ tay, âm thanh máy móc truyền vào đầu hắn.

【Thiên Phàm, Omega, bảy mươi sáu tuổi, hiệu trưởng thứ ba trăm linh bảy Học viện Quân đội Trung ương, được phong hàm thượng tướng vì có cống hiến xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục - lỗi hệ thống cập nhật cơ sở dữ liệu - không thể kết nối internet - làm mới thất bại-】

So với ấn tượng của hắn thì ông trẻ hơn rất nhiều, mái tóc đen, gương mặt không phảng phất nét u buồn, vẫn là dáng vẻ hòa ái dễ gần lúc mới gặp.

Thiên Phàm lật xem bản thảo rất nhanh rồi bước tới bàn làm việc và cầm bút sửa lại. Vừa viết ông vừa lẩm bẩm: "Không tồi, nhưng thành thật quá, phần tự giới thiệu thực bình thường, tuy nhiên cần phải tâng bốc lên một chút. Mấy lão cáo già trong quân đội thích thế, tâng càng bốc họ càng vui vẻ."

Dung Thời kéo chiếc ghế dựa rồi ngồi đối diện bàn làm việc, đôi chân dài hơi duỗi ra. Hắn nhìn bản thảo được thay đổi hoàn toàn, giọng nói lạnh lùng trước sau như một: "Chẳng cần phải tâng bốc đâu."

"Cần chứ!" Thiên Phàm viết nốt chữ cuối cùng rồi cẩn thận rà soát lại: "Với thành tích và hình ảnh này của cậu thì chỉ cần ăn nói lưu loát trên sân khấu độ ba phút thôi, lúc ấy muốn vị nào nhận cứ tha hồ mà chọn. Đâu phải sinh viên nào cũng có cơ hội đâu, hâm mộ còn chẳng được nữa là. Nhóc con! Cậu đừng gây rắc rối cho tôi đấy nhé."

Mỗi năm Học viện đều tổ chức lễ khai giảng đón tân sinh viên nhập học, mười sinh viên có thành tích đứng đầu sẽ được lên sân khấu diễn thuyết.

Ngoại trừ giáo sư và sinh viên thì các sĩ quan quân đội cũng tham dự, bề ngoài đến xem nhưng kỳ thực là tìm kiếm lính mới. Thế nên lễ khai giảng này cũng được coi như đại hội đoạt người, ai vừa nhanh vừa chuẩn mà cướp được mầm non ưu tú nhất thì kẻ đó thắng.

Hệ thống quân đội Đế Quốc khổng lồ, nội bộ chẳng bền vững như thép, phe phái trong tối ngoài sáng lẫn lộn. Tân sinh viên chọn đối tượng để dựa vào chẳng khác nào lựa chọn hàng ngũ mà đứng, được cung cấp nguồn lực nhưng bù lại hành vi lời nói sẽ bị hạn chế nghiêm ngặt.

Đối với hầu hết tân sinh viên, được những nhân vật lớn trong quân đội bồi dưỡng tương đương với cá chép vượt long môn. Họ chẳng sợ hãi khi biết rõ nước trong đó rất sâu, không chút do dự nhảy vào.

"Thầy Thiên, đây là?"

Thanh niên ngồi trên sô pha đi tới, tầm mắt dạo một vòng trên người Dung Thời sau đó chuyển về phía Thiên Phàm.

"Xem trí nhớ tôi này, thiếu chút nữa thì quên mất." Nghe tiếng nói, Thiên Phàm mới nhớ ra trong văn phòng còn có người thứ ba, ông bèn giới thiệu: "Dung Thời! Đây là Lục Minh, cũng là tân sinh viên. Còn đây là Dung Thời, thành tích hai cậu hơn kém nhau ba điểm, xếp nhất và nhì. Hôm nay hãy phấn chấn lên để tranh thủ chiếm về cho mình một vị trí nhé!"

Xuất phát từ phép lịch sự, Dung Thời nhìn Lục Minh, âm thanh máy móc lại vang lên trong đầu.

【Lục Minh, Alpha, ba mươi ba tuổi, phó tư lệnh quân đoàn số 9, con trai độc nhất của thượng tướng Lục Hữu Khải - lỗi hệ thống cập nhật cơ sở dữ liệu - không thể kết nối internet - làm mới thất bại -】

Nghe nhắc tới chuyện mình xếp thứ nhì, sắc mặt Lục Minh tối sầm nhưng che giấu rất nhanh, mắt thấy Dung Thời nâng tay, hắn cũng vươn tay ra: "Sau này nhờ bạn chỉ bảo, chủ tịch Dung."

Nhưng Dung Thời chỉ nới lỏng cà vạt rồi buông tay, hoàn toàn không có ý định bắt tay hắn.

Nụ cười trên mặt Lục Minh tức khắc chẳng duy trì nổi, tầm mắt đảo qua cổ tay Dung Thời, hắn thuận miệng đánh trống lảng: "Thiết bị đầu cuối trên vòng tay không tồi, bạn mua chỗ nào thế?"

Cổ tay phải Dung Thời đeo một chiếc vòng kim loại, đây là thiết bị đầu cuối cá nhân của công dân thuộc Đế Quốc.

Trên thị trường bán đủ các loại vòng tay, rất được giới thanh thiếu niên ưa chuộng, chẳng qua phần lớn kiểu dáng bắt mắt màu mè. Dung Thời chỉ dùng vòng kim loại bạc khảm một khối đá quý màu xanh lam, đơn giản hào phóng, đeo trên tay Alpha cũng không hiện vẻ nữ tính.

【Chiến giáp KL số 001, thân tàn phế ý chí kiên định, từ chối bán mình. Bíp - Chiến giáp KL số 001, thân tàn phế ý chí kiên định, từ chối bán mình. Bíp-】

Trong đầu, tiếng máy móc không ngừng vang lên, Dung Thời chạm vào chiếc vòng, rốt cuộc thế giới mới yên tĩnh trở lại.

"Anh bạn nhỏ trong nhà làm ra ấy mà." Dung Thời chẳng định tiếp chuyện, hắn nhận bản thảo rồi đứng dậy: "Thầy Thiên, em đi trước đây."

Dung Thời đi rồi, Thiên Phàm vỗ vỗ vai Lục Minh: "Thiên tài ít nhiều đều hơi quái gở, cậu đừng để bụng, đi, chúng ta tới hội trường."

Biểu cảm của Lục Minh vặn vẹo trong chớp mắt: "Dạ."

-

Lễ khai giảng ở bất cứ trường học nào cũng tương tự, mấy vị lãnh đạo thay phiên nhau diễn thuyết chừng nửa tiếng. Hàng chục nghìn sinh viên vỗ tay như máy, miệng ngáp lấy ngáp để.

"Năm nào cũng bắt tham dự, làm lãng phí ba tiếng đồng hồ quý giá trong cuộc đời tao."

"Mày be bé cái mồm thôi, nhỡ bị bên giám sát tóm được lại phải viết bản kiểm điểm mười nghìn chữ đấy."

"Tao chỉ tò mò về vị tân chủ tịch."

"Vốn dĩ Lục Minh được chọn là tân chủ tịch, ai ngờ bị một sinh viên đạt điểm tuyệt đối nẫng tay trên. Buổi sáng có người trông thấy hắn ở hành lang ký túc, hình như hai cha con cãi nhau to lắm."

Vừa thấy có đề tài hóng hớt, mấy người bèn vây quanh, con sâu ngủ tức khắc chạy mất hút.

Tính chất trường quân đội không giống các trường đại học khác, sinh viên bắt đầu năm học thứ hai phải thường xuyên đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thời gian lên lớp càng ngày càng ít, căn bản không có biện pháp quản lý hội sinh viên. Dựa theo lệ thường hàng năm, tân sinh viên nhập học có thành tích đứng đầu sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội sinh viên, còn người đứng thứ hai làm phó chủ tịch.

Chủ tịch và phó chủ tịch tuy chỉ kém một chữ nhưng quyền lợi lại khác nhau tựa như trời với đất.

"Thế mà Lục Minh không đứng đầu, chẳng phải hắn là thiên tài bẩm sinh sao?"

"Hắn cao hơn người đứng đầu năm ngoái tám điểm, đáng tiếc kém may mắn, đụng độ người tài giỏi hơn."

"Ai mà trâu bò thế nhỉ?"

Kết thúc các loại diễn văn diễn thuyết, rốt cuộc cũng tới lượt đại biểu tân sinh viên lên sân khấu, bắt đầu từ người đứng thứ mười, cuối cùng mới là tân chủ tịch.

Khi Lục Minh lên sân khấu, toàn trường bùng nổ những tràng vỗ tay nhiệt liệt, tuy là tân sinh viên nhưng cha hắn - thiếu tướng Lục Hữu Khải rất nổi tiếng trong lĩnh vực quân sự, ngay từ khi còn nhỏ hắn đã thu hút sự chú ý.

Chờ hắn xuống đài, AI* dẫn chương trình thông báo dõng dạc: "Kế tiếp chúng ta sẽ mời tân chủ tịch năm nay - Dung Thời lên sân khấu phát biểu, xin mọi người một tràng vỗ tay hoan nghênh!"

(AI/artificial intelligence: người máy có trí thông minh nhân tạo)

Cái tên này chưa có ai nghe qua, tiếng vỗ tay thưa thớt, hoàn toàn không thể so sánh với trước đó.

Một thân hình cao ngất bên sân khấu ung dung bước lên, màn hình khổng lồ đặt trên lễ đường đang chiếu ra các bức ảnh cận cảnh.

Khi trông thấy rõ gương mặt nghiêng của hắn, nhóm Omega giữa sân lập tức huýt sáo trêu ghẹo. Chờ tới lúc hắn đứng yên trên bục, màn hình chiếu ra gương mặt chính diện thì tất cả Omega đều la hét, trật tự trong sân dần mất kiểm soát.

Dung Thời nhanh chóng đảo qua đám đông một lượt, mắt liếc nhìn hàng ghế đầu, thông tin những sĩ quan cấp cao nhất đang ngồi đó lần lượt hiện lên.

【Lâm Phong, Alpha, năm mươi lăm tuổi, tư lệnh quân đoàn số 7, thiếu tướng...】

【Tần Triệu, Beta, sáu mươi tuổi, tổng tư lệnh viện trợ, trung tướng......】

【Từ Khả Tụng, Alpha, sáu mươi tám tuổi, sĩ quan phụ trách mua sắm vũ khí quân trang, thiếu tướng...】

【Triệu Cơ, Alpha, sáu mươi hai tuổi, phó tư lệnh quân đoàn số 5, thiếu tướng...】

...

Âm thanh máy móc không ngừng báo cáo hồ sơ cá nhân của những người này trong mười lăm năm sau. Mỗi khi nghe được một cái tên, trước mắt Dung Thời tự động hiện lên vẻ mặt kinh hoàng và những tia máu tươi phun ra trước khi họ chết, cảm xúc khi lưỡi kiếm dài xuyên qua máu thịt nhầy nhụa mơ hồ dừng ở đầu ngón tay.

Trước đó một ngày, tất cả những người này đều bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của hắn.

Nhưng mà số phận trêu ngươi đưa hắn trở lại mười lăm năm trước.

Tay Dung Thời đặt trên bục giảng hơi giơ lên, cả hội trường dần im ắng.

Ngón tay mảnh khảnh sáng lên dưới ánh đèn sân khấu, giọng nói trầm thấp xuyên qua microphone truyền vào tai từng người có mặt.

"Tôi tên là Dung Thời, tôi đến đây để quậy phá..."