Bà Xã Là Alpha Hàng Đầu Thì Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 109


Dung Thời cầm cổ tay phải của Tống Du, cài khoá trang trí trên thiết bị đầu cuối dưới dạng vòng tay bằng kim loại.

"Lễ vật kết hôn muộn."

Tống Du nhìn hai viên đá tương tự nhau trên khoá trang trí, giọng khẩn trương: "Cái này cũng có thể biến hình à?"

"Ừ."

Dung Thời gõ hai phát lên tinh thể màu lam.

Tinh thể màu lam bay ra, trước mắt hai người, nó dần dần biến thành một quả cầu kim loại nhỏ chừng trái bóng rổ.

"Nó giống 01 à?" Tống Du sờ quả cầu, ánh mắt xinh đẹp lấp lánh: "Có thể biến thành vũ khí sao?"

Dung Thời: "Có thể, chẳng qua trước mắt mới là bán thành phẩm, chưa thể tự do biến đổi hình dạng được."

"Bán thành phẩm?" Tống Du nhìn quả cầu nhỏ rồi lại nhìn Dung Thời, kinh ngạc hỏi: "Đây là anh làm?"

Thấy hắn gật đầu, cậu ngẩn ngơ.

Trước đó điều tra lai lịch 01 lâu như vậy,  ai ngờ do chính Dung Thời làm.

Thảo nào chẳng điều tra ra!

Dung Thời gõ lên quả cầu, nó bắt đầu thay đổi hình dạng.

"Em trai là anh làm, còn 01 thì không phải."

Tống Du đột nhiên nhớ tới gì đó, dở khóc dở cười: "Hoá ra hôm trước anh nói em trai là nó à?"

Dung Thời buồn cười hỏi: "Không thì sao?"

Tống Du nhếch mày: "Tôi cứ tưởng là thằng em vô dụng kia chứ."

Dung Thời: "..."

01 không chịu nổi tịch mịch, từ từ tách ra khỏi khoá trang trí, biến thành một quả cầu rồi bay vòng quanh em trai.

"Em trai em trai em trai! Sau này anh ăn đá năng lượng lớn, còn em ăn đá năng lượng nhỏ nha~"

Em trai lạnh lùng xoay nửa vòng, quay mông về phía nó.

01: "..."

Nó bị ghét bỏ? Q^Q

Nhìn em trai bắt đầu thay đổi hình dạng, Tống Du vui vẻ bảo: "Gọi nó là Em Trai à?"

Dung Thời cũng quan sát, giọng lạnh nhạt: "Gọi nó là 00."

00? Hình như có chỗ nào đó sai sai?

Cậu khó hiểu: "Vì sao lại là 00? Chứ không phải 02?"

Bởi vì cái tên 01 dành cho học trò ngốc sau này.

Nếu trả lời vậy, e rằng giải thích cả buổi tối cũng chẳng rõ ràng, Dung Thời thản nhiên bảo: "Anh là 1, em là 0, hợp lý thế còn gì."

Tống Du: "..." Moá.

Nụ cười trên môi cậu lạnh dần: "Rốt cuộc ai là 1 ai là 0, chưa thử thì làm sao biết được?"

Dung Thời mặt gỗ: "Cậu bạn nhỏ à, đừng có suốt ngày chỉ nghĩ về chuyện đó."

Tống Du: "..."

Hình dạng thứ nhất của em trai là khẩu súng Dung Thời hay dùng.

Khẩu súng này từ ngoại hình cho tới lực sát thương đều hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của Tống Du, nhưng cậu tìm mãi chẳng được.

Cậu thưởng thức nó trong tay, thích không chịu nổi.

"Kích cỡ này do anh thiết kế à?"

"Ừ, trước mắt nó chỉ có thể biến thành mấy khẩu súng đơn giản thôi, muốn kích hoạt hoàn toàn thì phải cấy chip vào não." Dung Thời lấy chip chủ ra: "Em tự quyết định."

Cấy chip vào não, việc này vừa lớn vừa nhỏ.

Tống Du thuộc hoàng tộc, có suy tính của mình, Dung Thời không muốn ép buộc cậu.

Con chíp nằm trong ống nghiệm chẳng lớn hơn hạt vừng là bao, Tống Du trầm mặc trong chốc lát: "Cấy cái này vào não hả?"

Dung Thời: "Ừ."

Tống Du: "Liệu có bị rụng tóc không?"

Dung Thời: "..." Rụng tóc?

Tống Du chất vấn: "Anh vẫn yêu tôi ngay cả khi tôi bị hói chứ?"

Dung Thời: "..."

Trọng điểm của em có ổn không?

Dung Thời xoa xoa mái tóc dày của cậu: "Em có hói, cũng là chàng hói đẹp nhất."

Tống Du: "..."

Quá trình cấy chip hoàn toàn khác với tưởng tượng của cậu.

"Thả lỏng, bôi trơn xong nó sẽ tự chui vào, không đau chút nào hết."

Tống Du lưng tựa sô pha, nghe Dung Thời dùng giọng điệu lạnh nhạt, cậu bèn cố ý hỏi: "Nhỡ kẹp gãy thì phải thế nào?"

Dung Thời kéo một chiếc ghế ngồi ra sau sô pha, tầm mắt dừng trên đôi môi nhếch lên của cậu.

"Cứng lắm, có kẹp cũng không gãy."

Hắn kẹp con chíp đã được khử trừng, cẩn thận đặt vào khoé mắt Tống Du, rồi nhỏ thuốc nhỏ mắt.

"Nhắm lại, đừng chống cự, nó sẽ tự chui vào."

Chip rất nhỏ, tuy nhiên cảm giác dị vật xâm nhập vẫn mãnh liệt.

Tống Du nỗ lực thả lỏng, miệng lười biếng: "Quá nhỏ, đúng là chẳng có chút cảm giác nào hết."

Dung Thời: "..."

【Cậu chủ.】

Trong đầu đột ngột vang lên giọng bé trai khàn khàn, Tống Du mở bừng mắt.

"Em trai?"

【Tôi đây, ngài có muốn bắt đầu trình tự kích hoạt ngay bây giờ không?】

Trước đó cũng nghe 01 nói, nhưng Tống Du vẫn cảm thấy thật mới lạ.

"Kích hoạt."

【Cần cập nhật cơ sở dữ liệu, tải bộ nhớ dữ liệu máy, tạo tệp ban đầu với nhiều mô-đun, toàn bộ quá trình mất khoảng nửa tiếng.】

Tống Du không hiểu một khẩu súng thì cần bộ nhớ dữ liệu gì, tuy nhiên cậu vẫn chấp nhận.

Thu dọn dụng cụ xong, Dung Thời chân dài bước thẳng qua sô pha, ngồi xuống bên cạnh Tống Du.

"Đây là bùa hộ mệnh của em, đừng để lộ nó trừ khi thực sự cần thiết."

"Tôi hiểu mà." Tống Du nghiêng người hôn chụt vào má Dung Thời: "Cảm ơn anh, tôi rất thích."

Dung Thời ngoài mặt không thể hiện, nội tâm lại lâng lâng, hắn duỗi tay gõ nhẹ lên vỏ kim loại em trai.

"Anh thiết lập cho nó hai chế độ chờ, gắn vào khoá trang trí hoặc..."

Vỏ kim loại dần hoá thành dòng chất lỏng, hội tụ ở ngón trỏ của Tống Du, rồi biến ra chiếc nhẫn phiếm màu xanh lam.

Đối mặt với ánh mắt trêu tức của Tống Du, Dung Thời bình tĩnh bảo: "Đeo trên tay em rất hợp."

Với tính tình phô trương của Tống Du, đeo nhẫn và khuyên tai chả vấn đề gì, tuy nhiên trường quân đội lại cấm sinh viên đeo khuyên tai, chỉ có nhẫn là phụ kiện duy nhất được phép.

Tống Du giơ bàn tay lật xem, cười khanh khách nhìn hắn: "Anh không cảm thấy đeo trên ngón khác hợp hơn à?"

Tâm tư bị chọc thủng, mắt Dung Thời sáng lên, hắn kéo tay Tống Du, gỡ nhẫn xuống rồi đeo lên ngón áp út.

"Cuối cùng cũng bắt được em."

Loanh quanh hơn hai mươi năm, cảnh tượng chỉ xuất hiện trong mộng rốt cuộc trở thành hiện thực.

Tống Du nắm lại tay hắn, đang định lên tiếng thì thấy 01 cũng hoá thành dòng chảy màu lam trượt vào ngón áp út trên tay phải Dung Thời, biến ra chiếc nhẫn tương tự.

01: "Ông chủ, có phải tôi rất nghe lời hay không? Hắc hắc, ngài xem chuyện thăng cấp ngoại hình...?"

Dung Thời đen mặt: "Mau biến trở về."

Chiến giáp học trò đưa sao có thể đeo vào ngón áp út?

01: "?"

01 tủi thân: "Nha."

Dung Thời: "Mày chỉ có một chế độ chờ mà thôi."

01 mất mát: "Nha."

Gián đoạn như thế, bầu không khí bị hủy hoại, Tống Du tựa vào Dung Thời, cười không ngừng được.

Tinh cầu Đế Đô...

Tần Triệu bị bắt đi không bao lâu thì Lâm Cảnh nhận được tin tức.

"Thiên Lí!" Ông ta tối sầm mặt, tìm một dãy số rồi bấm nút liên lạc.

Màn hình ảo cho thấy đầu dây bên kia cũng là một Omega.

Lâm Cảnh: "Chồng của cậu làm ở Cục An ninh đúng không? Mau giúp tôi thả Tần Triệu ra."

Omega đối diện: "Lần này là bên trên đích thân hạ lệnh, chỉ sợ không dễ thế đâu."

"Không dễ nên tôi mới nhờ cậu hỗ trợ!" Lâm Cảnh bực bội bảo: "Chẳng phải hắn đã hoàn toàn nghe theo lời cậu rồi sao? Thả hay bắt chỉ cần một câu nói của cậu mà thôi."

"Nguy hiểm quá lớn." Omega không tình nguyện nói: "Nếu Tần Triệu đã bại lộ, chi bằng trực tiếp bỏ rơi đi, anh không tới mức ngủ với hắn mà nảy sinh cảm tình đấy chứ?"

"Mẹ kiếp cậu nghĩ mình đang nói chuyện với ai?" Lâm Cảnh sút vào chân bàn, cốc nước đặt phía trên rơi xuống, choang một tiếng vỡ tan tành: "Tôi muốn cứu hắn dĩ nhiên có đạo lý của tôi, cậu chỉ cần chấp hành là được!"

"Anh chẳng qua chỉ ra trước tôi mấy tháng, tỏ vẻ như kẻ bề trên làm gì, trông phát tởm! Địa vị trong tổ chức thì anh cao hơn tôi thật, nhưng đối tượng mà tôi cưới lại ngon hơn anh nhiều!" Omega đối diện nở nụ cười lạnh lẽo: "Trên đời này Alpha là chủng loại dơ bẩn nhất, nếu anh bị mê hoặc thì chính là phản bội tổ chức, hãy nghĩ tới hậu quả đi."

"Lập trường của tôi không cần cậu phải nói ra nói vào!" Lâm Cảnh bực bội ngắt liên lạc, sắc mặt tối tăm.

Ông ta không yêu Tần Triệu, nhưng Tần Triệu lại là mục tiêu nhiệm vụ của ông ta, nếu đánh mất mục tiêu nhiệm vụ, ông ta sẽ đánh mất giá trị của mình trong tổ chức, lúc đó thế nào, chẳng một ai hay biết.

Bất kể ra sao cũng phải đảm bảo an toàn và địa vị của Tần Triệu, bằng không sẽ trực tiếp liên luỵ tới chức vụ và sức ảnh hưởng của ông ta trong tổ chức.

Nghĩ vậy, Lâm Cảnh tiếp tục bấm số liên lạc.

Trong ký túc, Dung Thời lật sách, nghe 01 báo cáo bên tai.

"Lâm Cảnh liên lạc với người nhà của năm người trong quân đoàn, qua cuộc đối thoại, bước đầu hoài nghi họ đều là Omega thí nghiệm."

"Năm người nào?" Tống Du nghịch súng mới trong tay: "Đưa danh sách cho tôi, để tôi xử lý."

Dứt lời, trong đầu vang lên giọng em trai.

【Đã nhận được danh sách từ anh hai, có cần gửi cho ông Tần hay không?】

Nghe thấy từ "anh hai", Tống Du ngẩn ra, ánh mắt vi diệu liếc nhìn Dung Thời.

Hắn bị nhìn mà không hiểu: "Làm sao vậy?"

Tống Du: "Có phải anh cài cho nó rất nhiều thiết lập dư thừa hay không?"

Dung Thời: "...Đâu có."

Tống Du: "Anh do dự, xem ra là có."

Dung Thời: "..."

Tần Triệu bị bắt được hai ngày, Lâm Cảnh điên cuồng tìm các mối quan hệ.

Nhưng thật xui xẻo, người chưa cứu ra được, mấy bạn đời của những Omega mà ông ta liên lạc đều xảy ra chuyện.

Trong ánh sáng tối tăm dưới tầng hầm, Lâm Cảnh ngồi trên ghế, ôm đầu, vẻ mặt nôn nóng.

"Có phải họ đã phát hiện ra không?"

Ở góc phòng, Kỷ Linh bưng chiếc đĩa nhỏ, đút thức ăn cho con mèo Ba Tư trong lồng sắt.

Mèo Ba Tư chỉ hơn một tuổi, màu lông trắng như tuyết với ngoại hình xuất sắc.

"Cùng lắm là điều tra ra dược phẩm vi phạm lệnh cấm thôi, họ không nắm hệ thống ghép đôi trong tay, cho dù suy đoán cũng chẳng có chứng cứ xác thực."

Lâm Cảnh: "Nhưng cho đến bây giờ, bao nhiêu người của chúng ta đã xảy ra chuyện!"

"Cậu hoảng hốt làm gì?" Kỷ Linh lạnh lùng nhìn con mèo Ba Tư ăn xong thì ngã lăn xuống đất run rẩy, cười bảo: "Thứ chúng ta không thiếu nhất chính là người, không có thì dùng những kẻ trên đỉnh thôi."

Lâm Cảnh giật thót, nỗi sợ hãi to lớn từ đâu ập xuống.

Ông ta bước nhanh đến bên người Kỷ Linh, hoảng loạn nói: "Xin ngài, ngài nhất định phải nghĩ cách cứu Tần Triệu! Tôi không thể trở về đó được!"

Kỷ Linh vỗ vỗ bột phấn dính trên đầu ngón tay, rút khăn ra chà lau, ung dung nói: "Mục tiêu vô dụng thì cần phải vứt bỏ."

Rồi nhìn chăm chú vào ánh mắt khủng hoảng cùng cực của Lâm Cảnh, khóe môi nhếch lên: "Để giải phóng Omega, hết thảy mọi hy sinh đều đáng giá."

Cái nhìn rắn độc ép Lâm Cảnh lui về phía sau một bước.

Tia sáng cuối cùng trong mắt ông ta biến mất.

Nếu phải trở về tiếp nhận cải tạo lần nữa, chi bằng chết quách cho xong!

Sắp xuất chinh, Tống Du và Dung Thời phá lệ trở nên bận rộn.

Vốn dĩ League đã chậm trễ một tháng, hiện tại trở về chưa đầy một tháng lại xuất chinh, e rằng sẽ phải nghỉ dài hạn.

Một ngày trước khi xuất chinh, cả hai được Thiên Phàm mời uống trà mất một tiếng mới chịu thả ra.

Lúc sắp đi, Thiên Phàm lo lắng, dặn dò họ: "Quân đoàn 2 không thuộc quyền quản lý của cha tôi, nếu gặp nguy hiểm thì hãy liên lạc ngay với tôi hoặc cha tôi, luôn nhớ an toàn là trên hết!"

Kỳ thật có vài lời, ông không thể nói thẳng trước mặt Dung Thời.

Ông chẳng biết cha mình suy tính gì mà lại bố trí cho hai thằng bé xuất chinh, dù tài giỏi đến đâu chăng nữa, lần đầu tới khu nguy hiểm cấp 4, cường độ vẫn quá cao.

Thêm vào đó nội bộ quân đoàn vô cùng phức tạp, kẻ mang ý đồ xấu hay trà trộn, hai thằng bé không có chút kinh nghiệm chinh chiến nào, sợ phải chịu thiệt thòi.

"Chúng em sẽ..." Dung Thời không muốn nhìn thấy ông cau mày, bèn bổ sung, "...trở về và mang đặc sản cho thầy."

Thiên Phàm sửng sốt, cười mắng:"Tinh cầu hoang thì có đặc sản gì, an ủi người cũng chẳng biết!"

Trở lại ký túc, Tống Du xem xét báo cáo cấp dưới gửi tới.

"Đồ thị chất dẫn dụ của năm người kia giống hệt Tần Triệu."

Cậu phóng đại màn hình ảo, dựa vào lưng Dung Thời: "Chừng nào chưa nghiên cứu rõ ràng ảnh hưởng của Omega siêu cấp lên Alpha, thì chừng đó chưa thể thả mấy người này."

Dung Thời buông sách trong tay, đọc lướt qua báo cáo trên màn hình ảo.

"Nếu tiêm SYT7737 cho họ thì thế nào?"

Tống Du khựng lại: "Đó không phải thuốc chữa trị dành cho Omega siêu cấp à?"

Dung Thời lắc đầu, suy tư: "Chất dẫn dụ ảnh hưởng lẫn nhau, nếu cơ thể Omega siêu cấp có thể dựa vào thuốc để chữa trị, vậy những Alpha bị ảnh hưởng thì sao?"

Tống Du: "Hay là, ta cho họ dùng thử?"

Dung Thời: "Đừng thí nghiệm trực tiếp lên cơ thể người."

"Biết rồi..." Tống Du nhướn mày: "...ở trong mắt anh tôi chính là bạo quân coi sinh mạng như cỏ rác phải không?"

Tầm mắt đảo qua chiếc nhẫn trên ngón áp út, Dung Thời duỗi tay nắm lấy tay cậu.

"Có là bạo quân đi chăng nữa, anh cũng chấp nhận."

Tống Du cong khóe môi, ghé vào tai hắn, định trêu chọc đôi câu thì nghe hắn nói tiếp: "Đằng nào cũng cưới rồi, đành chắp vá tạm, ly hôn còn phải trả lời câu hỏi, quá phiền phức."

Tống Du: "..."