Bà Xã Là Alpha Hàng Đầu Thì Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 120


Phi thuyền của đội cứu viện bay tới khu vực L100, từ trên không, AI chụp lại trận chiến thảm khốc bên ngoài Cục An ninh.

Xác người và chuột biến dị nằm la liệt trên mặt đất, chỉ còn bảy tám người bị chuột biến dị đuổi chạy tán loạn trong vũng máu, bên cạnh là chiếc xe bọc thép cổ.

"Ôi trời! Mau hạ cánh!"

Đội trưởng đội cứu viện trông thấy, sợ bay hồn phách.

Sao lại thế này? Anh em cả hai đội đã hy sinh hết rồi ư?

Họ lái xe tăng qua xem xét.

Phù, may quá, không phải đồng đội nhà mình.

Chiếc xe bọc thép cổ chậm rãi chạy tới bên cạnh xe tăng, cửa sổ xe hạ xuống.

Dung Thời: "Tôi là Dung Thời - thực tập sinh tiểu đội A8, những kẻ này là phiến quân đã tấn công chúng tôi. Còn mọi người đang kiểm tra thiết bị khí quyển nhân tạo bên trong, việc kế tiếp xin bàn giao cho các anh."

Đội trưởng đội cứu viện biết gương mặt này.

Vừa lên chiếc hạm đã làm vài trận, thực tập sinh ngang tàng như vậy muốn quên cũng khó.

"Được, các cậu vào phi thuyền đi."

Trao đổi ngắn gọn đôi câu, hắn nhìn Dung Thời kéo cửa sổ, lái xe bọc thép vào phi thuyền.

"Còn biết lái cả xe bọc thép, tư bản đáng ghét." Đội trưởng nhìn màn hình ảo, lẩm bẩm.

Vào Cục An ninh, thấy chân tay cụt rơi đầy đất, hắn bỗng nảy ra một ý nghĩ điên rồ.

... Tất cả, đều do họ giải quyết sao?

Dung Thời lái xe tới góc chết, bảo 01 biến trở về.

"Anh cảm thấy lần này do ai phái?" Tống Du hỏi khi bước đi trên hành lang phi thuyền.

Ban đầu cậu nghĩ đợt sát thủ thứ nhất do Tống Kha phái, đợt thứ hai do vương hậu phái.

Nhưng hiện giờ không dám chắc.

Ngoại trừ hai người kia, thì còn ai có đủ năng lực tổ chức cuộc tập kích với quy mô lớn như vậy?

Dung Thời: "Kẻ thù của em trở đi trở lại cũng chừng ấy người, nếu đã điều động sát thủ với số lượng lớn, thì hắn ta sẽ không để lại dấu vết đâu."

Nhớ tới biểu cảm của Dương Bằng, Dung Thời trầm ngâm: "Anh có một suy đoán, nhưng hiện giờ chưa thể xác định."

Trở lại trung tâm toà nhà hình chữ hồi, hai tiểu đội A8 và A3 mau chóng kiểm tra thiết bị khí quyển nhân tạo, rồi đứng đó nhìn khoảng sân trống rỗng, chờ cứu viện tới.

Chả hiểu sao, bầu không khí hơi lắng đọng.

"Chúng bị dẫn đi hết sạch rồi."

Có đội viên A3 nhỏ giọng thì thầm.

Thật sự quá sức tưởng tượng!

Họ là cựu binh, lại được yểm trợ bởi thực tập sinh lần đầu ra chiến trường.

Điều kỳ lạ hơn nữa là Dung Thời nói được làm được, chẳng những dẫn dụ chúng rời đi, mà ngay cả một cái bóng cũng chả còn!

Nghe vậy, các đội viên A3 bỗng cảm thấy mặt nóng rát.

Họ không nên đánh giá năng lực của Dung Thời và Tống Du bằng tư duy thông thường.

"Đến rồi!"

Nghe thấy tiếng bước chân từ phía hành lang ra vào, Lão Lâm vội chạy tới.

"Hai đứa nhỏ đâu?" Lão Lâm kéo đội trưởng đội cứu viện, giọng nôn nóng: "Các cậu có gặp không?"

Đội trưởng cứu viện: "Gặp rồi."

Lão Lâm khẽ thở phào: "Hai đứa không bị thương chứ? Sát thủ và chuột biến dị đã giải quyết hết rồi sao?"

"Họ giỏi thật, đã giải quyết hết rồi." Nói tới đây, sắc mặt đội trưởng đội cứu viện trở nên khó tin.

Chờ mọi người tới đông đủ, Lão Lâm khoác vai hắn đi ra ngoài, cười bảo: "Lần này hiệu suất không tồi."

Đội trưởng cứu viện mặt gỗ: "Là họ giải quyết."

Lão Lâm: "?"

Lão Lâm: "Ai? Giải quyết cái gì?"

Đội trưởng cứu viện: "Dung Thời và Tống Du, giải quyết sát thủ và chuột biến dị mà anh nói, lúc chúng tôi đến chỉ còn sót lại vài mống."

Không khí yên ắng vài giây, tiếng xuýt xoa mới lần lượt vang lên.

Lão Lâm đầu óc trống rỗng: "Mẹ kiếp cậu pha trò phải không?"

Đội trưởng cứu viện: "Tôi pha trò với kẻ quê mùa như anh làm gì? Đầu óc tôi có vấn đề chắc?"

Lão Lâm ngẩn ngơ chừng sáu mươi giây, rồi đột ngột phun ra một câu.

"Trâu bò quá thể!"

Hơn nửa tháng sau, công tác kiểm tra thiết bị khí quyển nhân tạo hoàn tất.

Dung Thời bí mật xin Lão Lâm một phần dữ liệu.

Sau khi trở về từ khu vực L100, Lão Lâm trở thành fan hâm mộ của Dung Thời, nói gì nghe nấy, chẳng hề khoa trương.

Bởi thế nên không ít người chế giễu, Lão Lâm gân cổ, đáp trả một cách đầy khí phách: "Ôm đùi thì sao? Có bản lĩnh mấy người đi mà ôm!"

"Đây là tài liệu mật chỉ lưu hành trong nội bộ quân đoàn, mình cậu xem thôi, đừng đưa cho ai khác, nhớ chưa?" Lão Lâm chia sẻ cho Dung Thời, rồi lại hỏi: "Cậu lấy để làm gì?"

"Nghiên cứu, học tập." Dung Thời không giải thích nhiều: "Có kết quả điều tra về nhóm phiến quân chưa?"

Cuộc tập kích ngày đó quá rầm rộ, Kim Đại Triệu cũng biết, bèn hạ lệnh điều tra rõ ràng.

Lão Lâm lắc đầu: "Nghe nói đã đệ trình lên Bộ Quốc phòng, cụ thể thì tôi không biết."

Đệ trình lên Bộ Quốc phòng? Dung Thời cụp mắt.

Tức là cấp cao nhất.

Tần gia không điều tra được, vậy chỉ có thể trông cậy vào Thiên Lí.

Lúc định rời đi, Dung Thời mới nhớ ra: "Đội trưởng Dương Bằng đã có vợ chưa?"

"Rồi." Lão Lâm chẳng biết sao lại nhắc tới chủ đề này, khó hiểu đáp: "Hắn kết hôn cũng gần được 5 năm rồi, chẳng qua cả hai chung sống thì ít mà cách biệt thì nhiều, đến giờ vẫn chưa có con."

Dung Thời: "Tình cảm giữa bọn họ không tốt à?"

"Sao có thể!" Lão Lâm giọng chua chua: "Nếu không ra trận thì cả ngày bám dính lấy nhau, cho nên cứ hết giờ làm thì chả bao giờ rủ hắn đi chơi được."

Nói tới đây, Lão Lâm đánh giá Dung Thời bằng cái nhìn đầy ẩn ý: "Về điểm này rất giống các cậu."

Dung Thời: "..."

Lúc Lão Lâm tưởng Dung Thời rời đi, thì lại nghe hắn lạnh nhạt kết luận: "Vẫn khác chứ, vợ tôi xinh đẹp và đáng yêu hơn nhiều, lại còn bám dính người, nếu tôi chung sống thì ít mà cách biệt thì nhiều, vậy em ấy sẽ đánh chết tôi mất."

Lão Lâm: "..." Mẹ kiếp!

Một đứa trẻ hoàn hảo như thế, sao lại cố tình mọc thêm cái mồm?

Trở về cabin nghỉ ngơi, khoang mũi tràn ngập hương vị cà phê.

Dung Thời nhìn bóng lưng đang bận rộn trong bếp, ánh mắt dịu dàng.

"Anh về rồi à?" Tống Du nghe thấy tiếng động, ngó ra sau: "Lấy được thứ mình cần chưa?"

Dung Thời: "Rồi."

Hai người ngồi bên cửa sổ, xem lướt qua bản tổng hợp điều tra.

"Chỉ có thiết bị khí quyển nhân tạo ở khu vực M80, Z70 và L100 có dấu vết bị phá hoại." Tống Du cầm cốc cà phê, ngón tay khẽ nhấp, mở bản đồ vệ tinh V99 ra: "Ba khu vực này nối liền nhau."

Trên bản đồ, Z70 ở phía trên, L100 phía dưới bên trái, M80 phía dưới bên phải, phân bố thành hình tam giác, bao quanh một vùng biển.

Dung Thời nâng tay, ngón tay mảnh khảnh nhấp nhẹ, cổ tay chuyển động.

Theo động tác của hắn, vùng biển trên bản đồ được phóng to rồi chậm rãi chuyển động.

Hai người tìm tòi nửa ngày, chẳng phát hiện được gì.

Dung Thời: "01, kiểm tra các hòn đảo trong và ngoài khu vực."

【Đang kiểm tra...】

Dung Thời xem lại gói thuốc Giang Hoài đưa, thuốc rất bình thường, chỉ có tờ giấy gói truyền tải thông điệp về một chiếc thuyền.

Đảo trên tinh cầu V99 lên tới hàng ngàn hàng vạn, chưa nói tới đáy biển hoặc đáy sông.

Hắn cảm thấy Giang Hoài sẽ không đưa cho mình một tin tức mơ hồ như vậy.

【Không có hòn đảo nào trong khu vực.】

Dung Thời cau mày, chăm chú nhìn bản đồ một hồi lâu: "Dựa theo từ khoá rồi tra cứu cơ sở dữ liệu, thiết lập thời gian một trăm năm trở lại đây."

【Vâng!】

"Không thấy sao?" Tống Du hỏi.

Dung Thời gật đầu: "Anh đang bảo 01 tra cứu cơ sở dữ liệu thông tin, có lẽ sẽ tìm thấy."

Tống Du nhấp một ngụm cà phê: "Nếu vẫn không tìm thấy, vậy chắc là ám chỉ vùng biển, thế thì lại càng khó."

Muốn điều tra cặn kẽ đáy biển, không thể không quấy nhiễu tới quân đoàn, chưa nói những thứ khác, chỉ riêng trang thiết bị chắc chắn phải nhờ tới quân đoàn rồi.

Tuy có khả năng nằm dưới đáy biển, nhưng Dung Thời lại nghiêng về các hòn đảo hơn.

Mắt thoáng thấy Bé Mèo Tống cứ uống cà phê hết ngụm này tới ngụm khác, loáng cái đã thấy đáy. Đến khi cậu bưng cốc lên lần nữa, Dung Thời nắm lấy cổ tay cậu, đưa đến bên môi mình rồi nhấp một ngụm.

Ngọt đến ấn đường giật nảy, thận mơ hồ co rút.

"Đây là cốc của tôi." Tống Du tránh khỏi tay hắn, hất hất cằm: "Cốc của anh ở kia cơ mà."

Dung Thời duỗi tay đoạt lấy: "Em lén bỏ bao nhiêu đường?"

Tống Du nhẹ nhàng né: "Có mỗi một viên."

Dung Thời nhếch mày: "Một viên bằng nắm tay hả?"

Tống Du không hề chột dạ: "Cũng chừng đó."

Dung Thời: "..."

Mười lăm năm sau mèo con sẽ không biến thành mèo mập ú chứ?

Tưởng tượng đến hình ảnh kia, sắc mặt Dung Thời tối sầm.

"Hôm nay bắt đầu kiểm soát lượng đường, sáng nào cũng phải tập thể dục cùng với anh, cấm tàng trữ đồ ăn vặt, bằng không sẽ tước đoạt quyền lợi gối ôm của em."

Tống Du: "..." Moá.

Không biết con thỏ chết bị cái gì kích thích?

Trong đầu vang lên giọng 01, để thuận tiện, Dung Thời bảo nó bật loa ngoài.

"Đã truy xuất hơn 3 tỷ mẩu thông tin, tôi và em trai mất vài phút để sàng lọc, và tìm ra điều này trong một mẩu thông tin vào tám mươi tám năm trước."

Một cửa sổ ảo nhảy ra trước mặt hai người, phía trên là thông tin sơ lược, phía dưới là tấm bản đồ được đánh dấu.

Có một hòn đảo nhỏ cỡ hạt vừng trên vùng biển giữa khu vực L100 và M80, bên cạnh ghi chú "đảo Thạch Tâm".

Dung Thời: "Chỉ có cái này à?"

01: "Trong tất cả tài liệu liên quan chỉ có mỗi mẩu thông tin này là đề cập tới."

Tống Du mở bản đồ vệ tinh, tại vị trí đó không tồn tại bất cứ thứ gì.

Vậy chỉ có hai khả năng: Một, sau vài thập kỷ, mực nước biển dâng lên hoặc kết cấu hòn đảo thay đổi và chìm xuống. Hai, bắt chước môi trường xung quanh để tàng hình, cài đặt hệ thống chống giám sát.

Phải tìm cơ hội đến đó xem thử.

Hai người ăn tối xong, từ nhà ăn đi ra thì thấy Dương Bằng đã nửa tháng không gặp.

Kể từ khi được giải cứu khỏi Cục An ninh L100, Dương Bằng cố ý tránh mặt họ.

"Đội trưởng Dương." Dung Thời bước tới chào hỏi.

Khoá trang trí trên thiết bị đầu cuối được giấu dưới ống tay áo, tinh thể màu lam lặng lẽ biến thành ống dò xét nhỏ đính vào cổ tay Dung Thời.

Thấy không tránh được, khuôn mặt Dương Bằng cứng đờ: "Là các cậu."

Dung Thời: "Lúc ở Cục An ninh tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn với ngài, đáng tiếc chẳng có cơ hội."

"Sao lại cảm ơn." Dương Bằng sắc mặt khó coi: "Tôi đâu có giúp được gì cho cậu."

Dung Thời lạnh nhạt: "Nếu ngài không có mặt ở đó, thì tôi chẳng phát hiện được hoá ra Lão Lâm lại đáng tin cậy đến thế."

Gương mặt tuấn tú bình tĩnh dễ gạt người, Dương Bằng ngây ra một lúc mới biết mình đang bị mắng.

"Mẹ kiếp cậu...!"

Dung Thời vỗ vỗ vai hắn: "Đừng kích động, ngài hiểu lầm ý của tôi rồi, tôi chỉ muốn nói Lão Lâm phối hợp với ngài rất ăn ý."

Hắn khẽ cắn môi, gạt tay Dung Thời ra rồi đi mất.

Dung Thời nhìn theo bóng lưng hắn, giọng 01 vang lên trong đầu.

【Đã thu thập chất dẫn dụ, đang truy xuất cơ sở dữ liệu để so sánh - kết quả so sánh bước đầu, đồ thị chất dẫn dụ khác biệt 80%.】

Biểu đồ so sánh đồ thị hiển thị trên cửa sổ ảo.

Cho dù tuổi tác có thay đổi bao nhiêu thì đường cong chất dẫn dụ không thể khác biệt hẳn như thế.

Sau khi công tác kiểm tra thiết bị khí quyển nhân tạo xong xuôi, đội Lão Lâm phụ trách rà quét cơ sở vật chất tại khu vực L100.

Dung Thời và Tống Du đến L100 cùng với đội ngũ, rồi lén từ biệt Lão Lâm.

Lão Lâm khó hiểu: "Các cậu định làm gì?"

Tống Du nắm tay Dung Thời, mười ngón đan xen, cười bảo: "Bình thường một cặp đôi muốn tách ra thì họ sẽ làm gì?"

Lão Lâm liếc qua liếc lại, tay vuốt cằm, ánh mắt dần mờ ám: "Ồ, sinh viên ưu tú yêu đương có khác, hẹn hò ở khu nguy hiểm cấp bốn luôn hả? Không sợ đang làm chuyện ấy thì bị đánh lén à?"

Nụ cười của Tống Du càng sâu: "Càng nguy hiểm thì càng kích thích."

"Đệt mợ!" Lão Lâm giơ ngón tay cái: "Alpha phải can đảm thế chứ, bái phục!"

Nghe Bé Mèo Tống khoác lác, Dung Thời mặt gỗ, miệng ngậm chặt.

Tay lái mới nhận được mỗi kinh nghiệm từ nụ hôn với hắn mà đóng giả làm tài xế già, khá là doạ người.

Sau khi tiểu đội xuất phát, Dung Thời bảo 01 biến thành xe bay, hướng về phía đảo Thạch Tâm.

【01: Đã kích hoạt chế độ tàng hình.】

Tốc độ của 01 cực nhanh, chưa tới mười phút, Dung Thời đã nhìn thấy vị trí của hòn đảo trên màn hình.

【00: Phát hiện ý thức của AI đang che phủ và chương trình chống giám sát, đã bẻ khoá, khởi động che chắn tất cả thiết bị dò tìm.】

Giọng nói vừa dứt, một hòn đảo nhỏ dần dần xuất hiện trên mặt biển rộng lớn.

Tống Du: "Như chúng ta phỏng đoán."

Hòn đảo này biến mất trên bản đồ, không phải do nó chìm xuống, mà là có người cố tình che giấu.

Họ chọn địa điểm hạ cánh an toàn dựa vào kết quả đo lường của 01.

Bao quanh hòn đảo là biển và cát, trung tâm là vách đá và một khu rừng nhỏ.

Dung Thời thu hồi 01, cùng Tống Du đi sâu vào bên trong.

Vừa đi qua bìa rừng thì tiếng kêu cứu đứt quãng truyền tới, hai người liếc nhìn nhau, nhíu mày.

Nơi này có người?

"Cứu, cứu mạng... cứu tôi với!"

Một thiếu niên Omega gầy gò xanh xao, sắc mặt tái nhợt, đôi môi nứt nẻ rớm máu, mặc chiếc áo trắng rộng thùng thình, cố hết sức chạy trong rừng.

Bốn năm con chuột biến dị đang gào thét đuổi theo.

"Á...!" Thiếu niên vấp phải sợi dây leo, ngã sấp xuống đất.

Đầu óc choáng váng, cậu ta chống tay lên nhưng không tài nào bò dậy được.

Nghe tiếng động sột soạt tới gần, cậu ta liều mạng bò về phía trước, giọng run rẩy nấc nghẹn hô to: "Cứu mạng... cứu mạng với... hu hu hu... tôi không muốn chết, tôi không muốn chết..."

Kêu xong thì thất thanh khóc rống.

Dung Thời và Tống Du tránh sau một thân cây cách đó không xa.

"Không cứu thì cậu ta sẽ bị xơi tái trong vòng ba phút." Tống Du mất hứng nói.

Có thể xuất hiện ở chỗ này nhất định chẳng phải người bình thường, hiện giờ chưa nắm rõ tình hình, họ không thể tùy tiện bại lộ.

Nhưng nếu bỏ mặc, Omega kia chết chắc.

Một tiếng súng vang lên, thân thể thiếu niên run bần bật.

Nghe tiếng chuột biến dị ngã xuống, đôi mắt đẫm lệ mở lớn, cậu ta cố gắng nhìn quanh bốn phía.

Dung Thời đá văng con chuột biến dị, đứng trước mặt thiếu niên Omega kia: "Không sao chứ?"

Thiếu niên sợ hãi, toàn thân run rẩy hệt cái sàng.

Cơ thể co rúm lại, cậu ta ngẩng đầu lên: "Cảm... cảm ơn anh..."

Khi trông thấy rõ mặt thiếu niên, đồng tử của Dung Thời bỗng co rụt.

Trên cằm cậu ta là một nốt ruồi lớn chừng hạt vừng...