Bà Xã Là Alpha Hàng Đầu Thì Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 134


Tiếng chuông tan học reo vang, Tần Lạc mơ màng theo đám đông ra khỏi lớp.

Cả đám túm tụm phía trước, ghé đầu xì xào...

"Thấy bảo lúc đón người xảy ra vấn đề, Dung papa phải tự lái phi thuyền mới về được."

"Xàm, thổi phồng quá mức."

"Nghe nói lúc lên phi thuyền chẳng có bóng dáng một ai, họ bị quẳng ở đó mặc kệ sống chết."

"Chẳng có ai, vậy phi thuyền tự bay tới chắc, bị ngu à?"

"Thật mà, vài thầy giáo còn lên phi thuyền kiểm tra, hơn nữa Tống mỹ nhân đang đàm phán với nhà trường, buộc người quản lý phải chịu trách nhiệm kia kìa."

"Lẽ nào... là do thù oán cá nhân?"

"Tránh đường." Tần Lạc đẩy họ ra, mệt đến ngất ngư.

Chiều hôm qua, lúc vừa trở về điện hạ đã quẳng ra một danh sách thật dài, yêu cầu phân loại, kiểm tra từng cái một!

Cho tới tận sáng, đến giờ vào lớp, cậu vẫn chưa được nghỉ ngơi.

Mấy người phía trước quay sang thấy Tần Lạc, lập tức túm lấy cậu với vẻ mặt hóng hớt.

"Tần Lạc, cậu có biết việc này không?"

Tần Lạc vò đầu, ánh mắt đờ đẫn toàn quầng thâm: "Ai mà biết được, có kẻ ngu xuẩn lại cứ thích chứng tỏ mình thông minh."

Bỏ lại một câu thật giả lẫn lộn rồi đi mất.

Quần chúng ăn dưa hai mặt nhìn nhau, trán đầy dấu chấm hỏi.

Trong văn phòng Hiệu trưởng, Tống Du liếc nhìn tách trà, không nhận.

Lý Hoa Đinh xấu hổ, cẩn thận đẩy tách trà tới trước mặt cậu.

"Tôi đã cho người điều tra, chậm nhất buổi chiều sẽ cho ngài câu trả lời."

Thân phận vương tử của Tống Du tạm thời chưa công khai nên ở nơi công cộng không cần chào hỏi hay dùng tôn xưng, thế nhưng ở nơi riêng tư, nếu đã biết thân phận thì nhất định phải chú ý phương diện lễ nghi.

"Tôi sẽ tự mình điều tra." Tống Du mất kiên nhẫn: "Người tôi sẽ mang đi, còn ông, cũng không thoát khỏi tội lơ là nhiệm vụ đâu."

Cặp lông mày của Lý Hoa Đinh giật giật, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

Ông ta ôn tồn bảo: "Mong ngài bớt giận, tôi chắc chắn có hiểu lầm trong đó, trường quân đội thành lập mấy trăm năm nay, chưa từng xảy ra chuyện như vậy."

Tống Du cười khẩy: "Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bị vứt bỏ ở trạm không gian như vậy, năng lực quản lý của ông thật xuất sắc."

Lý Hoa Đinh tim thắt lại, đầu ngón tay tê dại, sắc mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.

Trong nhật ký ghi rõ hơn một trăm người đã được cử đi, thế nhưng bây giờ chẳng thấy một ai cả, chỉ còn lại phi thuyền trống rỗng, nghĩ thế nào cũng bất hợp lý.

Chẳng lẽ họ đã bị nhị điện hạ bắt, rồi lấy cớ gây chuyện với mình?

Lý Hoa Đinh liên tục xoa tay, buồn bực, khổ sở.

Cứ cho nhị điện hạ thực sự có ý định đó, ông ta cũng chẳng thể làm gì được, ngoại trừ làm lớn chuyện, khiến trong cung tạo áp lực.

Nhưng nếu chuyện không liên quan tới nhị điện hạ, vậy càng làm lớn chuyện thì càng gây bất lợi cho ông ta.

Đang rối rắm chẳng biết phải làm sao, cửa bỗng mở ra, hai Beta bước vào, một mặc đồ đen, một mặc đồng phục cảnh vệ.

Beta da đen đi đến trước mặt Tống Du, cung kính báo cáo: "Đã bắt giữ người."

Lý Hoa Đinh trợn to mắt, đè nén cảm xúc, nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra chút phẫn nộ.

"Bắt người phải có chứng cứ, ngài..."

"Pháp luật Đế Quốc có văn bản quy định rõ ràng, gây nguy hiểm cho hoàng tộc tương đương với tội phản quốc, tất cả nghi phạm đều bị bắt giữ." Tống Du thong thả đứng dậy, tay phải xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út bên tay trái: "Có vậy cũng chẳng nắm rõ, tôi thấy hiệu trưởng đã đến lúc nghỉ hưu rồi."

Nói xong thì xoay mình bước ra cửa.

Lý Hoa Đinh ngồi đó, sững sờ một hồi lâu, bỗng bật dậy khỏi sô pha, gọi cho Lâm Phong.

"Với tình hình hiện tại thì cậu ta chỉ dám động vào đám tay chân cấp dưới thôi, không có khả năng động tới ông đâu, cứ yên tâm." Lâm Phong chắp tay sau lưng, đứng trước cửa sổ: "Chẳng qua cậu ta tính cách thất thường, không thể phỏng đoán theo logic thông thường, điên lên thật cũng phiền phức đấy, trong khoảng thời gian này ông vẫn nên cẩn thận thì hơn."

Lý Hoa Đinh nghe vậy, bụng khó chịu.

"Tôi nằm yên cũng trúng đạn! Thật vớ vẩn!"

Lâm Phong nghiêng đầu nhìn ông ta, vẻ mặt bình tĩnh: "Trường học và trên phi thuyền đều có camera giám sát, nhiều người như thế sao có thể tự dưng biến mất được? Cậu ta ngông cuồng ra vẻ ta đây thôi, chứ có thể làm gì được ông?"

"Thì nói là như vậy, nhưng mà..."

Lý Hoa Đinh cũng cảm thấy bản thân nghĩ nhiều, tuy nhiên trong lòng cứ có linh cảm không lành.

Lần này chỉ sợ chọc phải phiền phức lớn.

Ngắt liên lạc với Lý Hoa Đinh xong, sắc mặt Lâm Phong tối sầm.

Tống Du vừa đi V99, cơ sở dữ liệu ở căn cứ bị phá huỷ.

Vừa về trường học lập tức ra tay với Lâm gia, nghĩ thế nào đi chăng nữa cũng không thể là trùng hợp ngẫu nhiên.

Ông ta nhắn tin cho vài số liên lạc, hẹn mở cuộc họp lúc 6 giờ tối.

Chuyện bắt đầu cho tới sáng hôm sau.

Trong ký túc xá, Dung Thời rút hồ sơ J001 ra lần nữa.

Tầm mắt đảo qua chữ "cấp A" phía dưới tấm ảnh chụp, hắn nhớ lại thứ mà mèo lớn nói trong video.

Căn cứ có rất nhiều con đường lựa chọn đối tượng thí nghiệm, mèo lớn biết được ba trong số đó.

Một là thông qua trung tâm nuôi cấy gien, hai là nhận nuôi trẻ mồ côi từ các con đường phi pháp, ba là trẻ vị thành niên tự nguyện trở thành đối tượng thí nghiệm.

Cho dù thông qua con đường gì để trở thành đối tượng thí nghiệm thì đều bị tập hợp lại để đánh số và tính toán cấp bậc.

Cấp A dành  quân đội cấp cao, cấp B dành cho chiến sĩ ưu tú, cấp C dành cho người nổi tiếng, cấp D là dự phòng, cấp E là phế phẩm.

Mà cấp A được đo lường từ nhỏ, hầu hết đều có thể dự bị, đề phòng chủ thể xảy ra chuyện trong quá trình trưởng thành.

Dung Thời kiểm tra trong cơ sở dữ liệu, đúng là nó có tồn tại.

Cấp B và cấp C tương tự nhau đều được chọn lựa từ cấp D dự phòng, sau đó căn cứ mục tiêu rồi tiến hành cải tạo chất dẫn dụ lần thứ hai, thỏa mãn độ xứng đôi 100% với mục tiêu.

Trong cấp D có hai loại: một là cấp A bị đào thải, nếu chủ thể hoàn thành nhiệm vụ bình thường và thể dự bị vô dụng thì sẽ bị chuyển xuống cấp D; hai là đã cải tạo thành công nhưng chưa đạt độ xứng đôi với mục tiêu.

Còn lại cấp E là cải tạo thất bại.

Muốn nuôi dưỡng một thể thí nghiệm trưởng thành tốn bao nhiêu thời gian và tiền của, cho dù cải tạo thất bại, tổ chức cũng sẽ tiến hành cải tạo lại, bảo đảm tận dụng hết mức có thể.

Liệu ba và Kỷ Linh có liên quan tới chủ thể và thể dự bị hay không?

Dung Thời kéo hồ sơ xuống.

Bảng biểu ghi chép kỹ càng tình huống mỗi lần kiểm tra và dùng thuốc của J001 từ nhỏ đến lớn.

Ghi chép trước tám tuổi chỉ có mười trang, trên cơ bản nửa năm mới kiểm tra một lần, tần suất tương tự những đứa trẻ khác.

Nhưng sau tám tuổi ghi chép tăng lên đáng kể, tuổi càng tăng thì hồ sơ càng dày đặc. Khi đến năm 18 tuổi hầu như trong tuần sẽ có một lần kiểm tra và dùng thuốc.

Dung Thời cố ép bản thân không nghĩ nhiều, thế nhưng trước mắt vẫn hiện lên hình ảnh ba mình thời niên thiếu trong phòng bệnh toàn mùi dung dịch sát khuẩn, không ngừng bị tiêm thuốc.

Hóa ra ba lại có tuổi thơ như vậy, vì sao trước nay chưa từng nghe ông nhắc tới?

Dung Thời hít một hơi thật sâu, đè nén cảm xúc phiền muộn, tiếp tục lật xem.

Ghi chép dừng lại vào ngày 28 tháng 10, cách đây 20 năm trước, cũng là thời điểm cha dẫn quân tới V99 cứu viện.

Lúc ấy cha mới chỉ là thượng tá, không phải quân đội cấp cao.

Dựa theo quy tắc phân chia cấp bậc của tổ chức, có thể khẳng định ba không phải là Omega dành cho cha.

Kết luận này khiến Dung Thời thở phào nhẹ nhõm.

Cho dù thế nào đi chăng nữa, ít nhất có thể chứng minh rằng tình cảm giữa cha và ba là thật.

Hắn và Miên Miên không phải sản phẩm từ một âm mưu.

Tiếng gõ cửa ký túc vang lên, Dung Thời hoàn hồn, phát hiện bên ngoài trời đã tối.

Hắn xoa xoa thái dương đau nhức, đứng dậy mở cửa.

Tống Du đi vào, nhìn Dung Thời, ôm lấy hắn, xoa đầu hắn cười hỏi: "Sao lại khóc? Nào, nín đi, để anh hai làm bánh quy cho em ăn nhé!"

Dung Thời ngẩn ra, dở khóc dở cười, thuận theo ôm lấy cậu, cắn vào xương quai xanh quyến rũ.

"Cái loại bánh quy ngọt chết người, trừ em ra chả có ai ăn được."

Tống Du bị đau, xuýt xoa, ngón tay luồn qua mái tóc Dung Thời hơi co lại.

"Bánh quy ngọt như em hả?"

Dung Thời: "Nhưng em thì anh ăn được"

Chú thỏ chết mở miệng, thật muốn đòi mạng người.

Tống Du quay đầu hôn Dung Thời, vừa hôn vừa đẩy vào phòng khách, đè hắn trên sô pha.

Cậu hơi lùi lại, hạ thấp giọng cười: "Để anh hai xem em ăn như thế nào."

Dung Thời ôm cậu trước ngực, tầm mắt đảo qua cặp môi mỏng hồng hào: "Thứ anh thích ăn, anh đều để dành tới lúc cuối."

Tống Du nghịch vành tai hắn, hừ nhẹ: "Có thể để đến cuối, chứng tỏ còn chưa đủ thích."

Dung Thời: "Cho nên anh tính nuôi em đến lúc ăn ngon nhất."

Tống Du: "Lúc nào thì ngon nhất?"

"Lúc chín." Dung Thời nghiêm túc bảo: "Bây giờ còn chát lắm."

Tống Du: "..." Móa.

Tôi chưa thèm chê anh xấu đâu.

Ngọt ngào chốc lát, Dung Thời kéo Tống Du vào bếp cùng chuẩn bị cơm tối.

Cậu xắn tay áo lên khuỷu, lộ ra cánh tay săn chắc.

Vừa rửa cà chua cậu vừa bảo: "Đã bắt giữ vợ Trịnh Long, đêm mai sẽ áp giải về tinh cầu Học Phủ, lúc thẩm vấn 203 thì bảo 01 xem độ xứng đôi có vấn đề hay không."

Dung Thời vớt mì sợi đã chín ở trong nồi bỏ vào nước lạnh.

"Anh nhớ quản lý phụ trách việc đưa đón là chủ nhiệm khoa họ Trần thì phải?"

"Ừ." Tống Du bỏ cà chua đã rửa sạch vào nước nóng: "Chi nhánh của Lâm gia, nếu không bắt họ phải trả giá đắt thì thật có lỗi với sự nỗ lực của bọn họ."

Hành động ám sát thế này thường được thực hiện bởi những người không muốn làm, cho dù thất bại thì củ cải cũng không bị rút ra khỏi bùn, không bị đối thủ tìm đến và diệt tận gốc.

Nhưng lần này họ bắt đầu dùng đến những người có quan hệ họ hàng, đủ để thấy cơ sở dữ liệu ở căn cứ bị phá hủy đã ảnh hưởng tới họ lớn đến mức nào.

"Chỉ cần phi thuyền nổ tung thì người chết đâu thể làm chứng, bại lộ hay không không quan trọng." Tống Du cười nhạo: "Lá gan của họ ngày càng lớn, nhìn em dễ bắt nạt lắm hay sao?"

Dung Thời thấy cậu lăn quả cà chua trong nước nóng, định thò tay xuống, hắn lập tức bắt lấy cổ tay cậu bỏ vào nước lạnh.

"Không thấy nóng hả?"

Tống Du cười khẽ: "Nóng chứ, nóng mới vui."

Dung Thời: "..."

Mười phút sau, hai người ngồi trên tấm thảm trước sô pha ăn mì trộn.

Tống Du rảnh rỗi, bèn mở diễn đàn trường quân đội ra xem hướng gió.

Quả nhiên rất nhiều người đang bàn tán về chuyện cậu bắt chủ nhiệm khoa họ Trần.

"Thầy Trần bị bắt đi rồi, chẳng lẽ đó là sự thật?"

"Vậy thì thật quá quắt, dám trắng trợn như thế, ông ta vội vàng muốn ăn cơm tù hay sao?"

"Chả nhẽ chỉ có mỗi tao chú ý tới chuyện Dung papa tự lái phi thuyền trở về à?"

"Tao cũng thế! Dung papa lái phi thuyền thật ư?"

"Nếu có AI điều khiển, thực ra lái phi thuyền cũng không khó lắm... thôi được rồi, tao không bịa nổi nữa hu hu hu..."

"Điều khiển cơ giáp mượt mà bởi lĩnh hội trò chơi tốt, thế nhưng phi thuyền cũng biết lái, mẹ kiếp thế vẫn còn là con người sao?"

Tống Du bỏ qua những bình luận ngày càng chệch hướng, kéo xuống dưới, rất nhiều người bàn tán về năng lực của Dung Thời, trong đó xen lẫn một bình luận trái chiều.

"Miệng lưỡi chúng mày thổi phồng Dung Thời ghê quá, còn lái cả phi thuyền nữa cơ đấy, ha ha ha cười chết tao."

"Fan não tàn của nó thật đáng sợ."

"Cuối tuần trước Lục Minh đi làm nhiệm vụ trở về, được đích thân hiệu trưởng khen ngợi, nghe đâu nếu đi làm nhiệm vụ lần nữa sẽ được thăng quân hàm, thật trâu bò!"

"Lục Minh mới là chân chính, nào có như ai đó, thổi phồng nhờ miệng lưỡi."

"Chúng mày thích Lục Minh tao chả thèm ý kiến, nhưng tại sao lại dìm chủ tịch xuống? Ngửi đã thấy giọng chua lòm."

"Lục Minh là thằng bố mày à, không hiểu sao thể loại đó vẫn có kẻ tâng bốc cho được, mày nghĩ những chuyện trong quá khứ chưa từng xảy ra chắc?"

Tống Du cảm thấy hứng thú bèn tiện tay trả lời.

【Bé Mèo không ăn được cá: Anh hai chủ tịch vĩnh viễn là thần, không tiếp thu phản bác.】

"Ăn cơm đã." Dung Thời bắt cậu tắt máy đi: "Vừa ăn vừa xem không tiêu hóa được."

Tống Du: "..."

Chú thỏ già này...

Hai người mải ăn cơm nên không biết, câu trả lời đã bị đẩy lên lầu tình yêu đích thực vốn im ắng bấy lâu nay.

"Không phải ID Bé Mèo không ăn được cá kia là anti-fan Dung papa sao?"

"Đây là ném đá một cách cao cấp hả? Hình như không giống lắm."

"Mau gọi ông hoàng phân tích!"

"Dramu thơm phức."

Ăn cơm tối xong, Dung Thời dẫn Tống Du đi dạo.

Cơn gió đêm dìu dịu, xua tan không ít muộn phiền.

Tầm mắt Dung Thời đảo qua sân bóng rổ phía xa, Lưu Hoành và Bạch Đình đang chơi bóng rổ với mấy người, đám đông vây xung quanh, trông vô cùng náo nhiệt.

Tuổi trẻ thật là tuyệt.

Dung Thời quay sang nhìn Tống Du: "Muốn qua bên kia hay..."

Nói nửa chừng bỗng im bặt.

Chẳng biết Tống Du đang nghĩ gì, vô thức gặm móng tay.

Dung Thời: "..."

Thảo nào móng tay lởm khà lởm khởm.

Nghe thấy giọng hắn, cậu hoàn hồn: "Anh vừa nói gì?"

Hắn nắm tay cậu dắt về.

"Không có gì, về cắt móng tay cho em."

Tống Du: "?"

Mười phút sau, Tống Du sờ sờ đầu ngón tay trụi lủi, liếc nhìn tay Dung Thời.

Ngón tay mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng, hình dáng móng cũng đẹp, mấu chốt là chẳng thừa ra chút nào!

Tống Du lại liếc nhìn chân hắn.

Dung Thời rửa sạch bấm móng tay, đang định cất đi thì bị Tống Du cướp mất, chân cũng bị kéo qua.

Cậu hào hứng vuốt mu bàn chân hắn cười: "Hôm nay phấn khởi, anh hai sẽ phục vụ em chu đáo."

Cậu nắm ngón chân cái của Dung Thời, cầm bấm móng tay múa vài vòng.

Sau khi nhắm trúng, đang định làm thì bị ngăn lại.

Tống Du: "Đừng nhiễu."

Dung Thời: "Trước khi em làm, anh muốn xác nhận một việc."

Tống Du: "Hử?"

Dung Thời: "Em muốn bấm móng chân hay cắt đầu ngón chân?"

Tống Du: "..."