Ban đầu Tống Du không cảm thấy đói, nhưng khi mùi thơm tản mát từ trong nồi ra thì thực sự đói.
"Xong chưa?" Cậu giục.
"Sắp xong rồi." Dung Thời lau mặt bàn, cầm hai chiếc bát từ trong tủ ra.
Nhìn hai tô mì đặt song song, hắn bỗng có cảm giác về cuộc sống "thật sự kết hôn với Bé Mèo".
"Kỳ hạn nửa năm chỉ còn hai tháng." Dung Thời nắm lấy bàn tay đặt bên hông mình rồi xoay người, vòng tay ôm cậu: "Đã quyết định có ly hôn hay không chưa?"
Tống Du thơm cằm hắn: "Anh nói thử xem?"
Phần râu mọc lên, vị không tệ, thích hợp để mài răng.
Dung Thời nghiêm túc: "Ly hôn, để cưới một chú mèo đức hạnh."
Dám chê cậu không đức hạnh?
Tống Du hừ lạnh một tiếng rồi bảo: "Đúng lúc em đang muốn đổi sang một con thỏ dùng được."
Dung Thời: "..."
Hai tô mì lớn dọn lên bàn, họ ngồi đối diện nhau trên quầy bar.
Dung Thời không đói nên chỉ ăn qua loa vài miếng, sự chú ý hoàn toàn dồn vào Tống Du.
Cậu vuốt mái tóc xõa trước mặt ra phía sau, hút sợi mì, mười phần thỏa mãn.
Điều duy nhất giống một người vợ chính là tay nghề nấu nướng.
Tóc bên tai được Dung Thời vén gọn vào, Tống Du ngước nhìn thì nghe thấy hắn bảo: "Tóc dài rồi."
Cậu bèn nói: "Em không quen để người khác chạm vào tóc, khi nào về tinh cầu Đế Đô sẽ cắt ngắn đi."
Dứt lời, cậu mới chợt nhớ ra.
Con thỏ nhà cậu là cái tên cực kỳ coi trọng ngoại hình, chẳng lẽ chê cậu tóc dài khó coi?
Nghĩ vậy, Tống Du bổ sung một câu: "Xấu hả?"
Dung Thời lắc đầu: "Để dài cũng được."
Để dài? Cậu vô thức sờ tóc mình.
"Thật ra, em định làm quả đầu húi cua cho tiện."
Mặt hắn tối sầm.
"Anh không cho phép."
Tống Du: "..."
Ăn no xong, cậu ôm gối con thỏ, cơn buồn ngủ lập tức kéo tới.
"Em đã sai người trộm tóc của Kỷ Linh, để đối chiếu với DNA của ba."
Trong cơ sở dữ liệu của hoàng gia có sẵn hồ sơ DNA, nhưng cậu không còn tin tưởng nữa.
Dung Thời nằm thẳng, bị Bé Mèo Tống dùng cả tay và chân quấn chặt.
Hắn vỗ nhẹ lên mông mèo, chú mèo con lập tức trở nên ngoan ngoãn.
"Ừ, để anh sắp xếp thời gian về nhà một chuyến."
Tống Du: "Em đi cùng với anh."
Dung Thời: "Tới lúc đó xem tình hình thế nào đã."
Sáng hôm sau chỉ có một tiết lý luận quân sự.
Ở hàng cuối cùng, Tần Lạc ôm đầu ngủ không biết trời đất.
Dung Thời và Tống Du đang xem tư liệu đã được cậu sửa sang lại.
"Thầy Thiên, một thanh niên 18 tuổi có thể thi đậu bằng lái hạng A thật sao?"
Triệu Loan ngồi phía bên kia phòng học đột ngột giơ tay hỏi.
Những người còn lại vô thức nhìn về phía hắn, và biết ngay hắn nhắc tới ai.
Việc chủ nhiệm Trần bị bắt giữ vẫn kéo dài cho tới bây giờ, không thấy công bố tình hình tiếp theo, trên diễn đàn đã lên tới gần một trăm phiên bản chân tướng.
Trên bục giảng, Thiên Phàm nhìn lướt qua Triệu Loan, từ khóe mắt có thể nhận ra mọi người đều muốn biết.
Ông khép sách lại, vẻ mặt nghiêm túc: "Độ khó của bằng lái hạng A nằm ở hai khía cạnh, một là chỉ tiêu, hai là bài kiểm tra thực hành. Chỉ tiêu được xác định bởi số lượng thi đậu, lấy đúng mười người ưu tú nhất trên đỉnh kim tự tháp, còn bài kiểm tra thực hành là kiến thức không có trong sách giáo khoa, phạm một lỗi nhỏ cũng bị loại."
Đôi tay chống lên bàn, Thiên Phàm đánh giá khách quan: "Xét về mặt lý thuyết, người trẻ tuổi vừa thành niên hầu như không có khả năng được cấp bằng lái hạng A."
Tại sao nghe ra ý tứ chẳng thích hợp lắm? Thầy Thiên cũng không tin Dung Thời có bằng lái hạng A?
Phòng học im lặng trong hai giây mới bắt đầu ồn ào.
Lục Minh ngồi bên Triệu Loan, lật sách, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
Tâm trạng thoải mái hơn nhiều sau khi công lao bị đem ra so sánh.
Triệu Loan liếc nhìn Dung Thời, đắc ý cười bảo: "Vậy ai đó tự nhận là có bằng lái, một mình điều khiển phi thuyền trở về trường chẳng phải là trò cười sao? Không ngờ, vị chủ tịch đáng kính hóa ra lại là kẻ khoác lác, thật đúng là..."
"Nhưng mà..." không cho hắn nói xong, Thiên Phàm lên tiếng cắt ngang: "Có một kiểu người là ngoại lệ."
Triệu Loan và Lục Minh sắc mặt cứng đờ.
Những người khác: "..."
Thầy Thiên, đang nói đừng ngắt quãng như thế chứ!
Tầm mắt Thiên Phàm đảo qua Dung Thời, đúng lúc đối diện với hắn, ông bèn cười bảo: "Kiểu người này không thể đánh giá theo tiêu chuẩn thông thường, bởi sẽ tồn tại chênh lệch lớn, và chúng ta thường gọi họ là thiên tài."
Dung Thời: "..."
Bị nhìn chằm chằm vì được khen ngợi còn mất tự nhiên hơn là xơi mắng chửi.
Triệu Loan và Lục Minh sắc mặt u ám.
Những người khác: "!!!"
Không ngờ thầy Thiên đánh giá Dung Thời cao như vậy!
Thiên Phàm nhìn mọi người: "Thầy không yêu cầu các em phải nhảy vọt trong nhiệm vụ đầu tiên, nhưng thầy hy vọng các em dành nhiều tâm huyết hơn nữa cho việc học. Có lẽ chúng ta không phải là thiên tài, tuy nhiên chúng ta đủ nỗ lực thì vẫn có thể sở hữu những khả năng vô hạn."
Nói xong, ông quay sang Triệu Loan: "Em thấy sao?"
Triệu Loan sắc mặt thay đổi hẳn, dưới ánh mắt mọi người chỉ có thể gật đầu, cắn răng đáp: "Thầy nói rất đúng ạ."
"Nếu không còn vấn đề gì thì chúng ta học tiếp."
Thiên Phàm nhìn lướt qua Dung Thời, mắt chớp chớp, như đang hỏi "Trò ngoan, có hài lòng với cách xử lý của thầy không?"
Dung Thời: "..."
Chuông tan học reo vang, Triệu Loan đi theo sau Lục Minh, tâm tình rất tệ.
Nhược điểm duy nhất của Dung Thời đã bị thầy Thiên loại bỏ.
Lúc xuống hành lang giảng đường tầng dưới, bỗng có người chắn trước mặt hắn.
"Tiên sư mày mù... hự!"
Triệu Loan giận dữ chửi mắng, nhưng chưa kịp nói xong đã bị quẳng vào cột.
Lực quá lớn, va vào cột rồi bắn ngược xuống đất, phút chốc không thể ngóc đầu dậy.
Một chiếc ủng quân đội màu đen nâng cằm Triệu Loan lên, ép hắn ngẩng đầu, trước mắt là gương mặt Tống Du với nụ cười hờ hững.
Lục Minh hoảng sợ bởi biến cố bất thình lình, đang định quát lớn thì nhìn thấy Tống Du, bèn lẳng lặng lùi ra sau nửa bước.
"Ỷ vào việc tao lười đụng chạm, mày lại muốn trèo đầu cưỡi cổ tao à?" Giọng Tống Du lạnh lẽo: "Tao nhớ rõ cha mày là tham mưu trưởng quân đoàn 13 nhỉ? Về bảo với ông ta, ngày mai khỏi đi làm."
Triệu Loan bị dọa đến co rúm người, hắn mạnh miệng: "Ông ấy có đi hay không chả phải vì một câu nói của mày! Thầy tao chính là Thiếu tướng Lục Hữu Khải! Đừng tưởng..."
Tống Du cười nhạo: "Lục Hữu Khải?"
Tầm mắt cậu lướt qua Lục Minh bên cạnh, tên kia không dám nhìn lại.
"Đúng là tao chẳng để ông ta vào mắt."
Lục Minh mím môi, ngón tay rũ bên hông co lại, móng tay cắm vào lòng bàn tay.
Cho dù tức giận tới mức nào cũng phải nhẫn nhịn.
Hiện giờ cục diện bên trên chưa rõ ràng, rất nhiều gia tộc lớn đều đóng cửa quan sát, hắn không cần thiết phải xông lên phía trước làm bia đỡ đạn.
Tần Lạc đi theo Tống Du, cứ tưởng điện hạ không kiềm chế được, tóm người đập cho một trận nhừ tử, ai ngờ chỉ đấm một quyền đã thả người ra.
Chờ tới lúc không thấy đám Triệu Loan nữa, cậu mới bảo: "Anh, hôm nay anh tốt tính thật."
Tống Du: "Địa bàn của vợ, phí tổn vi phạm quá cao."
Tần Lạc: "..." Thảo nào.
Ba giờ chiều, Triệu Loan ở trong ký túc xá kêu gọi thuỷ quân công kích Dung Thời, hoàn toàn quên béng lời đe dọa của Tống Du.
Đang làm bài tập, thiết bị đầu cuối của Lục Minh bỗng vang lên, hắn nhìn thoáng qua, sắc mặt tối sầm.
"Cha cậu bị tố cáo tham ô, hiện đã bị cách chức và bắt giữ."
Triệu Loan trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng, ngón tay run rẩy.
"Sao... sao có thể?"
Lục Minh đứng bật dậy, tránh mặt Triệu Loan để nhắn tin cho cha mình.
Đừng liên lụy tới Lục gia là tốt nhất.
Trong phòng giam ẩm ướt dưới lòng đất, Dung Thời và Tống Du đi tới nơi nhốt 203 theo hướng dẫn của vệ sĩ.
Giữa trưa họ nghe cấp dưới báo, 203 chủ động yêu cầu gặp mặt Dung Thời.
Nghĩ đến độ xứng đôi chất dẫn dụ giữa hai người, trái tim Tống Du tựa như bị gai đâm, hít thở cũng nhói đau.
Càng tới gần, cậu càng nóng nảy.
"Nếu dám giở trò, em sẽ loại bỏ cậu ta."
Chú ý vẻ mặt Tống Du, Dung Thời nắm lấy tay cậu: "Với thể chất kia thì em không làm, cậu ta cũng tự suy sụp."
Đang nói thì tới nơi.
Vệ sĩ nhanh nhẹn mở cánh cửa kim loại, hương hoa đắng chát tỏa ra.
Tống Du lập tức nhìn Dung Thời: "Anh thế nào?"
Hắn bình tĩnh lại, lắc đầu: "Không sao."
Chất dẫn dụ của cậu còn đó, tuy cảm thấy khó chịu nhưng vẫn ở trong phạm vi kiểm soát.
Trong phòng giam, 203 co ro trên chiếc giường nhỏ, biểu cảm khô khốc chết lặng.
Khi cảm nhận được có người lạ xuất hiện trong phạm vi chất dẫn dụ, cậu ta giật nảy, vô thức thu mình vào góc tường.
Tống Du lạnh lùng: "Thu hồi chất dẫn dụ đi."
203 run rẩy nhìn, lúc trông thấy hai người mới nhẹ nhàng thở ra.
Cậu ta lắc đầu: "Chất dẫn dụ của tôi thường xuyên mất kiểm soát, đây là di chứng cải tạo."
Dung Thời cau mày, hồi tưởng cảnh tượng chiến trường ở kiếp trước, bỗng có một ý nghĩ hoang đường.
Hắn bị chất dẫn dụ của 203 ảnh hưởng, lẽ nào là trùng hợp?
Bởi đúng lúc chất dẫn dụ của 203 mất kiểm soát, đúng lúc hắn ở đó...
Hắn vẫn luôn thắc mắc.
Nếu những Omega cải tạo này là sản phẩm tổ chức không ngừng thí nghiệm và điều chỉnh để đạt tới mục tiêu, thì một Omega cải tạo xứng đôi trăm phần trăm với hắn không thể nào tồn tại.
Bởi ngoại trừ trước mặt người nhà, hắn chưa bao giờ giải phóng chất dẫn dụ ở nơi khác.
203 nhìn mong manh yếu đuối, hèn mọn đáng thương, nhưng Tống Du chẳng bao giờ ôn hòa với cậu ta.
"Trước khi nói cần hiểu rõ, tôi chỉ cho cậu đúng một cơ hội."
203 ôm chặt đầu gối, nhỏ giọng hỏi: "Nếu tôi kể hết cho các anh những gì mình biết thì các anh có thể thả tôi ra không?"
Hỏi xong cậu ta lại tự phủ định.
"Nhưng ngay cả khi được thả ra cũng chẳng bằng ở lại đây, ít nhất vẫn có chỗ ăn chỗ ở, còn không bị tiêm thuốc."
Tống Du: "..."
"Nếu cậu chỉ là nạn nhân thì chúng tôi sẽ thả cậu ra." Dung Thời bỗng nói: "Nhưng cậu bị cải tạo là sự thật, nên cậu không thể tự do hoàn toàn, mà phải sinh sống trong khu vực quy định."
Đôi mắt 203 mở to: "Khu vực quy định?"
Dung Thời: "Chẳng hạn như một tinh cầu xa xôi nào đó."
Một hình ảnh tốt đẹp hiện ra trong đầu 203, chút hy vọng bùng lên.
"Được! Tôi nói!"
Cậu ta lặng yên một lát, không biết nghĩ tới điều gì, hốc mắt dần đỏ lên.
"Khi tôi bắt đầu có ý thức thì đã ở trong tổ chức, ngày nào cũng nghe giảng bài với một nhóm trẻ con cùng lứa, học kỹ năng sống chung với Alpha và cách sử dụng chất dẫn dụ để quyến rũ họ."
"Người dạy dỗ chúng tôi đều là những nhân vật quyền cao chức trọng, họ nói, Omega mới là giới tính mạnh nhất trên đời, để giải phóng Omega và đạt được tự do chân chính, chúng tôi phải cống hiến tất cả vì tổ chức."
Giọng cậu ta hơi nghẹn ngào: "Lúc còn nhỏ, tôi chẳng biết cống hiến tất cả nghĩa là gì, chỉ thường xuyên nghe mấy đứa nhỏ kể những ai đã rời đi, tôi cũng không để bụng."
"Cho đến năm ngoái, hai người anh em lớn lên với tôi bị mang đi trong cùng một ngày, tôi đợi ba hôm vẫn chẳng có tin tức gì, tôi mới hỏi người hướng dẫn, ông ta bảo họ đã đi chấp hành nhiệm vụ, sẽ không trở về."
"Tôi cảm thấy không thích hợp, rốt cuộc chấp hành nhiệm vụ gì, tại sao lại không trở về?"
Giọng 203 run rẩy: "Số lượng trẻ con trong căn cứ ngày một giảm dần, rồi lại tăng lên, nhanh chóng đến phiên tôi..."
"Tôi bị bịt kín mắt đưa vào khoang ngủ đông, tới khi tỉnh lại đã ở trên hòn đảo kia, họ nhốt tôi trong căn phòng dưới đáy biển, ngày nào cũng dùng thuốc kích thích tuyến thể, hướng dẫn tôi động dục, rồi tiêm thuốc vào tuyến thể của tôi."
Toàn thân 203 bắt đầu phát run: "Rất đau, đau đến mức mấy lần tôi muốn chết, ngày nào cũng phải trải qua nỗi đau như vậy, ngày nào cũng có thể nghe thấy tiếng Omega kêu gào thảm thiết, bao nhiêu người đã phát điên..."
"Tôi không chịu nổi nên bí mật gặp các Omega khác để lên kế hoạch chạy trốn, nhưng họ nói chúng tôi là vũ khí mạnh nhất của tổ chức, không bao giờ tổ chức thả chúng tôi đi."
"Tôi chạy trốn mấy lần, nhưng vừa ra khỏi phòng đều bị bắt về. Thật sự hết cách, tôi bèn giấu một con dao để tách tuyến thể, chỉ cần tuyến thể biến mất, tôi sẽ không phải chịu giày vò nữa!"
"Có lẽ vì thế mà quá trình cải tạo của tôi xuất hiện vấn đề, trải qua ba lần cải tạo, từ cấp A xuống cấp D, rồi xuống cấp E, thân thể ngày một suy sụp, cuối cùng chẳng ai quan tâm tôi nữa."
"Cứ có cơ hội tôi lại chạy trốn, chạy trốn tới lần thứ năm thì gặp các anh..."
Hóa ra căn cứ nuôi dưỡng Omega và căn cứ cải tạo nằm riêng biệt?
Dung Thời lạnh nhạt hỏi: "Cậu có biết nơi mình lớn lên ở đâu không?"
203 lắc đầu: "Tôi chỉ biết nơi đó quanh năm tuyết rơi, vô cùng lạnh lẽo, phong cảnh rất đẹp."
Tim bỗng thắt lại, Dung Thời hoảng hốt, trong nháy mắt một lượng lớn thông tin chiếm cứ đầu óc hắn.
Tuyết rơi? Chính là tinh cầu cuối cùng mà hắn xuất chinh kia?
"Hãy vẽ tất cả những gì cậu biết ra." Tống Du vẫy tay bảo vệ sĩ đưa đồ dùng, giọng lạnh như băng: "Chỗ cậu ở, môi trường xung quanh, công trình kiến trúc, nhớ được hình ảnh nào đều vẽ hết cho tôi!"
Nhịp tim 203 đập thình thịch, cậu ta vội cầm đồ dùng, run rẩy vẽ.
Thấy vẻ mặt Dung Thời khác lạ, Tống Du bèn kéo hắn ra ngoài, đang định an ủi thì một Beta đầu đinh chạy tới.
Vệ sĩ: "Báo cáo! Theo tin tức từ Khoai Tây Chiên, phòng nghiên cứu của Kỷ Minh đã đóng cửa, điều tra toàn bộ hành động của ông ấy mà vẫn không tìm thấy người."
Tống Du lạnh lùng: "Bảo họ tiếp tục theo dõi."
Vệ sĩ: "Vâng!"
Đêm khuya, hai người ngồi trên tấm thảm trong phòng khách, thống kê khu vực và tinh cầu tuyết rơi quanh năm.
Tống Du mệt mỏi xoa ấn đường: "1.356 tinh cầu, 359.842 khu vực, nhiều hơn trong tưởng tượng."
Dung Thời chăm chú nhìn tinh cầu màu trắng đang chuyển động trên màn hình ảo: "Chỉ cần cậu ta vẽ ra thứ gì đó có ích, chúng ta sẽ thu nhỏ phạm vi lại."
Vừa dứt lời, Tống Du nhích lại gần, mặt bỗng nóng lên.
"Thỏ Thỏ, anh làm sao vậy?" Cậu nhíu mày, lo lắng hỏi: "Rời khỏi phòng giam anh cứ là lạ, có thấy khó chịu không?"
Mắt Dung Thời sâu thẳm, hắn kéo cậu ngồi sát vào mình.
"Không sao đâu, chất dẫn dụ của em rất hữu hiệu."
"Thật hả?" Tống Du liếm môi: "Hay là em cắn thêm phát nữa để tăng cường tác dụng?"
Dung Thời: "..."
Sáng hôm sau, Tống Du trở lại ký túc, xông vào phòng Tần Lạc, đá đá cậu.
"Bố trí hành động thế nào rồi?"
Tần Lạc bật lên hệt con sâu, mở đôi mắt thâm quầng nhìn Tống Du rồi lại đổ ập người xuống.
"Cha em sắp xếp rồi, chắc giờ này Lâm Phong đang nhảy loạn xạ."
Quân đội...
Lâm Phong nghe phụ tá báo cáo, cứ tưởng mình gặp ảo giác.
"Kéo dài đơn xin thăng quân hàm của tôi vô thời hạn? Con mẹ nó..." Lâm Phong vỗ bàn: "Lại là Tần gia?"
Phụ tá không trả lời, cẩn thận hỏi: "Hay ngài nhờ ông Lâm ra mặt xem sao?"
Lâm Quyền – người đứng đầu Lâm gia là một trong ba tổng tư lệnh, địa vị ngang hàng với Thiên Lí, nếu ông ấy nhúng tay thì gấp đôi Tần gia cũng chẳng làm gì được Lâm Phong.
"Lão ta?" Lâm Phong cười khẩy: "Trong mắt lão ta chỉ có gia tộc nhà mình, nào thèm lo lắng cho dòng họ nhỏ bé này!"
Giá lão ta chú ý hơn thì gia tộc hắn đâu có thấp cổ bé họng như vậy!
"Mà cũng lạ, sao Tần gia lại đột ngột ra tay, do nhị điện hạ bày mưu chăng?" Phụ tá khó hiểu: "Gần đây chúng ta có chọc giận cậu ta đâu."
Mắt Lâm Phong sắc bén, chợt nghĩ tới gì đó, hắn phất tay bảo phụ tá rời đi rồi mở thiết bị đầu cuối gọi ra ngoài.
Hồi lâu bên kia mới bắt máy, giọng Lâm Cảnh truyền tới.
"Có chuyện gì?"
Giọng Lâm Phong thiếu kiên nhẫn: "Tốt xấu cũng là anh em họ, anh không biết nể nang nhau chút à?"
Lâm Cảnh lạnh nhạt bảo: "Chỉ có hai chúng ta nên cậu không cần phải giả vờ, trừ bỏ dính tý gien thì chả liên quan gì hết."
Thái độ thờ ơ khiến Lâm Phong khó chịu.
Hắn chẳng khách sáo nữa, kiềm chế cơn nóng nảy, hỏi: "Gần đây anh có chọc giận nhị điện hạ không?"
Lâm Cảnh: "Điện hạ phái cảm tử ám sát nó, đáng tiếc nó lại chạy thoát."
Lâm Phong ngẩn ra.
Điện hạ trong miệng ông ta chỉ có một người.
Hắn nghiến răng nghiến lợi: "Tại sao mấy người hành động mà tôi lại phải đứng ra chịu trận? Tôi..."
Chưa dứt lời, tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Phong vội vàng ngắt máy.
"Vào đi."
Phụ tá quay lại, sắc mặt còn tệ hơn lúc nãy.
"Tin tức mới nhận được, có người nộp tài liệu lên cấp trên, cáo buộc Lâm gia tham ô nhận hối lộ, **, gây nguy hiểm an toàn quốc gia! Cấp trên đã gửi công văn, tạm thời cách chức toàn bộ gia tộc liên quan để điều tra. Ngài... ngài cũng không ngoại lệ!"
(**: hai chữ này được mã hóa bởi ô vuông, mình không đoán được nó là gì, để xem những chương sau có nhắc tới không, còn tạm thời cứ để vậy đã nhé!)
Hệt như sét đánh ngang tai, Lâm Phong lảo đảo, ngã xuống ghế.
Tội gây nguy hiểm an toàn quốc gia hắn hoàn toàn không sợ, bởi hắn chưa từng làm, thế nhưng hai tội danh trước đó... nếu tài liệu nộp đủ chi tiết, có khả năng hắn sẽ phải ngồi tù mọt gông!
Bởi vì bị ám sát, mà xuống tay tàn nhẫn với hắn như vậy sao?
Lâm Phong cứ cảm thấy chỗ nào đó không đúng.
Sau khi bị lưu đày, Tống Du chẳng bớt nhún nhường, mà ngược lại càng không kiêng nể gì.
Vị trong cung nhìn như chả quan tâm, lại bao dung mọi hành động của cậu ta, thật sự chỉ vì giữ thể diện cho hoàng gia thôi sao?
Ánh mắt Lâm Phong lung lay, hắn vội gửi tin nhắn cho ông Lâm.
Thời điểm sống chết, quan tâm đến thể diện làm gì.
Ở một nơi khác, Dung Thời mang đồ ăn nhẹ tới khoa mầm non của Học viện Quân sự.
Từ xa đã trông thấy một đám nhóc con đang tập thể dục nhịp điệu trên sân.
Dung Thời chỉ liếc mắt đã nhận ra Miên Miên đang tập vô cùng quy củ, bên cạnh là Coca phồng má với vẻ mặt sốt ruột.
Bất giác đã hết tiết học.
Tiếng chuông reo vang, Miên Miên kéo Coca chạy tới.
Coca chạy được nửa chừng, nhìn thấy Dung Thời thì lập tức tỉnh táo.
"Anh, anh tới thăm bọn em hả?"
Dung Thời ngồi xổm trước mặt hai cậu bé, tay xoa đầu Miên Miên.
"Chạy xa vậy mà không té ngã, có tiến bộ."
Miên Miên đưa bàn tay mũm mĩm gãi gãi mặt: "Ngày nào em cũng tập luyện đấy."
"Cậu là anh trai Miên Miên à?" Thầy thể dục bước tới, thấy Dung Thời gật đầu thì vội vàng móc ra tờ giấy nhăn nhúm rồi đưa qua: "Con trai tôi là fan cứng của cậu, cho tôi xin chữ ký."
Dung Thời: "..."
Fan cứng là cái quái gì?
Bất đắc dĩ ký tên xong, Dung Thời đưa lại cho ông: "Tôi bận chút việc, liệu có thể đưa hai cậu bé về ký túc được không?"
Thầy thể dục vuốt chữ ký trên mảnh giấy, cười rạng rỡ: "Được được, để tôi về văn phòng báo với chủ nhiệm."
"Cảm ơn thầy!"
Dung Thời tay to vớt một phát, đưa hai cậu bé rời khỏi sân thể dục.
Đám nhóc con phía sau thét chói tai.
"Thầy, vì sao nhóc Miên Miên được bế như vậy?"
"Em cũng muốn được bế."
"Đó là anh trai của Miên Miên, anh ấy rất lợi hại!"
"Anh ấy là con gấu biến thành."
Đám nhóc con đồng thanh kêu lên: "Oa...! Thật là lợi hại!"
Dung Thời: "..."
Chả nhẽ trông hắn cường tráng tới mức đó?
Mở cửa ký túc, Dung Thời liếc nhìn chiếc giường và bàn học sạch sẽ ngăn nắp.
Mặt bàn đặt quyển vở bài tập, chữ viết bên trên ngay ngắn, cứng cáp.
"Anh? Hôm nay anh có phải lên lớp không?" Miên Miên hỏi.
Dung Thời đặt hai cậu bé xuống, kéo ghế dựa để ngồi: "Hơn một tháng không gặp nên tới thăm em."
Coca mắt sắc lẻm, đã sớm mơ ước đồ ăn vặt trong túi.
Cậu mút ngón tay bước đến bên cạnh Dung Thời: "Anh à, ở trong túi là cái gì thế? Thơm quá đi."
"Bỏ trong hộp em cũng ngửi được hả?" Dung Thời mở túi ra.
Coca nhào tới: "Anh em khen mũi em như mũi chó, cực kỳ thính."
Dung Thời: "..."
Không phải khen đâu.
Trong hộp đựng bánh gạo nếp đường đỏ xắt miếng nhỏ, có óc chó, táo đỏ, nho khô, hạt vừng... mười mấy vị.
Miên Miên mắt sáng lên, nhón một miếng cho vào miệng.
Coca ăn má phồng ra, cọ Miên Miên làm nũng: "Miên Miên, ngon lắm."
Miên Miên: "Ừ!"
Dung Thời đặt hộp lên sô pha, nhìn bọn nhóc ăn.
Miên Miên đưa cho Dung Thời một miếng: "Anh, anh cũng ăn đi."
Dung Thời nắm tay cậu bé để đút bánh vào miệng mình, rồi bảo: "Đồ anh làm không ngon bằng em làm."
Miên Miên cười vui vẻ: "Vì em đã đặc biệt nghiên cứu qua."
Coca tay trái một miếng tay phải một miếng: "Ướp bồ câu á? Có ngon không?"
(Ướp bồ câu (yêm cưu) trong tiếng Trung phát âm gần giống với từ "nghiên cứu")
"Không thể ăn được, bởi vì..." Miên Miên bỗng khựng lại, đứng hình, tim đập thình thịch.
Dung Thời thong thả nuốt miếng bánh gạo nếp trong miệng, lạnh nhạt bảo: "Lần sau em chỉ cho anh cách làm nhé?"
Miên Miên: "..."
Cậu bé cứng đờ ngẩng đầu: "Anh, anh, anh cũng...?"
Dung Thời gõ trán cậu bé: "Gọi anh hai."
Miên Miên ôm trán: "..."
Coca bỏ bánh vào miệng, chạy đến xoa trán Miên Miên, rồi quay đầu lên án Dung Thời: "Cái anh hai hư này, ai cho phép đánh Miên Miên!"
Dung Thời: "Anh không đánh nó thì đánh ai?"
Coca: "Đánh em này!"
Sau khi nói xong, cậu bé nghiêng đầu ngẫm nghĩ, hình như có chỗ nào đó sai sai?
Dung Thời: "Sau khi chuyển trường thì trở lại hả?"
Miên Miên: "Vâng."
Ban đầu Dung Thời chẳng biết vì sao mình trùng sinh, bản thân hoàn toàn không thể lý giải, đành né tránh mà nghĩ tới vấn đề khác.
Nhưng khi mèo lớn xuất hiện, hắn biết chuyện không đơn giản như vậy.
Một khi chấp nhận vấn đề trùng sinh huyền ảo này, thì đoán ra Miên Miên trùng sinh vô cùng dễ dàng.
Tính cách đột ngột thay đổi, cả xưng hô với hắn, rồi câu nói mớ vào ban đêm "Anh ấy đã đợi anh thật lâu", và đưa thuốc trước khi hắn xuất chinh...
Nếu sự việc hắn trùng sinh có liên quan tới Tống Du, vậy hắn có thể thì vì sao Miên Miên không thể?
Dung Thời trầm mặc một lát, giọng căng thẳng.
"Chuyện tổ chức và người ấy, em biết nhiều hay ít?"