Bà Xã Là Alpha Hàng Đầu Thì Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 145


Giữa trưa tan học, mọi người khoác vai rủ nhau đi ăn, chỉ có Dung Thời và Tống Du ngược chiều tới văn phòng.

Tần Lạc thương hại liếc nhìn hai ông anh ngủ chưa đủ giấc.

Đó là thầy Thiên đã phá lệ nương tay, để họ ngủ hết buổi sáng mới yêu cầu tới văn phòng.

"Có cần gọi cơm trước không?" Tần Lạc đứng sau lưng hỏi.

Dung Thời: "Không cần."

Một khi vào văn phòng thầy Thiên, chưa quá nửa tiếng chưa ra được.

Lần này còn thêm Bé Mèo Tống nữa, thời gian ít nhất phải gấp đôi.

Tần Lạc bèn vẫy vẫy tay, xoay lưng rủ hội Lưu Hoành đi ăn.

"Anh Lục?" Trương Nghị từ phòng học bước ra, thấy Lục Minh nhìn gì đó, bèn dõi theo: "Đi ăn cơm hay là về ký túc?"

Tới khi không còn thấy bóng dáng Dung Thời nữa, Lục Minh mới chuyển tầm mắt, thờ ơ đáp: "Về ký túc."

Trên đường, Tống Du gãi loạn mái tóc đã hơi dài, vẻ mặt ngái ngủ: "Có phải thầy Thiên muốn hỏi gì không?"

Dung Thời đi đằng trước, không trả lời.

"Này, anh hai chủ tịch?" Tống Du huých huých hắn: "Chưa tỉnh ngủ à? Nhìn còn cáu kỉnh hơn cả em."

Dung Thời quay sang, dưới ánh mắt ngây thơ của Tống Du, hắn duỗi tay nhéo má cậu.

"Đừng làm thế."

"Đau!" Tống Du gạt tay hắn, chẳng nhịn được bật cười: "Anh trộm mèo, em sờ thỏ, chắc không sao đâu."

Đứng trước cửa văn phòng của Thiên Phàm, Dung Thời hạ thấp giọng: "Không cần thuật lại tường tận từng chi tiết."

"Chi tiết?" Tống Du mỉm cười: "Anh muốn nói vị trí hay là cảm thụ lúc sờ?"

Dung Thời: "Em có biết hai chữ xấu hổ..."

Chưa dứt lời, cửa bỗng mở ra, gương mặt tức giận của Thiên Phàm xuất hiện trước mắt.

"Sờ cả buổi sáng chưa đủ à?"

Dung Thời: "..."

Tống Du: "..."

Thoáng thấy góc khuất hành lang gần đó có kẻ lén lút ngó trộm, Tống Du bèn đặt tay lên vai Dung Thời, cười rạng rỡ: "Thầy Thiên, chúng em là bạn đời chứ đâu phải nhà sư, hiếm khi ngài chủ tịch mới chịu đi hưởng tuần trăng mật, phải hàng đêm sênh ca chứ."

Dung Thời: "..."

Thiên Phàm: "Đi vào trong trước đã!"

Khi chạm mắt Tống Du, hắn biết cậu cố ý nói vậy là có nguyên do, tuy thế, mặt tỉnh bơ mà thốt ra mấy lời nói đó thì đúng là đứt hết dây thần kinh xấu hổ rồi.

Trước khi bước vào, Dung Thời vỗ một phát lên cặp mông mèo săn chắc: "Trẻ con đừng có nói chuyện như người lớn."

Tống Du: "..."

Mẹ kiếp ai trẻ con?

Trong cung điện, từ văn phòng làm việc của Tống Chinh, Kỷ Linh trở về chỗ ở của mình thì nhận được báo cáo của cấp dưới.

Trợ lý đặc biệt: "Sáng nay 9 giờ 12 phút, nhị điện hạ trở về trường quân đội, chúng tôi đã điều tra, họ đi phi thuyền từ chòm Phi Ngư tới thẳng lớp."

Kể từ chiều qua, những chuyến bay gần địa phận tinh cầu Tuyết đã bị hủy hơn một nửa bởi cơn bão vũ trụ, còn lại điểm đến đều cách tinh cầu Học Phủ rất xa.

Mục tiêu khả nghi đêm qua đã bị phong tỏa, chẳng lẽ không phải hai đứa nó thật?

Kỷ Linh bưng chén trà, vẻ mặt nhìn không ra cảm xúc.

"Bắt được hai người kia chưa?"

Trợ lý đặc biệt: "Chưa, nhưng nửa tiếng trước họ thấy hai người đó ở gần chi nhánh quận Tuyết Hồ."

Nói xong, hắn phóng to bức ảnh được gửi tới.

Trong ảnh hai người vóc dáng cao gầy sóng vai nhau đi trên tuyết, người bên trái tóc dài, khoác áo lông cừu, người bên phải đội mũ nỉ rộng vành, khoác áo lông chồn.

Kỷ Linh liếc nhìn rồi thờ ơ chuyển tầm mắt.

Trợ lý: "Theo thông tin thám tử gửi về từ trường học, có lẽ họ đi hưởng tuần trăng mật, còn bị Thiên Phàm gọi tới văn phòng bởi vì thiếu ngủ."

Kỷ Linh nhấc nắp chén, chậm rãi gạt lá trà.

"Tiếp tục theo dõi, có gì thì lập tức báo với tôi."

Trợ lý khom lưng: "Vâng."

Trong văn phòng, Thiên Phàm vất vả lôi từ ngăn kéo dưới bàn ra cuốn sổ nội quy trường quân sự, chuẩn bị tán gẫu với hai nhóc con ngoan ngoãn.

Lúc ngẩng đầu lên, gương mặt ông cứng đờ.

Đối diện bàn làm việc, Dung Thời và Tống Du dựa vào nhau, ngủ tiếp.

Thiên Phàm: "..."

Tại vẻ mặt của ông chưa đủ hung dữ, hay thái độ chưa đủ dọa người?

Giơ quyển sách dày cộp lên, định quẳng xuống bàn thì thoáng thấy hai bàn tay đang nắm chặt nhau, Thiên Phàm lại rụt về.

Rốt cuộc bận rộn gì mà mệt mỏi tới mức này?

"Cha cũng thật là..." Thiên Phàm lầm bầm, tức giận xong không nhịn được lại đau lòng, hẳn do cha mình lén giao nhiệm vụ cho hai thằng nhóc.

Ông âm thầm sỉ vả Thiên Lí một trận rồi mở thiết bị đầu cuối, soạn dòng tin gửi cho Tần Lâm.

【Ông xã, bọn nhóc tầm 17-18 tuổi thì nên uống canh gì bồi bổ cơ thể?】

Ngẫm nghĩ, ông lại bổ sung.

【Loại bổ thận ấy.】

Trong viện nghiên cứu, Tần Lâm vừa từ phòng thí nghiệm ra thì thấy thiết bị đầu cuối vang lên, ông đọc xong, tức khắc đầu đầy dấu chấm hỏi.

Bọn nhóc 17-18 nào yếu thận?

"Viện trưởng."

Nghe sau lưng truyền đến tiếng gọi, Tần Lâm đóng thiết bị đầu cuối.

Tiểu Trương bên bộ phận văn thư của viện nghiên cứu từ từ chạy tới, dùng hai tay nâng chiếc phong bì trắng lên trước mắt ông.

"Đây là thư gửi cho ngài."

"Thư?" Tần Lâm nhận lấy lật xem, cảm thấy vô cùng mới lạ.

Thời đại này vẫn còn có người gửi thư?

"Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy phong thư." Tiểu Trương đôi mắt sáng ngời, bảo: "Cứ như mở hộp Pandora vậy."

Trên chiếc phong bì trắng chẳng viết gì, chỉ có dấu bưu điện màu đen ở góc trên bên phải, biểu thị thời gian là ngày hôm trước.

Tần Lâm ánh mắt hơi tối, ông nhét phong bì vào túi áo blouse trắng, trò chuyện với mấy sinh viên về vài hạng mục rồi mới quay lại văn phòng.

Cánh cửa khép chặt, sắc mặt ông thay đổi hẳn.

Ông cầm dao dọc cạnh mép phong bì.

Bên trong chỉ có một tờ giấy trắng gấp làm đôi.

Tần Lâm mở ra, phía trên vẽ ký hiệu chiếc thuyền buồm nhỏ bằng nét mực đen.

-

Tiếng chuông vào tiết bốn buổi chiều vang lên.

Thiên Phàm phải lên lớp mà hai đứa nhỏ vẫn còn đang ngủ, ông bèn cầm giáo án rón rén rời khỏi văn phòng.

Cửa vừa khép lại, Dung Thời mở bừng mắt.

Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, hắn nghe Tống Du nói: "Anh xấu bụng vừa thôi, bắt nạt người già cả."

Dung Thời: "Vậy sao em không thức để nghe thầy dạy dỗ?"

Tống Du ngồi dậy, ngáp một cái: "Có mỗi một mình chán lắm, không đủ kích thích."

Dung Thời: "..."

Có lý do trốn học chính đáng, họ tính toán về thẳng ký túc.

Vừa về tới nơi, thiết bị đầu cuối của Tống Du reo lên.

Cậu mở ra nhìn thoáng qua, cười nhạo: "Lâm Phong không lật nổi mình nữa rồi."

Mượn cớ ám sát lần trước, Tống Du yêu cầu Tần gia tấn công Lâm Phong.

Lâm Phong bị đánh không kịp trở tay, cuối cùng đành cầu xin Lâm Quyền – người đứng đầu Lâm gia giúp đỡ.

Lâm Quyền là một trong ba vị tổng tư lệnh, địa vị trong quân đội ngang hàng với Thiên Lí, giải quyết chuyện này không khó.

Nhưng Tống Du khẳng định ông ta không giúp đỡ.

Lâm Phong vốn thuộc chi nhánh, cũng chẳng được gia tộc ưu ái, trừ bỏ hắn thì những người còn lại quá đỗi bình thường.

Lâm Quyền rất tự hào về bản thân, cho nên đặt ra những yêu cầu khắt khe với con cháu, căn bản khinh thường chi nhánh Lâm Phong.

Ông ta là người thông minh, cho dù đứng về phe đại vương tử cũng không công khai đối đầu với Tống Du.

Trong tình huống bình thường, có tới 30% khả năng Lâm Quyền sẽ giúp đỡ, bởi dù sao tấn công con cháu Lâm gia tương tự chuyện vỗ vào mặt ông ta vậy, ít nhiều ông ta sẽ cân nhắc.

Nhưng bây giờ tình huống trong cung không rõ ràng, thái độ quốc vương lại mập mờ, có thể chuyển hướng bất cứ lúc nào, nên chẳng ai dại dột làm chim đầu đàn.

Còn bên Lâm Phong, một khi hắn bị vướng tay chân thì những binh lính tôm tép mất chỗ bấu víu, chưa đầy một tháng ắt bị nhổ bỏ sạch sẽ.

Dung Thời: "Nhân tiện tìm lý do khống chế Lâm Đang và Lâm Mạt, có lời khai của 203, sau này sẽ dễ dàng kết tội bọn họ."

Nếu Omega siêu cấp dựa vào Alpha làm cơ sở hành động, thì hai anh em Lâm thị sẽ tiếp tục ra tay với Hồ Phong và Cố Ngôn để không bị giáng xuống cấp D.

Tống Du: "Đã giao cho cấp dưới."

Vừa bàn bạc xong, thiết bị đầu cuối của Dung Thời rung lên, hắn mở ra, không ngờ là Giang Hoài.

Đã có kết quả kiểm nghiệm thuốc, kèm theo tin tức về Kỷ Minh.

"Nó có tác dụng bảo vệ nhất định đối với tuyến thể chưa phát dục à?"

Tống Du ngồi trên tấm thảm trong phòng khách cạnh Dung Thời, vừa ăn mì gói vừa nhìn màn hình ảo lơ lửng: "Những lời này không phải quá mơ hồ đối với một báo cáo kiểm nghiệm hay sao?"

Báo cáo do Giang Hoài gửi tới biểu thị, thuốc Tần Lâm đưa cho Miên Miên có dược tính ôn hòa, ngoại trừ ổn định nồng độ hormone trong cơ thể, còn có tác dụng bảo vệ tuyến thể, thế nhưng khá kỳ lạ.

Lưu ý ghi rõ, nếu thuốc được pha loãng thì hiệu quả sẽ giảm với người trưởng thành nhưng lại thích hợp với trẻ vị thành niên.

Phía dưới cùng ông để lại mấy dòng.

【Đối với các loại bệnh về tuyến thể nói chung thì đây là thuốc đặc trị, có thể giảm bớt triệu chứng bệnh trong thời gian ngắn, hiệu quả hơn khi phối hợp với các loại thuốc khác. Nhưng với đối tượng thí nghiệm mà nói, cùng lắm chỉ là thực phẩm chức năng, vô thưởng vô phạt, coi như phiên bản pha loãng và cải tiến từ SYT7737.】

"Tức là uống cũng được, không uống cũng chả sao?" Tống Du cau mày, bực dọc: "Có cái báo cáo đơn giản mà mất bao nhiêu thời gian như thế? Tay bác sĩ trị trĩ này rốt cuộc có biết làm hay không đấy?"

Dung Thời xoa đầu cậu: "Chỉ cần kiểm tra đương nhiên không mất thời gian như vậy, anh đoán chú ấy thử nghiệm thuốc trên đối tượng thí nghiệm."

Người kia nhìn ôn hòa, nhưng khi đối mặt với đứa con trai đã nhiều năm không gặp lại chẳng hề dao động. Có thể tự do ra vào, chuyển đổi giữa tổ chức, quân đoàn và trường quân đội; chắc hẳn là nhân vật tàn nhẫn.

Hơn nữa, Omega có thể sinh hạ Bé Mèo Tống thì làm sao lại đơn giản được?

Báo cáo kiểm tra này trùng hợp với phỏng đoán trước đó của Dung Thời.

Một, dĩ nhiên Tần Lâm biết một chút về đối tượng thí nghiệm, nếu không ông ấy đã không cho Miên Miên sử dụng đơn thuốc như vậy.

Hai, tạm thời trong tay Tần Lâm không có thuốc điều trị cho đối tượng thí nghiệm.

Ba, xác suất nhỏ là ông có tham gia nghiên cứu phát minh SYT7737.

Dung Thời mở tập tin khác được Giang Hoài gửi kèm, bên trong là vài báo cáo hoặc hình ảnh vụn vặt, phần lớn là chụp lại màn hình, ngoài ra còn cả ảnh chụp.

Màn hình ảo phóng to, nối tiếp thông tin về Kỷ Minh, toàn bộ đều là thành tựu vẻ vang.

Ông được coi là thiên tài trong lĩnh vực nghiên cứu sinh học, mười mấy tuổi đã có quyền công bố các thành quả nghiên cứu trên phương tiện thông tin đại chúng, giải thưởng các loại cầm mỏi tay.

Chưa tốt nghiệp đại học đã có rất nhiều viện nghiên cứu mời ông làm việc, đáng tiếc tính cách ông lập dị không thích giao du nên toàn bỏ việc trong vòng ba tháng.

Cho đến năm tốt nghiệp đại học, ông mới thành lập viện nghiên cứu của riêng mình, chính thức khởi nghiệp.

Xem xét nội dung, hạng mục nghiên cứu trong tay Kỷ Minh rất nhiều và hỗn tạp, cứ như dựa theo tâm trạng.

Lật tới trang cuối cùng, ánh mắt Dung Thời nheo lại.

Trang này chỉ có hai câu, giống ảnh chụp góc dưới của một trang báo điện tử nào đấy.

Trên đó biểu thị, phòng nghiên cứu của Kỷ Minh đã tiếp nhận một hạng mục nghiên cứu mang tên "Thuyền buồm" vào 43 năm trước. Tuy chẳng viết rõ nội dung cụ thể nhưng lại đề cập tới nhân viên tham gia nghiên cứu, trong đó có một cái tên là Tần Lâm.

"Thuyền buồm? Chẳng biết ai đặt tên?" Tống Du húp nước rồi vớt mì ăn: "Thứ này rất dễ giả tạo, đừng tin tưởng hoàn toàn."

Dung Thời gọi 01, để nó tìm kiếm và sàng lọc tin tức về kế hoạch thuyền buồm.

"Chú ấy sẽ không giả tạo."

"Anh tin tưởng ông ta vừa thôi." Tống Du vớt mì xong, bắt đầu cố gắng vớt gia vị, hồi lâu mới mò được viên thịt bò, bèn đưa tới bên miệng Dung Thời: "Sau này mà bị ông ta lừa, em lười tới cứu anh."

Dung Thời há mồm ăn, viên thịt bò chỉ nhỏ bằng hạt đậu nành cũng đong đầy hương vị hạnh phúc.

"Sau này em bị chú ấy đánh, anh cũng lười tới cứu em."

Tống Du: "..."

- --o0o---

Tác giả có lời muốn nói:

Tống Meo Meo: Trả thịt bò đây, không cho anh ăn nữa. [Liếm móng vuốt]

Dung Thỏ Thỏ:...[Ba (vợ) ơi cứu con!]