Bà Xã Là Alpha Hàng Đầu Thì Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 169: [Hoàn chính truyện]


"Ba... ba?"

Dung Thời mở lồng bảo hộ, cầm lấy tay Kỷ Nhược.

Người trong cơn hôn mê nắm lại theo bản năng.

Có lẽ nghe thấy tiếng Dung Thời gọi, ý thức Kỷ Nhược dần trở về, giãy giụa hồi lâu cuối cùng ông cũng nâng được hai mí nặng trĩu.

Ánh sáng đâm vào mắt, đau đớn hệt kim châm, trước mặt mơ hồ, loáng thoáng vài bóng người.

Kỷ Nhược mất một lúc để thích ứng, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng.

"Ba." Một lần nữa thấy ba tỉnh dậy sao bao nhiêu năm, giọng Dung Thời nghẹn ngào.

Kỷ Nhược chăm chú nhìn hắn một hồi lâu mới do dự hỏi: "Tiểu Thời? Khụ khụ khụ..."

Giọng ông yếu ớt, khàn khàn, cổ họng khô khốc, phải cố hết sức mới nói được vài từ.

"Nào, uống ngụm nước ấm đã." Tần Lâm bưng cốc nước đưa cho Dung Thời: "Từ từ thôi."

Dung Thời đỡ Kỷ Nhược ngồi dậy, cầm cốc nước, cảm nhận độ ấm vừa phải mới kề vào miệng ông.

Kỷ Nhược nắm tay hắn uống vài ngụm, lúc này cổ họng bỏng rát mới dịu đi chút ít.

Ông đẩy tay hắn ra, quay đầu, chớp mắt, nôn nóng muốn xác nhận điều gì.

"Con có phải Thời của ba không?"

Người trong ngực yếu ớt gầy gò, ngón tay đặt trên mu bàn tay hơi lạnh, thấy vẻ mặt ba mình phức tạp, đáy lòng Dung Thời chua xót.

"Con đây."

"Ít lời vậy, đúng là Thời." Kỷ Nhược ngơ ngác, thả lỏng người dựa vào Dung Thời rồi lẩm bẩm: "Đã lớn thế này rồi."

Dung Thời: "..."

Tống Du đứng bên nhìn, rõ ràng là cuộc đoàn tụ cảm động của hai ba con sau nhiều năm xa cách, cậu lại phải cắn chặt hàm răng mới không cười ra tiếng.

Quả nhiên là ba ruột, chỉ bằng việc ít lời đã xác nhận được thân phận con trai mình.

Ngủ bao nhiêu năm nên phản ứng của Kỷ Nhược còn trì trệ, ông bất giác sờ phần bụng phẳng lì của mình, hoảng hốt.

"Em trai con đâu?"

Thấy ông hoang mang, sắc mặt vừa hồng hào đôi chút lại tái nhợt, trán vã mồ hôi lạnh, Dung Thời vội giải thích: "Em trai đã chào đời, bây giờ còn đang ở nhà trẻ."

Kỷ Nhược khẽ thở phào, lúc này mới nhớ mình sinh con trước rồi mới ngủ đông.

Ông lại hỏi: "Cha con...?"

Dung Thời: "Cha vẫn khỏe, hai người đều đang đợi ba trở về nhà."

Người quan trọng đều ổn, Kỷ Nhược hoàn toàn yên tâm, ông quay đầu nhìn những người xung quanh.

Tầm mắt đảo qua, trông thấy Kỷ Minh, vẻ mặt ông cứng đờ: "Cha?"

Khoảnh khắc thấy Kỷ Nhược tỉnh lại, cảm giác tội lỗi bao trùm Kỷ Minh.

Chưa bao giờ ông căm ghét sự vô trách nhiệm của bản thân đến thế.

Nếu ông chịu quan tâm hai đứa nhỏ, liệu cuộc sống của chúng có tốt hơn bây giờ không?

Nghe Kỷ Nhược gọi, Kỷ Minh khẩn trương.

"A Nhược..."

Cảm nhận cơ thể ba căng cứng, ánh mắt đề phòng, Dung Thời nhíu mày, đang định nói thì trong đầu đột ngột vang lên giọng 01.

【01/00: Phát hiện có một nhóm người tiếp cận trung tâm điều dưỡng!】

Dung Thời quay sang, vừa vặn đối diện tầm mắt với Tống Du.

Tống Du: "Có vẻ chúng bám theo chúng ta tới đây."

Lúc tới mọi người đã dạo quanh một vòng lớn, vốn tưởng Lâm Quyền sa lưới, hẳn là chúng sẽ bỏ cuộc, ai ngờ vẫn bám theo.

Còn hàng trăm bệnh nhân đang ở trung tâm điều dưỡng này, nếu chiến đấu, chắc chắn sẽ liên lụy người vô tội.

Dung Thời lấy áo khoác trong ngăn tủ khoác vào người Kỷ Nhược rồi bế ông lên.

"Ra ngoài bằng cửa hông."

Chẳng có dư thời gian cho Kỷ Minh thương xót, ông vội vã thu dọn dụng cụ vào hộp y tế rồi đi theo Dung Thời.

Dung Thời nhanh chóng di chuyển qua các dãy hành lang, quen thuộc như chính ngôi nhà mình.

Kỷ Nhược thấy hắn nghiêm túc, bước chân vội vàng, cũng phát hiện ra sự bất thường.

"Thời, có phải họ tới vì ba không?"

"Không, họ đến vì con." Dung Thời nhẹ nhàng, chậm rãi: "Yên tâm, không sao đâu."

Nói thế sao mà yên tâm được? Kỷ Nhược muốn hỏi, nhưng quá hiểu đứa con trai của mình.

Nó không muốn nói, chẳng ai ép buộc được.

"Ngài hãy tin tưởng anh ấy." Tống Du bước đến trước mặt Dung Thời, mỉm cười nhìn Kỷ Nhược: "Anh ấy đã nói không sao thì nhất định sẽ không sao."

Kỷ Nhược nghe thấy bèn ngước nhìn, tầm mắt dừng lại trên gương mặt Tống Du một lát rồi gật gật đầu, cũng không nói thêm gì.

Lối ra ở ngay phía trước, Dung Thời bảo 01 lái xe bay qua.

【00: Phát hiện 20 dạng phản ứng nhiệt gần cửa hông.】

Theo lời nhắc nhở của nó, một số chấm đỏ tương ứng xuất hiện trên bản đồ ảo ở góc nhìn của Tống Du.

Cậu hạ tay xuống, chiếc nhẫn biến thành một khẩu súng nhỏ nhắn, tinh xảo.

"Em yểm hộ cho anh."

Dung Thời: "Ừ."

Tống Du nhìn về phía sau: "Hai người theo sát anh ấy, ra bên ngoài thì lập tức lên xe."

Tần Lâm và Kỷ Minh không có quyền cước công phu gì, trong tình huống này hoàn toàn bất lực, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp.

Rà quét thiết bị đầu cuối, cánh cửa kim loại dày nặng mở ra.

01 trượt qua khe cửa, biến thành lá chắn, che chở phía trước.

Dung Thời lập tức đi theo.

Hầu như cùng lúc, tiếng súng vang lên.

【01: Ối ối ối lưng đau quá!!!】

Tống Du giơ súng, nhắm vào sát thủ gần nhất rồi bóp cò, một phát vỡ đầu.

Cửa hông và ô tô chỉ cách chừng 10 mét, sát thủ một đòn không thành, bèn sử dụng vũ khí hạng nặng.

Trên bản đồ, các chấm đỏ nhanh chóng hội tụ về phía này, Tống Du mỗi phát giải quyết một tên, nhưng chúng quá đông.

Nếu tiếp tục, chúng sẽ bắn nổ tung trung tâm điều dưỡng.

Ngay khi Dung Thời đang cân nhắc có nên cho 01 biến hình để tăng sức tấn công thì bỗng ngửi thấy một mùi hương trong trẻo, nhẹ nhàng, như có như không, thấm vào gan ruột.

Trong nháy mắt, sát thủ xung quanh đột ngột quỳ rạp xuống, lần lượt kêu lên thảm thiết.

Chỉ trong ba giây đồng hồ ngắn ngủi, chúng ôm ngực ngã lăn ra đất, co giật rồi nằm im không nhúc nhích.

【01: Má ơi! Sát thủ ngỏm củ tỏi hết rồi!】

【00: Ngỏm củ tỏi hết rồi.】

Tống Du sửng sốt, bỗng nghĩ tới gì đó, cậu quay sang nhìn Kỷ Nhược.

Chất dẫn dụ vừa rồi tỏa ra từ Omega, mà Kỷ Nhược là Omega duy nhất ở đây!

Dung Thời kinh ngạc dừng bước.

Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ba dùng chất dẫn dụ hạ gục tất cả sát thủ trong nháy mắt?

Quá mạnh...

"Đừng sợ." Kỷ Nhược khẽ ho vài tiếng, tầm nhìn dừng trên thi thể sát thủ cách đó không xa, ánh mắt lạnh lẽo: "Ba sẽ không để họ làm hại con."

Dung Thời ngơ ngác hồi lâu.

"Ba, chất dẫn dụ của ba..."

Chất dẫn dụ của ba tựa khúc nhạc du dương, mỗi lần ngửi đều cảm thấy tinh thần và thể xác thoải mái không thôi, hắn chưa bao giờ biết chất dẫn dụ này có sức tấn công mạnh mẽ như thế.

Tầm mắt Kỷ Nhược chuyển từ thi thể sát thủ sang Kỷ Minh.

Thấy ông cũng mang vẻ mặt khiếp đảm, giọng Kỷ Nhược rất khẽ, trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào.

"Đây là quái vật do chính tay cha tạo ra, cha kinh ngạc lắm sao?"

Chẳng những có thể dùng chất dẫn dụ chống lại Alpha, mà còn dễ dàng đoạt đi tính mạng bọn họ.

Đây là Omega siêu cấp mà Lâm Quyền luôn theo đuổi.

Sự kinh ngạc qua đi, Kỷ Minh lại rơi vào tự trách và hối hận sâu sắc.

"Thực xin lỗi, cha..."

"Cha không cần phải xin lỗi con." Độ ấm trong mắt Kỷ Nhược quay lại, ông trở về dáng vẻ dịu dàng như bình thường: "Nó chẳng ảnh hưởng tới con quá nhiều, trước kia không, sau này cũng vậy."

Nói xong, ông ngẩng đầu nhìn Dung Thời, mỉm cười bảo: "Chuyện vừa rồi đừng để cha con biết."

Dung Thời: "..."

Phải chăng hắn đã vô tình nhìn thấy bộ mặt khác của ba mình?

Cha à, hãy tự bảo trọng.

Cuộc nổi loạn với quy mô lớn đã bị trấn áp trong một tuần lễ ngắn ngủi, ban đầu dân chúng trên các tinh cầu vô cùng hoảng sợ, sau đó lại thảnh thơi coi chiến tranh như coi chương trình giải trí.

Trên các nền tảng xã hội lớn, cư dân mạng không ngừng bàn tán.

"Sấm sét ì ùng mà hạt mưa tí tách, chỉ thế thôi á?"

"Ha ha ha ha mỗi ngày điểm danh đi làm kiếm tiền lương không thơm ư? Chả hiểu sao lại tạo phản, mệt mỏi, giờ thì điểm danh trong tù nhé."

"Nguyên nhân chủ yếu vẫn là hoàng thất phản ứng mau chóng mới có thể trấn áp nhanh như vậy, chứ dựa vào quân đội thì đúng là khó nói."

"Đã đến lúc quân đội phải chấn chỉnh lại! Để thế lực gian ác nắm quyền cao chức trọng, suýt nữa Đế Quốc đã rơi vào tay chúng rồi."

"Tổng bộ phải thiết lập cơ chế mới! Không thể tiếp tục thụt lùi!"

"Xin hỏi kẻ tạo phản là ai vậy? Tui chỉ mải xem chủ tịch trường quân đội và ship CP vương tử nên không rõ Q^Q"

"Khi nào Tống mỹ nhân chính thức công khai thân phận nhỉ? Mong chờ quá đi!"

"Chủ tịch, điện hạ, thức thời thì kết hôn ngay, bằng không tui lập tức quỳ xuống đây này!"

Chiến tranh kết thúc, uy tín quân đội giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Thiên Lí và Tần Trì - một đối nội một đối ngoại, mạnh tay chấn chỉnh cơ cấu quân đội, thanh trừng thế lực còn sót lại của Lâm Quyền.

Dung Quang chạy qua chạy lại giữa cung điện và Bộ chỉ huy quân sự, vội đến chân không chạm đất.

Ông tham dự toàn bộ sự việc, nắm rõ các tình tiết nên có quyền lên tiếng nhất.

Tại trường quân đội, Dung Thời và Tống Du sóng vai rời khỏi giảng đường.

"Dạo này cha anh và cha em bận rộn sắp xếp chứng cứ phạm tội của Lâm Quyền cùng đồng bọn, trong vòng nửa tháng sẽ nộp lên toà án quân sự." Dung Thời thấp giọng nói: "Lực lượng quân đội phải giảm tới một nửa."

Tống Du: "Em đã đề cập với cha: đề bạt nhân tài ưu tú từ quân đồn trú ở các tinh cầu, mở rộng giáo dục quân sự trong vài năm tới, hủy bỏ cơ chế ghép cặp, như vậy mới thực sự thay máu cho lực lượng quân đội."

Dung Thời: "Với tình hình trong nước hiện giờ, quả thực phương pháp cũ không còn phù hợp nữa."

Trên đường, không ngừng có sinh viên quân sự đi ngang qua chào hỏi họ.

"Chủ tịch! Điện hạ!"

"Chào thượng úy!"

Tống Du cười khẽ: "Bây giờ anh chính là tân chủ tịch thăng quân hàm nhanh nhất kể từ khi thành lập trường quân đội."

Trong cuộc chiến lần này, Dung Thời biểu hiện xuất sắc, công lao đã được nhà trường ghi nhận, bởi vì nhập học chưa đầy một năm nên chỉ có thể lên tới chức thượng úy.

Dung Thời trêu chọc: "Em ghen tỵ hả?"

Tống Du hừ lạnh: "Em nỗ lực bao nhiêu mà ngay cả chức hạ sĩ cũng không cho."

Dung Thời: "Bệ hạ đã thăng chức cho em, chính em không cần đấy chứ."

"Em không thích vị trí đó, để vài năm nữa rồi tính sau." Nhắc tới việc này, Tống Du ghé sát vào hắn, cười khẽ: "Em nghe nói Thiên Lí đề bạt cha anh vào chức phó tổng tư lệnh, chuẩn bị giúp gia đình an cư tại quận Thánh Đức?"

Dung Thời gật đầu: "Bệnh của ba và Miên Miên cần phải điều trị lâu dài, ở quận Thánh Đức thuận tiện cho giáo sư Kỷ chăm sóc, nhưng vài năm tới vẫn ở tinh cầu Học Phủ."

Đang nói, Trần Thần và Lưu Hoành chạy tới từ phía đối diện.

"Chủ tịch, cậu lên diễn đàn xem đi!" Giọng Trần Thần dồn dập: "Gay go lắm rồi."

Dung Thời chẳng biết có chuyện gì, bèn tiện tay mở thiết bị đầu cuối ra xem.

Trên diễn đàn hôm nay, số lượng bài đăng đạt mức kỷ lục, trên cùng là lầu tình yêu đích thực với lượt bình luận đạt tới con số thiên văn.

Tống Du dựa vào vai Dung Thời, cùng hắn xem.

Nguyên nhân bởi gần đây hai người quá xuất sắc, lượng fan qua đường tăng vọt, sinh viên các trường khác thi nhau tràn vào diễn đàn trường quân sự.

Một số fan CP tới kiếm đường ăn lại vô tình đào được bình luận của anti-fan trong lầu tình yêu đích thực, tức khắc nổi giận, đặc biệt hai anti-fan lớn dám khẳng định "Không ly hôn sẽ sửa họ Dung" và "Tống Du là cái thá gì" bị điên cuồng ném đá.

Chuyện lên men mấy ngày, bây giờ dẹp cũng đã muộn...

"Tao cược tiền sinh hoạt một tháng, chủ tịch và điện hạ nhất định không ly hôn!"

"Nếu chủ tịch và điện hạ ly hôn, trời phạt tao độc thân mười năm!"

"Chắc chắn họ sẽ ly hôn, Tống mỹ nhân chính là người thừa kế ngai vàng duy nhất, sao có thể kết hôn với Alpha?"

"Tao cược họ sẽ chia tay trong hoà bình, ly hôn xong vẫn là bạn tốt, tuy tao cũng hy vọng họ không ly hôn, nhưng mà... hầy..."

"Không phải nói nhiều, thời hạn nửa năm kết hôn của họ chỉ còn lại 3 tiếng cuối cùng thôi, nếu ly hôn tao sẽ livestream ăn một tấn kít!"

"Lần đầu tiên ship một CP tốt đẹp như vậy, tui không muốn họ ly hôn đâu hu hu hu hu..."

Dung Thời chuyển sang một bài đăng nóng hổi khác, số tiền đặt cược đã lên tới con số chỉ nhìn thôi cũng đủ hoa mắt.

"Thì ra đã đến thời hạn rồi." Tống Du cười khẽ: "Em quên khuấy đi mất."

Dung Thời mặt gỗ gật đầu, ở trong lòng hắn, Bé Mèo Tống đã là vợ hắn từ lâu, nên không nhớ cả hai mới chỉ đính hôn.

Tống Du ôm eo Dung Thời, thơm chụt lên má hắn: "Đến thời điểm chuyển chính thức rồi."

Qua bữa cơm chiều, hai người mở hệ thống hôn phối Đế Quốc, nhấp vào giao diện quen thuộc để chuyển sang kết hôn chính thức.

【Đang gửi lên nền tảng xét duyệt... thông qua xét duyệt... đã gửi câu hỏi kiểm tra bắt buộc đến thiết bị đầu cuối, sau khi vượt qua khảo nghiệm có thể hoàn thành thủ tục thay đổi quan hệ hôn nhân.】

Nghe giọng AI nữ quen thuộc, hai người đồng thời nhớ lại cơn ác mộng khảo nghiệm lúc đính hôn, trong lòng không nhịn được thầm cầu nguyện lịch sử đừng tái diễn.

Thấy sắc mặt Tống Du căng thẳng, Dung Thời vỗ vỗ tay cậu: "Yên tâm, anh không còn là anh lúc đó nữa."

Thiết bị đầu cuối chấn động một chút, Dung Thời mở ra, phần mềm trung tâm khảo nghiệm kết hôn của Cục dân chính khởi động.

Camera lơ lửng bị cưỡng chế mở, câu hỏi thứ nhất xuất hiện trên màn hình.

Quy định giống hệt lúc đính hôn, không cho phép người khác nhắc nhở, cũng không cho phép tra cứu thông tin, một khi hệ thống phát hiện sẽ dừng ngay lập tức.

Camera chĩa thẳng vào mặt, Dung Thời bề ngoài bình tĩnh, trong lòng hoảng hốt.

Chẳng ai hiểu rõ Bé Mèo Tống hơn hắn, nhất định không có vấn đề.

【Xin hỏi, ngài cùng bạn đời đang đi trên đường, bạn đời bỗng dưng muốn uống trà sữa ở cửa hàng đó ba con phố, ngài sẽ? A, Có ba con phố, em ngồi đây để anh đi mua cho. B, Xa quá, tìm một cửa hàng gần đây đi. C, Uống trà sữa làm gì, nhìn bụng bia nhỏ của em kìa.】

Câu hỏi này quá đơn giản! Tống Du mắt sáng ngời, nhưng chưa kịp phấn khích thì đã nghe thấy Dung Thời tự tin đáp: "C."

Tống Du: "..."

【Trả lời sai.】

【Xin hỏi, trong khi giặt quần áo bạn đời vô tình làm rách tất của ngài, ngài sẽ? A, đưa tất cho người máy, an ủi bạn đời: "Vò mạnh thế, liệu có làm tay bị thương không?" B, Giật lấy tất và nói: "Giặt cái gì? Để đấy cho anh." C, Vừa ném tất cho cậu ấy vừa bảo: "Sau này giao hết cho em."】

Bé Mèo Tống chưa giặt tất cho hắn bao giờ.

Không có cơ sở thực tế nên Dung Thời đành tưởng tượng.

Chú mèo con mặc tạp dề, vụng về giặt tất cho hắn...

Hình ảnh này nghĩ thế nào cũng thấy đáng yêu.

Tống Du chống cằm nhìn Dung Thời, thấy hắn bật cười, cậu thầm nghĩ ải này chắc qua.

Dung Thời: "C."

Tống Du: "............"

【Trả lời sai.】

【Xin hỏi, bạn đời của ngài xảy ra tranh chấp với ai đó, đánh đến bất phân thắng bại, ngài sẽ? A, Vô cùng phẫn nộ, gia nhập giúp bạn đời đánh người. B, Bạn đời đánh nhau đáng yêu như thế, đương nhiên là phải đứng bên cạnh thưởng thức rồi. C, Hòa giải trước, không được thì báo cảnh sát.】

Nghe xong câu hỏi, Tống Du cảm thấy tê dại.

Có thể cùng Bé Mèo Tống đánh đến bất phân thắng bại? Vậy chắc chắn đối phương không phải người bình thường.

Đã trả lời sai hai câu, Dung Thời cẩn thận suy nghĩ một lát, băn khoăn giữa A và B trong một giây đồng hồ, cuối cùng đáp: "B."

【Trả lời sai.】

【Trả lời sai liên tục ba câu, khảo nghiệm kết thúc, mức độ hiểu biết của ngài về bạn đời là 0, bác bỏ đơn xin thay đổi quan hệ kết hôn.】

Dung Thời: "..."

Bên tai nghe thấy đốt xương ngón tay kêu răng rắc, Dung Thời quay đầu thì đối điện với ánh mắt hình viên đạn của Tống Du.

Dung Thời: "Anh trả lời rất nghiêm túc mà."

Tống Du nổi nóng: "Anh mà không nghiêm túc có lẽ đúng hết rồi."

Dung Thời: "?"

Khảo nghiệm thất bại, đã hết nửa tiếng.

Dung Thời chẳng đáng tin, đến lượt Tống Du.

Cậu cười nhạo: "Nhìn xem người ta trả lời thế nào, con thỏ ngốc."

Giọng AI nữ dịu dàng vang lên.

【Xin hỏi, trong kỳ mẫn cảm bạn đời ngài thích ăn gì?】

Tống Du: "..."

Dung Thời: "..."

Hồi tưởng lại, từ khi họ ở bên nhau Dung Thời mới trải qua một kỳ mẫn cảm, lúc đó toàn ăn lương khô, nếu nói thích ăn gì thì, chỉ có mỗi... cậu thôi nhỉ?

Tống Du thật sự hài lòng với đáp án này, gương mặt đẹp nở nụ cười rạng rỡ.

"Meo Meo."

Dung Thời: "..." Giá như trả lời một cách bình thường...

【Trả lời sai.】

【Xin hỏi, trong kỳ mẫn cảm bạn đời ngài thích uống gì?】

Tống Du: "..."

Dung Thời: "..."

Nếu câu trước sai, vậy e rằng suy nghĩ của cậu không đúng.

Dung Thời thích uống có vài loại, không phải trà thì chính là cà phê.

Lời nói sắp rời khỏi miệng, Tống Du vội vã nuốt vào.

Nếu nói thứ Dung Thời muốn uống trong kỳ mẫn cảm, quả thực vẫn chính là cậu...

Thấy Tống Du cười hề hề như tên trộm, Dung Thời lập tức biết này đề này lại hy sinh.

Tống Du: "Câu hỏi này không tiện trả lời, đổi."

【Trả lời sai.】

【Xin hỏi, chu kỳ kỳ mẫn cảm của bạn đời ngài là bao nhiêu ngày?】

Tống Du tự tin đáp: "Chu kỳ của anh ấy không đều."

Dung Thời: "............"

【Trả lời sai.】

【Trả lời sai liên tục ba câu, khảo nghiệm kết thúc, mức độ hiểu biết của ngài về bạn đời là 0, bác bỏ đơn xin thay đổi quan hệ kết hôn.】

Tống Du/Dung Thời: "..." Kết với hôn, mẹ kiếp thật là khó.

Một tiếng một lần, ba lần trôi qua...

【Xin lỗi, đã hết kỳ hạn đính hôn, mức độ hiểu biết lẫn nhau của ngài và bạn đời cực kỳ thấp, đã tự động hủy bỏ quan hệ hôn nhân, hoan nghênh lần sau ghé thăm, hẹn gặp lại.】

Dung Thời/Tống Du: "..."

Chẳng những không kết hôn mà còn tự động ly hôn, mẹ kiếp hệ thống hôn phối gì thế này?

Dung Thời mở hồ sơ cá nhân của mình ra, cột trạng thái kết hôn đã chuyển thành "Chưa lập gia đình", còn cột bạn đời thì  rỗng tuếch.

Căn phòng rơi vào bầu không khí chết chóc tĩnh lặng.

Trên diễn đàn, vô số người đặt cược vẫn không ngừng cập nhật hồ sơ cá nhân của hai người trong thời điểm lịch sử.

Khoảnh khắc nhìn thấy sự thay đổi, cả diễn đàn bùng nổ, các nền tảng truyền thông lớn cũng bùng nổ.

"Không không không! Tuyệt đối không phải sự thật!!!"

"Chắc chắn hệ thống lỗi, tui không thể chấp nhận được!!"

"Chủ tịch, điện hạ! Hai người suy nghĩ lại một chút có được không? Q^Q"

"Tao sắp phải livestream ăn một tấn kít, hiện tại tao rất hoang mang."

"Trời địu! Phòng ở của tao sập rồi!"

"Tui thề sẽ không bao giờ tin tưởng vào tình yêu nữa hu hu hu..."

Trong ký túc xá, thiết bị đầu cuối của hai người đang liều mạng rà soát đề không ngừng rung lên.

Hình ảnh ba chiều của Tống Chinh xuất hiện trong phòng khách, phía sau là Thẩm Tư Niên, còn Dung Quang ôm Miên Miên đứng đầu bên kia.

Rồi Thiên Lí, Thiên Phàm, Kỷ Minh, Tần Lâm, Tần Lạc, Trần Thần... ngay cả Kim Đại Triệu cũng xuất hiện.

Cứ tưởng cặp đôi cãi cọ nên nóng giận và bốc đồng mới ly hôn, ai ngờ do hai sinh viên xuất sắc không trả lời được câu hỏi.

Tần Lạc chắp tay trước ngực, quay về phía những người khác, nhịn cười nói: "Thưa các quý ngài, việc này ngàn vạn lần đừng để lộ ra, bằng không hình tượng của họ sẽ sụp đổ mất, phụt ha ha ha..."

Những người khác: "..."

Dung Thời/Tống Du: "..."

Rà soát đề trước bao nhiêu ánh mắt cười cợt, Tống Du cáu kỉnh vuốt tóc, cắt đứt mọi liên lạc.

Không kết hôn được thì sao? Đáng cười chỗ nào?

Tống Du: "Cứ làm như cả Đế Quốc có mỗi chúng ta không kết hôn được ấy."

Dung Thời: "Nhưng có lẽ chúng ta là trường hợp duy nhất không thể kết hôn vì trả lời sai."

Tống Du: "..."

Trên mạng quá ồn ào, khuấy động toàn bộ Đế Quốc, còn xuất hiện rất nhiều thuyết âm mưu.

Chiến tranh vừa kết thúc, cần ổn định lòng người, Tống Chinh bảo cả hai mau thông báo.

Trước khi trả lời lại câu hỏi, Dung Thời lên diễn đàn, lần đầu đăng bài bằng ID phụ.

【Bé Mèo ăn cá nhà tôi: Khiến mọi người phải lo lắng rồi, bởi một số yếu tố bất khả kháng, quan hệ hôn nhân của tôi và Tiểu Du bị hủy bỏ ngoài ý muốn, chúng tôi đang nỗ lực tái hôn trước ngày mai.】

Vốn chỉ muốn thông báo một chút, ai ngờ bại lộ ID anti-fan, diễn đàn và các nền tảng truyền thông lớn lại bùng nổ.

Sao Hằng nhô lên, trong ký túc xá truyền ra giọng AI nữ dịu dàng...

【Xin chúc mừng đã vượt qua bài kiểm tra khảo nghiệm, hãy thực hiện động tác ngẫu nhiên để chụp ảnh chung.】

Dung Thời và Tống Du liếc nhìn màn hình ảo, cùng quay đầu hôn lên môi đối phương.

【Thông qua chứng nghiệm, đơn xin tái hôn được chấp thuận... Bắt đầu từ giờ phút này, hai vị đã ký kết quan hệ hôn nhân chính thức, xin chúc mừng.】

Dung Thời hơi tách ra, ngón tay mơn trớn cằm Tống Du: "Em tái hôn."

Cặp mắt hoa đào xinh đẹp của Tống Du đảo qua đôi môi ướt át của hắn: "Anh cũng tái hôn."

Nắng ban mai lọt qua tấm rèm chiếu lên người họ.

Cả hai nhìn nhau, cùng bật cười.

[Hoàn chính truyện]