Bà Xã Là Alpha Hàng Đầu Thì Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 3


Dung Thời sửng sốt chớp mắt, giọng nói trong trẻo lạnh lùng trở nên lắng đọng hơn mọi khi: "Đã lâu không gặp."

Mèo ba tư ngạc nhiên: "Không phải ba ngày trước chúng ta mới gặp nhau à?"

Nghe xong Dung Thời mới biết mình lỡ lời.

Hắn gặp bé mèo xinh đẹp này khi vừa biết đến trò chơi Star Wars, lúc đó mới tròn mười tuổi, đụng độ ngay trong trận đầu tiên. Hai người không đánh không quen biết, những năm qua vẫn luôn duy trì mối quan hệ bạn trên mạng kỳ lạ...

Chẳng hỏi thăm về nhau, cũng không có phương thức liên lạc, tất cả chỉ giới hạn trong game.

Hai người ngầm hiểu ý, không can thiệp quá nhiều vào đời sống riêng tư, thế nhưng Dung Thời lại cảm thấy cậu ấy là người hiểu hắn nhất.

Sau khi nhập ngũ có quá nhiều chuyện xảy ra, thời gian hắn đăng nhập game càng ngày càng ít, số lần gặp đối phương thưa thớt hơn.

Chờ lúc lấy lại tinh thần, họ đã mất liên lạc trong nhiều năm.

"Tối nay chơi cơ giáp không?" Mèo ba tư bước đến bên hắn, ngẩng đầu chăm chú đọc thông báo trên màn hình khổng lồ.

Dung Thời đút hai tay vào túi, vẻ mặt khôi phục như thường: "Sớm biết bạn online thì tui đã không đăng kí rồi."

"Nói gì ngớ ngẩn thế?" Mèo ba tư đấm hắn một quyền, tầm mắt cố định ở vị trí người chơi xếp thứ một trăm tám mươi, thuận tay giúp hắn nhấn vào chế độ ghép cặp đấu tự động: "Nào, đi tiêu tiền thôi."

Dung Thời: "..."

Vòng đấu xếp hạng có quy tắc được phép khiêu chiến với người chơi cao hơn mình tối đa hai mươi bậc. Mấy ngày Dung Thời mới đăng nhập một lần nên vị trí xếp hạng tương đối thấp.

Tiến vào trạng thái đếm ngược chờ ghép cặp, Dung Thời được hệ thống đưa tới giao diện lựa chọn cơ giáp. Cửa sổ cá cược hiện lên trên góc trái, dữ liệu bắt đầu điên cuồng nhảy số.

Giải đấu tiền thưởng được tiến hành theo hình thức ẩn danh, khán giả sẽ quan sát video thi đấu trước đó của hai tuyển thủ để lựa chọn đối tượng đặt cược.

Ai giành chiến thắng sẽ nhận được 10% tổng giải thưởng, số còn lại thì chia cho người đặt cược.

Dung Thời chọn đại một mô hình X80 giá rẻ rồi liếc nhìn cửa sổ nhỏ, tổng giải thưởng của hắn cán mốc một trăm vạn tinh tệ, còn của đối phương đã vượt qua con số hai trăm vạn, thắng trận này bét nhất cũng được ba mươi vạn.

Kết thúc đếm ngược, hai bên đối chiến bị kéo vào một tấm bản đồ ngẫu nhiên.

Cửa sổ bình luận dưới góc phải liên tục làm mới...

"Đù mé! Tháng này tao cạn tiền sinh hoạt rồi! X80 đối chiến với Eagle SR liệu còn đường sống hay không?"

"Có nhầm không vậy, chọn X80 cho thứ hạng cao như vậy ư? Biểu diễn xiếc à?"

"Video X80 đối chiến rất tệ, đáng để hi vọng đây, mà bây giờ hết tiền đầu tư thì kiếm đâu ra nhỉ?"

"Giải thưởng hơn ba trăm vạn rồi, cứ mối ngon mà đặt, nếu thắng sẽ được gần gấp ba số tiền đầu tư đó!"

【Chú ý: Người chơi Bé Mèo Thích Ăn Cá đặt cược năm trăm vạn tinh tệ cho X80】

Đèn thông báo sáng lên, đồng thời phiến đất hoang nơi X80 đang đứng cũng nở rộ hoa.

Khu bình luận im lặng trong chớp mắt rồi điên cuồng làm mới...

"Hắn tới hắn tới!"

"A a a a a Thần Tài cọ xát!!"

"Miêu Gia xuất hiện, chẳng lẽ X80 là..."

"Miêu Gia chỉ rải hoa lót đường cho một người duy nhất thôi."

"Chuyên đại diện cho Thỏ Thần!"

Có thể xếp hạng thứ hai trăm đổ lại toàn là nhân vật lớn có thực lực rất mạnh, hầu hết đều mang phong cách chiến đấu riêng, cho dù ẩn danh thì đại đa số tay cá cược già đời vẫn có thể nhận ra ai qua video được phát.

Tốc độ nhảy số tiền thưởng của đôi bên bị đảo ngược, truy đuổi nhau sát sao, trước khi bắt đầu trận đấu thì giải thưởng gần như ngang bằng.

【Bé Mèo Thích Ăn Cá: Thỏ Thỏ cố lên nha ~O(∩_∩)O~】

Tầm mắt Dung Thời dừng lại một giây trên hai chữ "Thỏ Thỏ" rồi mới rời đi, vẻ mặt không đổi.

Trong vòng mười phút, tin tức trên hệ thống màn hình chính Star Wars lại liên tục làm mới.

【Người chơi R10 chiến thắng người chơi Mời Đi Trước, hiện đang xếp thứ một trăm tám mươi.】

【Người chơi R10 chiến thắng người chơi Ông Trùm Sao Học Phủ, hiện đang xếp thứ một trăm sáu mươi.】

...

【Người chơi R10 chiến thắng người chơi Tôi Chỉ Đi Ngang Qua, hiện đang xếp thứ hai mươi.】

Màn hình chính lục tục hiện lên hàng loạt dấu chấm hỏi...

"Xảy ra chuyện gì thế? Tàn sát bảng xếp hạng cơ giáp à?"

"Trừ bỏ thời gian ghép cặp đấu thì cứ bình quân mười lăm giây lại kết thúc một trận, đây là khái niệm gì?"

"Là plugin tốc độ cao phải không? Mau chặn lại đi!"

"Thỏ Thần hăng máu chém giết! Nhanh chân lên còn kịp xem trận cuối cùng!"

"Đầu tư theo Miêu Gia lời lớn, tôi đã kiếm được số tiền gấp mười lần vốn ban đầu rồi, ha ha ha ha ha..."

Khi số lượng lớn người chơi được hệ thống giới thiệu vào tham gia vòng đấu hạng thì Dung Thời đã rời khỏi mục ghép cặp đấu.

Một thỏ một mèo trở lại khu nhà ảo, mèo ba tư hỏi: "Đủ phí trông nom em trai chưa?"

Dung Thời: "Đủ rồi."

Mèo ba tư: "Vậy tiền sinh hoạt của bạn thì sao?"

Dung Thời: "Cũng đủ rồi."

Mèo ba tư: "Thật đáng tiếc."

Dung Thời: "Đáng tiếc gì?"

Mèo ba tư buông tay: "Tiền không tiêu hết ngược lại kiếm thêm một khoản lớn, tui thấy khổ sở quá đi."

Tuy nói vậy nhưng biểu cảm trên mặt không hề dính dáng chút nào với từ "khổ sở".

"Đúng là phú bà nhỏ." Dung Thời giơ tay xoa xoa đầu cậu, sợi lông xoã tung mềm mại, xúc cảm rất tuyệt.

Mèo ba tư không giãy giụa, thậm chí còn cúi đầu để mặc hắn sờ: "Giờ bạn định offline hả?"

Trước kia Dung Thời dốc lòng huấn luyện, chỉ tiếc không thể nhân đôi thời gian. Hắn cũng chẳng ham chơi game, cứ kiếm đủ thì đi, khi nào hết mới tới.

Dung Thời chậm rãi rụt tay về: "Hôm nay là lễ khai giảng, không vội."

Mèo ba tư sững sờ chớp mắt, khá bất ngờ trước thông điệp rất tự nhiên này, cậu chẳng nhịn được mỉm cười: "Combo vừa rồi của bạn tuyệt quá, so với mấy hôm trước thì tiến bộ thần tốc."

Trước kia Dung Thời chẳng bao giờ chủ động tiết lộ tin tức kiểu này, hai người chỉ hiểu chút ít hoàn cảnh gia đình của nhau song về địa chỉ hay tên tuổi người thân thì tuyệt đối không nhắc tới.

"Combo trong cơ giáp chỉ cần nhớ kĩ vị trí là được, không khó lắm, muốn học thì bảo một tiếng, tui sẽ dạy cho bạn." Dung Thời mở phòng huấn luyện rồi kéo đối phương vào: "Chẳng qua tui cảm thấy kỹ năng chiến đấu thiết thực hơn, bạn muốn học kiểu nào?"

Tuy chưa từng hỏi, nhưng bé mèo vừa ngoan ngoãn lại ngọt ngào, trong lòng Dung Thời nghĩ chỉ có Omega mới đáng yêu như vậy.

Omega hiếm khi nhập ngũ, nếu có thì khả năng không cao, học về cơ giáp chỉ có thể sử dụng trong trò chơi, còn kỹ năng chiến đấu lại rất hữu ích trong hiện thực, có khả năng tự vệ khi gặp nguy hiểm.

"Trẻ con mới lựa chọn, người lớn ôm cả hai." Mèo ba tư bước đến vị trí cách Dung Thời khoảng mười bước thì đứng yên, vươn tay ra với hắn: "Nào! Thầy Thỏ, tới đây!"

-

"Con thỏ kia điên rồi! Nửa tháng trước em còn đánh ngang tay với hắn, sao hôm qua lại chẳng trụ nổi một chiêu nhỉ?"

Trên hành lang cung điện xa hoa, hai Alpha cao lớn đang bước sóng vai nhau.

Họ mặc đồng phục sinh viên trắng viền vàng, vị bên trái thấp hơn một chút, ngũ quan cương nghị sáng sủa, mái tóc cắt gọn, vị trí trên tai trái được cạo thành hình chữ "L".

Tần Lạc càng nghĩ càng bực, cậu hùng hổ nói: "Chắc chắn hắn dùng plugin tốc độ cao! Điện hạ, anh quen thuộc với hắn như thế nhất định biết rõ đúng không?"

Alpha bên phải được gọi là điện hạ có tỉ lệ vóc dáng cân đối, vai rộng eo thon, đôi chân thẳng tắp, bàn tay cầm sách trắng trẻo mảnh khảnh, từng lớp tóc vàng rũ trên vai, đôi mắt đào hoa khẽ nhếch, đem lại mỹ cảm như va chạm với ánh mặt trời rực rỡ.

Tống Du mỉm cười, khẽ xì: "Công nhận người khác ưu tú khó thế ư?"

Tần Lạc: "Ưu tú cũng chẳng thể tiến bộ nhanh như vậy được! Dù thế nào em cũng không tin!"

Tống Du: "Đã thua Omega mà không thấy xấu hổ lại còn oán giận gì nữa hả?"

Trong nháy mắt Tần Lạc ủ rũ: "Có... có lẽ hắn là Beta không chừng."

Ánh mắt Tống Du nhìn cậu như nhìn một kẻ thiểu năng: "Thỏ Thỏ đáng yêu thế thì sao có thể là Beta được?"

Tần Lạc: "..." hắn rất mạnh đó!

Hai người vừa ra đến cổng lớn, trợ lý đặc biệt vội vã bước tới từ phía bên kia.

Trông thấy biểu cảm của anh ta, Tống Du đã đoán được chuyện gì xảy ra.

Trong phòng sách, trợ lý sa sầm gương mặt: "Văn kiện về dự án sửa đổi quy hoạch khai thác tinh cầu hoang đã chính thức ban hành, nhưng... chủ thầu lại biến thành đại điện hạ."

Tống Du ngồi dựa vào ghế sô pha cao cấp, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn, vẻ mặt khó lường.

Tần Lạc bên cạnh chửi ầm lên: "Vì dự án kia mà điện hạ đã tra xét không biết bao nhiêu tư liệu, uổng công tốn sức như thế mà chẳng đề cập tới một câu nào. Dựa vào đâu phải chuyển hết cho anh ta chứ! Cái thứ vô... có thể làm được cái quái gì!"

Trợ lý đẩy gọng kính, trầm giọng: "Trong vòng nửa năm chúng ta đã bị đoạt đi ba dự án, đâu chỉ có thế, người của chúng ta dần bị loại khỏi những vị trí quan trọng, thay thế vào đó là người của đại điện hạ, tình thế này đối với chúng ta vô cùng bất lợi."

Tay Tần Lạc nện lên mặt bàn: "Bệ hạ không ngó ngàng gì sao?"

Trợ lý lắc đầu: "Thật ngược đời, bệ hạ biết rõ năng lực của nhị điện hạ xuất chúng hơn đại điện hạ nhiều, thế mà lại mặc cho anh ta chèn ép nhị điện hạ, tín hiệu này cực kỳ nguy hiểm."

Những cuộc tranh giành quyền kế vị luôn diễn ra trong mưa máu gió tanh, chẳng anh sống thì tôi chết. Năng lực cá nhân xuất sắc đến đâu mà không có đủ người ủng hộ thì chỉ có thể trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Quốc vương ngầm đồng ý với hành động của đại vương tử, điều đó nói lên rất nhiều vấn đề.

Hai người thảo luận hồi lâu vẫn chẳng thấy Tống Du lên tiếng nên dần dần trầm mặc.

Tần Lạc sợ cậu khó chịu, cẩn thận ghé lại gần: "Điện hạ đừng tức giận, sớm hay muộn bệ hạ cũng hiểu rõ về anh thôi."

Trợ lý: "Trước mắt đại điện hạ có bệ hạ nâng đỡ, thế đang mạnh, chúng ta hãy tạm nhẫn nhịn, tránh đi mũi nhọn."

Tống Du cười nhạo: "Nhẫn nhịn ư?"

Trợ lý: "Trước tiên chúng ta lùi một bước để xoa dịu tình hình, chỉ cần nắm giữ nhược điểm của anh ta thì lập tức phản kích."

Tống Du bỗng hỏi một vấn đề hoàn toàn chẳng liên quan: "Ngày hôm qua có những trường học nào tổ chức lễ khai giảng?"

"Lễ khai giảng ư?" Tần Lạc và trợ lý liếc mắt nhìn nhau, cậu khó hiểu gãi gãi đầu: "Học viện Quân đội Trung ương phải không nhỉ? Hai ngày trước em có nghe cha nói, con trai Lục Hữu Khải nhập học, chuẩn bị rất hoành tráng."

Lãnh thổ sao Đế Quốc cực lớn, có vô số vệ tinh, nhưng thời gian khai giảng hầu hết giống nhau, chỉ có vài trường hợp ngoại lệ.

Phần đa các trường học khai giảng vào hai tháng trước, tuy nhiên Học viện Hoàng gia mới khai giảng được một tháng, còn Học viện Quân đội Trung ương vừa đón tân sinh viên tới nhập học.

Tống Du đứng lên, bảo trợ lý: "Chuẩn bị thủ tục chuyển trường cho tôi, tôi muốn chuyển tới Học viện Quân đội Trung ương."

Tần Lạc choáng váng: "Bình tĩnh đã! Anh là vương tử, sao có thể đi học ở trường ngoài!"

Trợ lý bước tới gần: "Điện hạ, tuy nói lùi một bước nhưng không cần thiết phải như thế! Xưa nay mọi vương tử đều tốt nghiệp Học viện Hoàng gia. Nếu đại điện hạ lấy chuyện này ra để nói thì có khả năng ngài sẽ mất tư cách thừa kế!"

Tống Du: "Nếu tiếp tục thì có khác gì với việc tôi mất tư cách đâu?"

Trợ lý: "Nhưng chắc chắn bệ hạ sẽ không đồng ý, cho dù ông ấy chẳng thích... thì xuất phát từ thể diện hoàng gia, đâu có khả năng..."

Nói được một nửa thì anh ta thấy Tống Du cầm bao tay màu trắng trên bàn, vừa xỏ vừa bước ra cửa.

Sống lưng chợt lạnh, anh ta nín thở nhìn về phía cánh cửa lớn, âm thanh cọ xát rất nhỏ truyền vào tai từ khe cửa, trong đầu anh ta nổ ầm một tiếng.

Có kẻ nghe lén ư?

Người hầu dán sát vào cửa đang đeo tai nghe lén chuyên dụng, đôi mắt cảnh giác quan sát bốn phía, nhưng đột nhiên trong phòng im bặt, hắn ta nhận ra có điều không ổn.

Vừa định xoay người, cánh cửa đột ngột mở ra trước mặt, một bàn tay vươn tới với tốc độ cực nhanh, ghìm chặt bả vai hắn ta rồi kéo vào.

"Điện... điện hạ, tôi... a!" Sắc mặt người hầu trắng bệch, không kịp lấy cớ đã nghe âm thanh "rắc", mắt hắn ta rơi vào bóng đêm.

Tống Du buông tay, người hầu gãy cổ ngã gục xuống đất, cậu thong thả ung dung cởi bao tay, đáy mắt không hề gợn sóng: "Nhanh chóng chuẩn bị thủ tục để ngày mai rời đi."

Tất cả chỉ xảy ra trong hai giây ngắn ngủn, Tần Lạc và trợ lý đặc biệt chưa kịp nhìn rõ thì người kia đã chết.

Tần Lạc ngồi xổm bên cạnh thi thể, sau khi thấy rõ người nằm trên mặt đất là ai thì đôi đồng tử dậy sóng: "Hắn ta tới đây đã mười năm, thế mà lại..."

Ý thức được tính chất nghiêm trọng, sắc mặt trợ lý càng kém: "Thủ tục không thành vấn đề, chỉ là chỗ bệ hạ..."

Tống Du ném bao tay xuống nền, môi mỏng cong lên, ánh mắt lạnh lùng: "Muốn làm cho ông ta đồng ý chẳng phải rất đơn giản hay sao?"