Xe máy phóng nhanh giữa không trung, cảnh tượng trước mắt trở nên mờ ảo.
Tống Du ôm chặt eo Dung Thời, cảm thấy bản thân lên nhầm thuyền giặc.
Dung Thời này, không tiếp xúc thì cho rằng hắn trầm ổn điềm đạm, mọi chuyện nắm chắc trong lòng bàn tay. Đến khi tiếp xúc rồi mới phát hiện hắn điên từ trong xương cốt.
Ở kho thuốc ngầm tại Bệnh viện Quân y, lấy thân thể làm mồi nhử đục thủng phòng thí nghiệm, thủ đoạn cực đoan không thể tưởng tượng được.
Bây giờ thì trực tiếp cướp xe bay công cộng bên đường, mẹ kiếp lại còn phóng nhanh như gió! Đã hoàn toàn vượt quá tốc độ lái xe an toàn.
Tống Du thực hoài nghi trong giây tiếp theo họ sẽ bị bay ra ngoài, va chạm với đủ thứ linh tinh trong không trung rồi tàn phế.
"Anh nhanh thêm chút nữa thì có thể vứt mục tiêu ra sau mười tám con phố đấy." Tống Du châm chọc.
Dung Thời: "Cậu lưu ý phương hướng mục tiêu."
Tống Du hơi nghiêng đầu, ghé sát tai hắn: "Hướng tám giờ."
Dung Thời điều khiển xe máy lao xuống, bay vài vòng quanh một tòa tháp cao tầng, khiến du khách trên đó không ngừng la hét.
Phía sau có người đang đuổi theo, nếu bám sát mục tiêu thì dễ bị bọn chúng phát hiện ra mục đích.
Có Tống Du hỗ trợ quan sát mục tiêu, Dung Thời tập trung luồn lách giữa các tòa nhà cao tầng và phương tiện dạo chơi, thành công cắt đuôi mấy kẻ theo dõi thêm lần nữa.
-
Trong cung điện, trợ lý đặc biệt của Tống Kha bước nhanh vào phòng làm việc: "Điện hạ, người của ta đã để mất dấu."
"Lũ vô tích sự!" Tống Kha ném bút lông trong tay xuống, mực loang lổ trên tấm thảm sang trọng, để lại một vệt đen không hài hòa.
Trợ lý: "Nhưng thoạt trông rất thân mật, có lẽ họ đi hẹn hò thật."
Nếu có mục đích khác thì chắc chắn sẽ không ngang nhiên cướp xe, lại còn lạng lách đánh võng, cứ như sợ người ta không biết mình đã tới.
"Nếu chúng nó diễn thì sao." Tống Kha cười khẩy.
Ngay cả hắn Tống Du cũng dám đánh, còn vội vã kết hôn với Alpha, thử so sánh thì lạng lách đánh võng đã là gì.
Trợ lý mở thiết bị đầu cuối: "Ngày mười lăm tháng sau, Học viện Hoàng gia sẽ tổ chức giải đấu sinh tồn trên tinh cầu hoang thường niên, tiểu thư Thiên và tiểu thiếu gia Hạ đã đăng ký tham gia, ngài có muốn báo danh không?"
"Lại là giải đấu nhàm chán ấy." Tống Kha chẳng chút hứng thú: "Tôi muốn làm vua chứ không phải binh lính."
Trợ lý: "Nhưng đây là thời cơ tuyệt hảo để mở rộng các mối quan hệ."
Sinh viên Học viện Hoàng gia đều xuất thân từ đại quý tộc, bình thường toàn là những đại thiếu gia, đại tiểu thư an nhàn, quẳng họ vào hoàn cảnh nguy cơ tứ phía, rồi dùng bừa một vài chiêu trò sẽ dễ dàng chiếm được lòng tin của họ.
Tống Kha chẳng muốn tham gia, cái địa phương quỷ quái ấy, khắp nơi đầy rẫy côn trùng thú dữ, ăn không ngon ngủ chẳng yên, chưa nói tới tắm rửa, ngay cả WC cũng chẳng có, nghĩ tới đã hít thở khó khăn.
Thấy Tống Kha thật sự không muốn, trợ lý đành bó tay.
Ra tới cửa, hắn bị gọi lại.
"Thật đáng tiếc nếu giải đấu thú vị này chỉ tổ chức trong phạm vi trường học." Tống Kha nhếch mép cười: "Chi bằng năm nay kết hợp với Học viện Quân đội Trung ương đi, nhân tiện để các thiếu gia tiểu thư Học viện Hoàng gia chứng kiến thế nào là phong thái quân nhân."
Nhìn vẻ mặt tính toán của hắn, trong nháy mắt trợ lý đã hiểu, bèn khom người: "Vậy tôi sẽ đi đề xuất ngay bây giờ."
Trợ lý đi rồi, Tống Kha không khỏi bật cười.
Muốn nhìn thấy gương mặt thê thảm u oán của thằng em thất bại kia quá, hẳn là vô cùng đặc sắc.
Mấy đại quý tộc thường ngày cứ hay tâng bốc nó, đến khi trông thấy nó dây dưa không rõ với một thằng Alpha thì chẳng biết sẽ lộ ra biểu cảm gì.
-
Chiếc xe bay đưa ông chủ phòng khám càng chạy càng tới nơi vắng vẻ, cuối cùng dừng lại ở một trạm chuyển phát nhanh địa phương.
Trạm chuyển phát nhanh này chỉ nhận chuyển phát trong phạm vi địa phương, không gửi đến các tinh cầu khác được, quy mô rất nhỏ nên chẳng cần người canh gác, chỉ có hệ thống giao hàng thông minh và một số lượng rô bốt giao hàng nhất định.
Dung Thời đậu chiếc xe vào một hẻm nhỏ chéo bên kia đường, ngón tay nhấn hai lần lên thiết bị đầu cuối.
【Chặn mọi thiết bị theo dõi trong khu vực này sau hai giây - đã chặn.】
【Khởi động chế độ đồng giám sát, đã kết nối với rô bốt đàn em giao hàng T6, bắt đầu trình chiếu...】
Âm thanh 01 vang lên, trước mắt Dung Thời tự động xuất hiện cửa sổ theo dõi.
Ông chủ phòng khám bước vào trạm, đặt đồ trên tay lên băng chuyền, hệ thống thông minh vận chuyển, bắt đầu quá trình giao hàng.
Nhưng ông ta không đợi ở đó mà bước đến nhà kho phân loại hàng hóa.
Thiết bị đầu cuối quét qua bộ phận cảm ứng, cửa kho hàng mở ra.
Lát sau ông ta trở lại, trong tay ôm một gói hàng.
Gói hàng không lớn, tầm chiếc vali nhỏ.
Ông ta mang đồ ra ngoài cổng, cảnh giác ngó nghiêng chung quanh rồi lên xe bay đi mất.
Tống Du nhìn theo hướng đó, ấn vào tai nghe mini: "Mục tiêu đang quay trở lại, chú ý gói hàng trong tay hắn."
Đang nghĩ cách lẻn vào trạm thì lại thấy người nào đó đội mũ bảo hiểm hiên ngang bước ra khỏi ngõ nhỏ.
Tống Du giữ chặt hắn: "Anh cứ vậy mà đi á?"
Xuất phát từ nguyên nhân chẳng dám nghĩ tới, Dung Thời hiếm khi nhìn thẳng vào mặt cậu, ngón tay siết chặt mũ bảo hiểm, thản nhiên: "Khoác áo choàng* rồi, sợ gì."
Tống Du: "..."
Áo choàng hỏng thì lấy cái gì dùng?
(Áo choàng: chỉ ID phụ, hành động dùng tài khoản ảo để che giấu thân phận thực sự)
Hắn đã bước ra ngoài, Tống Du đành phải đi theo, cậu vô cùng bất mãn với cách làm việc liều lĩnh của hắn.
"Có thể chuyên nghiệp hơn chút xíu không, anh hai?"
Hỏi xong, bỗng cậu cảm thấy chỗ nào đó sai.
Camera cửa hàng không chĩa vào họ khi họ bước tới gần.
Dung Thời: "Đi sau anh hai, đừng sợ."
Tống Du: "..."
Trong trạm ngay ngắn gọn gàng, hai bên là hàng chục kho hàng phân loại, lưu trữ các gói hàng để chuẩn bị vận chuyển.
Không biết ông chủ phòng khám lấy gói hàng kia từ chỗ nào, Tống Du định gọi cho cấp dưới, tìm người phá khóa.
"Ở đây." Dung Thời đứng trước một kho hàng, gọi cậu lại.
Tống Du nheo mắt, tò mò đánh giá hắn: "Sao anh biết?"
Dung Thời: "Đương nhiên anh hai phải hiểu biết hơn em trai rồi."
Tống Du: "..."
Cánh cửa nhà kho làm bằng kim loại rất dày, khóa chặt, không có thiết bị đầu cuối được trao quyền hoặc quét mống mắt thì không thể mở được.
Tống Du nghiêng người tạo tư thế mời, mỉm cười: "Vậy anh mở thử xem."
Cậu vừa nói xong thì thấy Dung Thời huơ tay qua bộ phận cảm ứng, cửa lập tức mở ra.
Tống Du: "..."
Dung Thời thò tay vào túi trước, biến 01 thành súng nắm trong tay, chân đá văng cửa, chờ hai giây rồi bước vào.
Tống Du rút súng từ thắt lưng, bám sát theo.
Đèn sáng bốn góc nhà kho, trên kệ chất đầy gói hàng, rô bốt sắp xếp hàng hóa dường như không cảm nhận được sự tồn tại của hai người, vẫn trật tự vận hành.
Rô bốt trong này không có camera, cho nên 01 dùng chế độ đồng giám sát cũng chẳng theo dõi được.
Dung Thời lần lượt đi qua từng kệ hàng, tìm gói hàng có hình dáng tương tự.
Khi đi ngang qua một chỗ, hắn nhạy bén phát hiện âm thanh đạp lên sàn sai sai, tựa hồ phía dưới có không gian.
"Chỗ này." Tống Du ngồi xổm đằng trước hắn, chỉ vào sau kệ hàng.
Có một khe hở hẹp dài rất khó nhận thấy trên sàn, vị trí giữa tường và kệ hàng.
Dung Thời ngồi xổm xuống, ngón tay chậm rãi vuốt dọc theo khe hở, sàn nhà bằng kim loại từ từ mở ra.
Tống Du kéo cổ tay hắn: "Sao anh có thể mở được hết cửa ở đây vậy?"
Dung Thời cúi đầu nhìn bàn tay nắm cổ tay hắn, khớp xương cân đối, từng ngón thon dài, ngay cả hình dáng móng tay cũng thật xinh đẹp, nhưng được cắt tỉa rất cẩu thả, có thể thấy năng lực kém tới mức nào.
Hắn ngước mắt nhìn thẳng vào Tống Du: "Hiện giờ mới hoài nghi tôi có phải quá muộn rồi không?"
Sắc mặt Tống Du khó coi: "Vậy có phải là anh không?"
Dung Thời gạt tay cậu ra: "Nếu đúng thì cậu đã lạnh ngắt từ lâu rồi."
>>
Hai người lần lượt bước xuống cầu thang hẹp.
Sau khi đi qua một đường hầm sâu hun hút, trước mắt họ xuất hiện căn phòng đặt kệ hàng, bên trên bày rất nhiều chai lọ.
Chỉ liếc mắt, Dung Thời đã trông thấy mã số trên thân chai, cũng bao gồm một chữ cái và ba con số.
"K386, đây là mã trong hồ sơ bệnh án của Tạp Kinh." Tống Du thì thầm.
Trong lúc cậu nói, Dung Thời cũng nhận ra mấy mã số quen thuộc, tương ứng với mấy hồ sơ bệnh án trong ba nghìn năm trăm sáu mươi mốt bộ được dọn từ Bệnh viện Quân y về.
Nơi này có phải là chi nhánh của trung tâm thí nghiệm kia không?
Dung Thời vừa đi vừa ghi hình: "Nắm góc áo tôi này."
Tống Du vốn đã khó chịu với tên ớt cay sặc người này, lúc làm việc vẫn không quên đâm chọc mình, cậu bèn mỉa mai.
"Sao, anh bị ảnh hưởng tới mức đứng không vững rồi à?"
Dung Thời bình tĩnh nhìn cậu, theo bản năng định đáp trả, nhưng ngẫm nghĩ lại nhẫn nhịn.
Nhỡ cậu ấy là...
Không, tuyệt đối không phải.
"Lão Kim à?"
Tiếng người đột ngột vang lên khiến cả hai nín thở, đồng thời siết chặt súng trong tay.
"Sao ông còn ở chỗ này? Không phải vừa mang thuốc đi rồi sao?"
Một Beta trung niên mặc áo blouse trắng bước ra từ chỗ rẽ, mắt đeo kính cận dày cộp, nghi ngờ đi tới phía họ.
Hai người núp sau một chiếc thùng, không gian nhỏ hẹp nên phải dán sát vào nhau.
Tống Du lạnh lùng, tầm mắt hướng ra ngoài, chăm chú theo dõi tình hình.
Dung Thời lại không thể tập trung được mà để ý tới cậu.
Tiếng bước chân từ xa tới gần, rồi lại dần đi xa.
Hai người vừa thở phào nhẹ nhõm, thùng phía sau đột nhiên nổ tung.
Dung Thời che đầu Tống Du, ôm người kéo về phía mình. Hắn định đổi phương hướng tránh né, thế nhưng Tống Du lại thoát ra, nã một phát súng ra phía ngoài rồi nương theo kệ hàng, áp sát đối phương.
Rơi vào đường cùng, Dung Thời đành phối hợp, dùng tiếng súng nhiễu loạn phán đoán của đối phương.
Người nọ nghe thấy tiếng bước chân, vội quay nòng súng lại, vừa trông thấy Tống Du, ông ta kinh ngạc chớp mắt: "Là mày?"
Rồi lập tức bắn mấy phát.
Tống Du núp sau kệ hàng, súng trong tay ngắm trúng vào cổ tay phải của đối phương.
"A!" Đối phương kêu lên đau đớn, khẩu súng rớt xuống nền.
Tống Du bước tới đá văng khẩu súng ra xa, dùng vài chiêu khống chế người.
Ấn quỳ rạp trên mặt đất, chân đạp lên lưng, họng súng nhắm thẳng vào gáy.
"Ông là ai? Tại sao lại biết tôi?"
Người dưới chân không ngừng giãy giụa, tay trái thọc vào túi, móc ra một thứ giống như cúc áo.
Chưa kịp nhấn xuống lại bị bắn trúng cổ tay, ông ta hét lên thảm thiết.
Tống Du đạp người xuống nền, chân đè lên gáy ông ta: "Tôi cho ông ba giây đồng hồ, một..."
"Tôi không biết! Tôi chỉ là nhân viên chuyển phát nhanh!"
"Hai..."
"Tôi không biết! Tôi thật sự không biết!"
Tống Du bỏ chân ra, nhắm thẳng vào gáy ông ta, đang định bóp cò thì cổ tay bị người nắm lại.
"Bắt giữ mang về tra hỏi đi." Dung Thời nói.
"Tạch!"
Lắp thêm ống giảm thanh, tiếng súng không nổ vang nhưng lại khiến da đầu tê dại.
Tống Du nhìn thi thể bị mình bắn vỡ đầu nằm trên mặt đất, hất tay Dung Thời ra, sắc mặt bình tĩnh: "Không cần phải phiền toái."
Với người biết rõ thân phận lại còn muốn giết cậu thì sao có chuyện cậu để ông ta sống chứ.
Dung Thời cúi đầu nhìn máu ông ta dần loang ra, sắp chảy tới chân mình.
Bé Mèo tuyệt đối không phải kẻ giết người chẳng hề chớp mắt như thế.
Nhưng nếu cậu ấy không phải, vậy thì giải thích sao về những điều trùng hợp trước đó?
Dung Thời bước qua vũng máu đến gần Tống Du, vừa ghi hình vừa nói: "Tuổi còn trẻ, đừng giết người bừa bãi."
Giết người không phải quá trình hưởng thụ, mà trái lại, nó sẽ khảo nghiệm tố chất tâm lý.
Năm đó, lần đầu tiên hắn giết chết gián điệp của kẻ thù trên chiến trường, còn phải tiếp nhận nửa tháng phụ đạo tâm lý.
Chẳng coi trọng mạng người cũng không được, mà quá coi trọng cũng chẳng xong.
Tống Du cười nhạt, nói rất khẽ: "Vậy anh cho rằng vì sao tôi có thể sống đến tận bây giờ?"
Phòng thí nghiệm này nhỏ hơn nhiều so với Bệnh viện Quân y, họ chỉ gặp duy nhất một người.
Thời gian 01 che chắn thiết bị theo dõi chỉ có nửa tiếng, nếu lâu hơn sẽ bị phát hiện.
Hai người ghi hình xong rồi đi ra bằng lối khác, họ đã đứng trong ngõ nhỏ đối diện trạm chuyển phát nhanh.
Tống Du ấn tai nghe mini, bảo cấp dưới giải quyết tốt hậu quả, yêu cầu họ dọn sạch những lọ thuốc dán mã số càng nhanh càng tốt.
Tai bỗng loáng thoáng nghe thấy tiếng còi hú, xa rồi gần.
Dung Thời đột nhiên có dự cảm không tốt.
"Tiếng gì thế nhỉ?"
Tống Du lắng tai nghe, tỏ ra bình tĩnh: "Có gì đâu, chỉ là AI tuần tra đuổi tới thôi mà."
Dung Thời nhíu mày: "Người của cậu chưa bồi thường tiền à?"
Tống Du khoát tay: "Tôi đâu có thói quen cho người khác tiêu tiền của mình."
Dung Thời: "..."
Nếu bị AI tuần tra đuổi theo, hành tung của họ sẽ bại lộ, vậy mấy việc vừa làm trở nên vô ích.
Dung Thời: "Đi thôi!"
Tống Du lại thờ ơ, khoanh tay, ung dung dựa vào tường: "Người của tôi sắp tới rồi, tôi sẽ về cùng với họ, anh cứ tự nhiên."
Đua xe cũng được, nhưng bị AI tuần tra truy đuổi thì đừng, hắn không thể mất mặt như thế được.
Đồng phạm còn chình ình ở đây, sao để chạy thoát chứ?
Tiếng còi hú ngày càng lớn, Dung Thời liếc mắt nhìn trời, chân dài sải bước lên xe, lạnh nhạt bảo: "Đi cùng thì tôi sẽ kể cho cậu nghe vài chuyện về cậu ấy, cơ hội chỉ có một lần này thôi, cậu xem..."
Lời chưa dứt, Tống Du đã ngồi lên: "Lải nhải gì nữa, mau chạy đi!"
Dung Thời: "..."
Kỹ năng lái xe của Dung Thời được rèn luyện trong mọi điều kiện gian khổ trên chiến trường, lạng lách giữa không trung chẳng thành vấn đề.
Nhưng AI tuần tra đã khóa chặt mục tiêu, có thể liên hệ với bất kỳ đội AI tuần tra nào khác trong khu vực.
Đánh không thể đánh, chỉ có thể chạy, kỹ thuật lái xe thành thạo cũng bị tóm sống nửa đường.
Trùng hợp ngay giữa trung tâm thành phố.
Phía dưới, đám đông ngẩng đầu nhìn lên, nghe AI tuần tra thông báo lặp đi lặp lại.
【Ngài đã vi phạm nghiêm trọng các luật lệ an toàn giao thông, vui lòng hạ cánh và tiếp nhận xử phạt.】
Dung Thời: "..."
Tống Du: "..."
Nửa tiếng sau, hai người được mời tới Cục an ninh uống trà.
Bởi vì gương mặt họ rất dễ nhận ra, thế nên chưa về tới trường, chuyện đã lan truyền khắp Học viện, còn lên đầu trang chủ diễn đàn.
【Nghe nói mối tình đầu Dung và nữ thần Tống lần đầu hẹn hò chơi đua xe bị tóm đi uống trà, không hổ là các bạn, trước nay chưa từng làm tôi thất vọng.】
"Chủ tịch: Tôi đến đây. Chủ tịch: Tôi bị tóm cổ rồi."
"Ha ha ha ha ha... hiện trường hoành tráng, cười chết tui."
"Chủ tịch: Muốn chơi trò kích thích một tí mà khó khăn quá!"
"Quả nhiên là hai Alpha hẹn hò, tao không nhịn được cười, ha ha ha ha ha...."
Ngồi trên xe bay công cộng trở về, Tống Du hào hứng hỏi: "Cậu ấy... sao cậu ấy lại thích thỏ vậy?"
Dung Thời: "..."
"Cậu muốn biết điều đó à?"
Ánh mắt Dung Thời phức tạp: "Tôi tưởng cậu sẽ hỏi về giới tính của cậu ấy trước."
Tống Du: "?"