Bà Xã Là Alpha Hàng Đầu Thì Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 59


Sau vài lần bị Tống Du nói mắc bệnh sớm trị, Dung Thời nghĩ có lẽ hắn mắc bệnh thật.

Dù biết rõ Tống Du và Bé Mèo là một, thế mà trước mặt Bé Mèo, nhìn đối phương không vui hắn đã đau lòng, vắt hết óc để an ủi.

Còn trước mặt Tống Du, nhìn đối phương bị mình chọc tức, hắn lại cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái. Cho dù phải đối mặt với nắm đấm của đối phương, hắn vẫn không thể dừng lại được.

Ba nhóm kia thân mình còn lo chưa xong, nào có thời giờ để ý tới nhóm khác, chẳng hề hay biết có một con sâu lười chả làm gì sất, cứ ung dung đứng trong vòng phấn đuổi côn trùng, bày trò khôi hài.

Thấy Tống Du đen mặt nhìn sang, Dung Thời định chọc tiếp.

Nhưng chưa kịp lên tiếng, cậu đã sải bước, tiến vào vòng nhỏ hẹp.

"Có thứ tốt vậy sao không lấy ra sớm?"

Dung Thời: "..."

Phải chăng sự chán ghét máu rắn áp đảo cả sự chán ghét hắn?

Thế mà không tức giận?

Vòng tròn rất nhỏ, Tống Du bước vào chỉ có thể đứng trước người Dung Thời, hơn nữa hắn lại dang tay, thoạt nhìn hệt như cậu chủ động nhào vào lồng ngực hắn.

Thấy ánh mắt Dung Thời phức tạp, Tống Du giễu cợt: "Anh tưởng tôi sẽ khách khí với anh à?"

Dung Thời: "..."

Qua bầy rắn, Tống Du nhìn Tống Kha.

"Hắn tính toán giở trò xấu."

Tầm mắt Dung Thời lướt qua con dao găm cắm trên bức tường đá: "Đây là lý do cậu phóng dao găm về phía hắn sao?"

Tống Du: "Có vấn đề gì à?"

Dung Thời: "Không."

Xem ra trong lòng cậu bạn nhỏ, địa vị của hắn vẫn cao hơn Tống Kha, vì ít nhất cậu ấy chưa từng phóng dao găm về phía hắn.

Căn phòng đá hỗn loạn, tràn ngập mùi máu tươi.

Tống Du không cắn câu, Dung Thời chẳng còn tâm trạng đùa giỡn.

"Là rắn nuôi."

Ở khu nguy hiểm cấp độ ba, kiến đã cao tới nửa thân người thì nói gì tới rắn.

Chắc hẳn Học viện Hoàng gia nuôi dưỡng ở đây nhằm trừng phạt những sinh viên vượt màn thất bại.

Tuy không có độc nhưng số lượng rất nhiều, bất cẩn vẫn bị cắn chết.

Tiếng rắn kêu khiến da đầu Tống Kha tê dại, nền đá vương vãi máu rắn. Có con đứt đầu mà thân mình còn vặn vẹo, sắp hết chỗ trống để đặt chân.

Tống Kha: "Lâm Duệ, cậu vẽ vời gì ở đấy? Mau dọn sạch rắn bên này cho tôi!"

Rắn quá nhiều, dùng dao tiện hơn là súng.

Lâm Duệ chém đứt ba con rắn lao tới, cánh tay bị một con khác cắn vào. Hắn hít thở sâu, chém xuống thật mạnh, đồng thời quay đầu sang một bên, tránh cho máu rắn bắn vào mắt mũi.

"Ngay lập tức."

Ngắn ngủn vài phút, sáu người ít nhiều đều bị thương.

Tuy thương tích không nghiêm trọng nhưng tâm lý sắp sụp đổ.

Triệu Loan đi cùng Lục Minh tức giận mắng mỏ.

"Tại sao họ trả lời sai mà chúng ta cũng bị trừng phạt?"

Beta nhóm khác phụ họa: "Đúng, quy tắc này thật khó hiểu."

E ngại thân phận Tống Kha nên hắn chẳng dám nặng lời.

Lục Minh cau mày, sắc mặt mất kiên nhẫn.

Chẳng biết những màn sau còn có nguy hiểm gì nữa, không thể hao phí quá nhiều thể lực ở nơi này.

Khóe mắt liếc tới một chỗ, đồng tử hắn co rụt.

Vì sao Dung Thời và Tống Du chẳng việc gì?

Đúng lúc Lục Minh định lên tiếng thắc mắc, màn hình ảo lại hiện ra câu hỏi, lần này dành cho nhóm của hắn.

【Một nhóm ngẫu nhiên đáp đúng sẽ đình chỉ trừng phạt và được phép lựa chọn lối đi tiếp theo.】

"Quả nhiên." Dung Thời khẽ nói.

Mức độ khó gia tăng.

Hiện giờ bốn nhóm phải trả lời đúng toàn bộ mới có thể bình yên vô sự đi tới cửa ải tiếp theo, chỉ cần một nhóm đáp sai thì nhất định phải chịu trừng phạt một lần.

Nếu cả bốn nhóm đáp sai, nhưng nhóm ở phòng đá khác đáp đúng, họ vẫn có thể vượt qua, tuy nhiên sẽ bị trừng phạt bốn lần.

"Đó là tội liên đới." Tống Du cười hệt hồ ly: "Tội liên đới rất tuyệt."

Dung Thời: "..."

Sắp có kẻ gặp xui xẻo.

Câu hỏi dành cho nhóm Lục Minh thuộc về lĩnh vực lịch sử với độ khó trung bình.

Sau khi nghe thông báo trả lời đúng sẽ đình chỉ trừng phạt, đội viên nhóm khác đều nôn nóng hô to với hắn.

"Còn ngây người ra đấy làm gì? Mau trả lời đi!"

"Nhanh lên! Câu hỏi đơn giản mà suy nghĩ lâu thế?"

"Ngàn vạn lần đừng đáp sai!"

Rõ ràng vừa rồi nhóm Tống Kha mắc sai lầm, thế mà hắn lại bị trách móc, bụng Lục Minh nghẹn một cục tức.

Vừa đối phó bầy rắn vừa trả lời câu hỏi, khó khăn rất lớn, cuối cùng hoàn thành trước khi đếm ngược kết thúc.

【Trả lời chính xác, đình chỉ trừng phạt.】

Âm thanh AI vang lên, bầy rắn hệt thủy triều rút khỏi căn phòng.

Tống Du: "Có thể huấn luyện chúng nghe lời như vậy ư?"

Dung Thời: "Hẳn là cấy chip."

Đám người Tống Kha dựa vào tường thở dốc, chật vật không chịu nổi.

Ánh mắt Lục Minh tìm tòi đánh giá Dung Thời, hắn chẳng hiểu vì sao họ không bị rắn tấn công.

Chẳng lẽ họ có bí quyết gì mà hắn không biết?

Từ nhỏ lớn lên trong cung, cho dù tham gia thi đấu cũng được săn sóc chào đón, đã bao giờ Tống Kha phải chịu khổ thế này.

Chắc chắn Tống Du cũng chẳng khá hơn là bao.

Nghĩ vậy, hắn ngẩng đầu nhìn, lại thấy đối phương sạch sẽ gọn gàng, ngay cả tóc cũng không rối.

"Đờ mờ!" Hắn oán hận nghiến răng.

Lần này tổ chức League để chê cười Tống Du, bây giờ ngược lại để đối phương chê cười hắn!

Màn hình ảo xuất hiện câu hỏi thứ ba, lần này dành cho nhóm Dung Thời.

Ba nhóm khác căng thẳng nhìn màn hình, đến khi đọc câu hỏi, cả căn phòng tĩnh lặng.

【Một đôi vợ chồng đi ngang qua tiệm trà sữa, Omega mang thai bảo Alpha: Dòng sản phẩm vị hoa anh đào mới ra kia chắc ngon lắm nhỉ? Vậy Alpha sẽ trả lời: A, Ngày nào anh cũng uống, bình thường thôi. B, Chẳng biết, sau khi em mang thai thì anh không đi uống trà sữa nữa. C, Cực kỳ ngon, đáng tiếc em đang mang thai nên không uống được.】

Những người khác: "..."

Mẹ kiếp đề bài gì thế này? Tại sao phong cách lại khác biệt với họ quá mức vậy?

Đến lượt Tống Du trả lời, cậu xoa cằm ngẫm nghĩ.

"Tôi chưa từng uống trà sữa nên không đặt mình vào đó được."

Chuyện liên quan tới an toàn của mọi người, Triệu Loan căng thẳng nuốt nước bọt, cẩn thận bảo: "Cậu cứ coi như đã từng uống thì tốt rồi."

Tống Du mặc kệ hắn, tầm nhìn chuyển về phía Tống Kha, lười biếng hỏi: "Anh cảm thấy sao?"

Vừa nãy chưa thấy gì, nhưng bắt gặp ánh mắt của Tống Du, Tống Kha mơ hồ có linh cảm xấu.

Tống Du cười khanh khách: "Anh còn chưa xin lỗi vợ tôi đâu."

Tống Kha nhíu mày, tim đập mạnh, chẳng lẽ nó định...

Không thể nào, làm vậy nó được lợi gì chứ?

"Hẳn là anh nên xin lỗi vì đã đánh tôi, chứ tôi chả phải ân hận hay áy náy gì hết!"

Tống Du dùng khuỷu tay đẩy đẩy Dung Thời: "Nào, mô phỏng tình huống."

Dung Thời mặt cứng đờ: "Dòng sản phẩm vị hoa anh đào mới ra kia chắc ngon lắm nhỉ?"

Tống Du nhìn hắn: "Cực kỳ ngon, đáng tiếc em đang mang thai nên không uống được."

Dung Thời: "..."

Bình luận trên chương trình phát sóng trực tiếp lại điên cuồng làm mới...

"Thao tác quá trâu bò..."

"Sớm hay muộn cũng chiếm lời về, ha ha ha ha..."

"Ai biết chủ tịch Dung rải thứ gì không? Thật kỳ diệu!"

"Đó là tro từ thảo dược đuổi côn trùng chủ tịch đốt đêm qua, dùng để đối phó với bầy rắn biến dị loại nhỏ này hiệu quả thật đấy."

"Làn sóng rắn tiếp theo chuẩn bị lên chiến trường trong vòng năm giây nữa."

"Vận mệnh của cặp chồng chồng này là bó tay trước những đề tài về cuộc sống hằng ngày, may mắn chủ tịch Dung đã chuẩn bị đầy đủ, ha ha ha ha..."

Trong căn phòng đá, mọi người đều không thể tin nổi...

Lâm Duệ: "Chẳng phải đáp án là B sao? Đề bài đơn giản thế cơ mà!"

Tống Kha: "Mẹ kiếp mày cố ý phải không? Mày điên rồi à?"

Triệu Loan: "Xảy ra vấn đề chỗ nào nhỉ?"

Lục Minh trầm mặc không lên tiếng.

【Vui lòng chọn một trong bốn lối đi.】

Câu nói quen thuộc khiến trái tim mọi người vọt lên cổ họng.

Tống Du chỉ bừa: "Lối kia."

Cửa mở ra, Tống Kha và Lâm Duệ lập tức lùi lại.

Bầy rắn vừa rút đi không bao lâu lại ùa vào.

"Đệt mợ!"

Trong phòng mấy người mắng to.

Tống Du đeo khẩu trang lọc khí, khoanh tay dựa vào tường. Nhìn Tống Kha bị rắn đuổi vấp ngã, quần áo dính đầy thứ ô uế, kêu oai oái vì bị rắn cắn, cậu cười thực vui vẻ.

Dung Thời: "Cậu chắc chắn hai nhóm kia trả lời đúng à?"

Tống Du cười bảo: "Thắng thua chả sao cả, vui vẻ hay không mới quan trọng."

Dung Thời: "..."

Khi câu hỏi thứ tư xuất hiện, cuối cùng Tống Kha mới nhận ra, căn bản Tống Du và Dung Thời chẳng bị tấn công!

Quả nhiên nó cố ý đáp sai!

Nhóm thứ tư trả lời xong, bầy rắn lại rút lui, Tống Kha không chịu được mùi lạ, vịn tường nôn mửa.

Hắn vừa phun, những người khác cũng muốn phun theo.

Bốn cửa đá đồng thời mở ra, Tống Du chẳng muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, lập tức bước qua cửa đá gần nhất.

Nhìn chằm chặp bóng lưng cậu, mắt Tống Kha đỏ bừng, nắm tay nện lên tường.

Nếu vậy thì đừng trách hắn nhẫn tâm!

"Anh không sao chứ?"

Một chiếc khăn lông ướt đưa tới trước mắt, Tống Kha ngẩng đầu nhìn, là Lục Minh.

-

Tổng cộng mười cửa ải, còn lại hai cửa ải cuối cùng.

Sinh viên đi được tới đây, thực lực đều không tồi, nhưng độ khó câu hỏi cũng gia tăng, bởi vậy họ phải chịu thêm năm lần trừng phạt nữa.

Tống Du: "Sao đi với anh toàn gặp xui xẻo thế nhỉ?"

Dung Thời: "Chắc tại chúng ta chưa đi ăn lẩu và uống trà sữa với nhau."

Tống Du nheo mắt đánh giá hắn: "Anh nghiêm túc đấy à?"

Dung Thời: "Sau khi giải đấu kết thúc, tôi mời?"

Tống Du: "Cho tôi lý do."

Dung Thời: "Tôi kể cho cậu nghe chuyện cậu ấy hồi nhỏ."

Tống Du: "Đồng ý."

Sau khi vượt qua chục màn, họ nhận được một tấm thẻ cảm biến.

Bước tới cuối hành lang, lần này không phải phòng đá nữa mà là phòng phát phần thưởng.

Năm người Tần Lạc Trần Thần đã chờ họ ở đó từ lâu.

Tần Lạc: "Anh, hai người chậm chạp quá đấy, làm em đói bụng chết đi được."

Trần Thần: "Cứ tưởng các cậu bị tống ra ngoài rồi chứ."

Đang trò chuyện, đám người Lục Minh cũng tới.

Tống Kha mang theo mấy phụ tá của mình nhanh chóng xuất hiện.

Cơ hội vấn đáp vượt màn là hai lần, đợt này chỉ có năm đội ngũ dành thắng lợi.

Những đội ngũ được AI đọc tên sẽ tiến lên quẹt thẻ lấy phần thưởng.

Lục Minh bước ra giữa phòng, quẹt thẻ lên bộ phận cảm ứng, vách tường bên cạnh lật lại, mặt sau treo đầy vũ khí.

Triệu Loan cười không khép được miệng: "Có những thứ này thì chiến đấu với dã thú biến dị cấp ba không thành vấn đề!"

Đội ngũ của họ có tất cả mười thành viên đều chọn súng laser.

Đội Tống Kha sai Lâm Duệ lên quét, họ đều chọn gậy laser.

Súng laser tuy dùng tốt nhưng không hiệu quả như gậy laser nếu gặp bầy rắn biến dị.

Lĩnh phần thưởng xong họ cũng chưa đi vội, tò mò nán lại xem đội Dung Thời chọn gì.

Tống Du đưa thẻ cho Tần Lạc, bảo cậu ta đi lấy.

Trên tường lộ ra một ô vuông, bên trong đặt ngay ngắn hai thùng dầu diesel.

Những người kia: "???"

Dầu diesel á? Không phải vũ khí sao?

"Dầu này có tác dụng gì?"

"Họ dùng dầu làm gì nhỉ?"

"Hay thật, thế mà lại lấy hai thùng dầu."

"Họ không biết thú biến dị cấp ba rất khó thiêu chết sao?"

Trong phòng xôn xao.

Tần Lạc và Lưu Hoành xách hai thùng dầu, bỗng cảm thấy thiệt thòi.

Lăn lộn lâu như vậy, ai cũng lấy được vũ khí xịn, còn mình chỉ có chiếc xe bán tải cũ kỹ.

Mang về, Dung Thời khẽ bảo: "Hóng gió thì cần gì vũ khí."

Những người nghe thấy: "..."

Hắn nói gì? Hóng gió á?

Cầm phần thưởng, họ căn cứ theo hướng dẫn của AI, đi dọc hành lang trở về địa điểm ban đầu.

Trùng hợp Tống Kha và họ cùng đi một hướng.

"Thật chả biết mày nghĩ sao." Tống Kha bước đến bên cạnh Tống Du: "Tao đã vất vả giúp mày tranh thủ cơ hội để cho mày thể hiện, thế mà mày cố tình không trân trọng, toàn làm mấy trò vớ vẩn."

Tống Du dừng chân, quay đầu nhìn sang.

Tống Kha tưởng cuối cùng hắn cũng đâm trúng điểm yếu của cậu, thì nghe đối phương bảo: "Phiền anh tránh xa ra một chút được không? Hôi quá đi mất."

Tống Kha: "..."

Trong đội mấy người suýt bật cười, ngay cả Dung Thời cũng cong khóe miệng.

Tống Kha lạnh mặt: "Mày đừng không biết tốt xấu!"

Tống Du cười nhạo: "Chả biết mình từ đâu ra mà dám nói với tôi như vậy."

Tống Kha dường như nghe được chuyện gì đó nực cười, hắn cười rất lớn: "Mày cũng coi trọng bản thân quá nhỉ, chưa tỉnh mộng à?"

Chẳng biết lời nói của hắn chọc giận Tống Du chỗ nào, Dung Thời để ý thấy bàn tay cậu đang rũ bên hông bỗng siết chặt.

Nhưng Tống Du chưa kịp ra tay, Dung Thời đã nhanh chóng chắn trước mặt, hắn lạnh nhạt nhìn Tống Kha: "Cậu ấy nói anh rất hôi, khiến cậu ấy không thoải mái, có nghe thấy không?"

Tống Kha: "Mày là cái thá gì, chỗ này có phần cho mày xen mồm vào à?"

Dung Thời quay sang nhìn Tống Du, giọng điệu cứng nhắc: "Vợ ơi, hắn bắt nạt người ta."

Những người khác: "..."

Chủ tịch Dung, có giả vờ yếu đuối quá nhanh không?

Cặp lông mày của Tống Du đang nhăn lại bỗng giãn ra, cậu khẽ cười, kéo Dung Thời ra phía sau.

"Anh đúng là coi lời nói của tôi như gió thoảng bên tai, Tống Kha."

Tống Kha chả biết họ diễn vở kịch nào, còn chưa nghĩ ra thì đã dính một quyền nặng nề, cơ thể đập vào tường, chưa kịp bò dậy lại ăn thêm một cước, cơ thể tiếp tục đập vào tường lần nữa rồi lăn xuống đất.

Người cùng đội với hắn muốn ngăn cản, nhưng hành lang quá hẹp, lại bị người khác chặn đường nên không đi qua được.

Vừa mới ăn đau từ Tống Du nên Lâm Duệ và Lưu Nam chẳng dám đến gần, nhưng không thể không giúp.

Rối rắm trong chốc lát, Tống Kha lại dính thêm vài đòn.

Tống Du: "Chuyện gì tôi cũng nhịn được, trừ chuyện dám bắt nạt vợ tôi."

Những lời này chẳng biết nói với ai, chẳng biết muốn ai nghe, người khác chỉ thấy cậu tuyên bố xong thì càng đánh càng hăng.

Dung Thời đưa mắt ra hiệu cho đội mình, ý bảo họ cản người phía sau.

Nhìn Tống Du trút giận, có vài phần đáng yêu.

Hắn chẳng hiểu biết nhiều về cậu, nhưng một người thẳng thắn như vậy, không thích hợp phải nhẫn nhịn.

___o0o___

Tác giả có lời muốn nói:

Tống Meo Meo: Tui muốn đánh người!

[Mật khẩu:Siết nắm đấm]

Dung Thỏ Thỏ: Ok!