Bà Xã Là Alpha Hàng Đầu Thì Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 67


Thương tích ở chân Tống Du đã được xử lý, lại thêm một tầng bảo hộ y tế quấn quanh, cơ bản di chuyển không gặp trở ngại.

Cậu đi qua đi lại vài bước, chẳng cảm thấy đau đớn.

Sắp hết thời gian trị liệu khẩn cấp theo quy định, Tống Du thu dọn ba lô chuẩn bị bỏ của chạy lấy người.

"Đi được rồi à?"

Nghe thấy giọng Dung Thời, Tống Du bèn vác ba lô qua.

Tóc đối phương hơi ướt, cơ thể mang mùi hương bạc hà nhàn nhạt, gương mặt lạnh lùng tuy không có biểu cảm gì lại đem cho cậu ảo giác hắn sẽ cười rộ lên ngay sau đó.

Cậu chẳng kiêng nể gì mà đánh giá hắn từ đầu xuống chân, miệng khẽ nhếch: "Tắm rửa xong cũng ra dáng người nhỉ?"

Dung Thời cùng cậu đi ra ngoài: "Thích hả?"

Tống Du cười nhạo: "Chẳng liên quan tới tắm rửa, động vật già khú vẫn là động vật già khú thôi, bản chất không thay đổi"

Dung Thời: "..."

Trên đường họ đi ngang qua khu vực y tế, có hai bác sĩ vừa đi vừa thảo luận.

"Miệng vết thương trên vai điện hạ quá sâu, để báo cáo lên trên, kiến nghị đưa về tinh cầu Đế Đô trị liệu."

"Nhưng thiếu gia Lâm Duệ nói trước khi hôn mê điện hạ khăng khăng đòi tiếp tục thi đấu, việc này..."

"Trì hoãn lâu sợ sẽ lưu lại di chứng, nếu vậy chúng ta sẽ phải cuốn gói về nhà cày ruộng mất!"

"Hầy, toàn chuyện gì không biết." Nói tới đây, bác sĩ này nhỏ giọng: "Anh nói xem liệu có liên quan tới vị kia hay không, vừa trở về lập tức xảy ra chuyện..."

Chưa nói hết câu, bác sĩ bên cạnh dùng khuỷu tay huých, hắn ngẩng đầu lên, sống lưng lập tức vã mồ hôi lạnh, vội vàng cùng đồng sự đứng sát vào tường rồi khom lưng chào.

Tầm mắt Dung Thời rời từ người bọn họ về phía Tống Du thì thấy cậu chả thèm liếc nhìn, cặp chân dài bước qua, thế nên hắn cảm thấy yên tâm phần nào.

Bác sĩ cúi gằm mặt, ủng quân đội nện xuống nền kim loại, từng bước chấn động màng tai, tựa như nện vào ngực, làm hắn hầu như không đứng thẳng được.

Thật vất vả họ mới bước qua, toàn thân bác sĩ toát mồ hôi lạnh, hắn mệt lả dựa vào tường, chẳng còn hơi sức mà nhấc chân lên.

"Nguy hiểm quá."

Bác sĩ đi cùng cũng sợ hãi không thôi.

Nghe nói vị kia ngay cả đại vương tử cũng dám đánh, sau khi bị lưu đày thì hoàn toàn buông thả, ở cùng với cả Alpha, người như vậy chuyện gì không làm được cơ chứ?

"Nói chuyện cẩn thận một chút, tôi suýt bị anh hại chết đấy."

Dung Thời nghe được, vô cùng kinh ngạc với sức chịu đựng của Tống Du.

Sao hôm nay lại không tính toán với bọn họ nhỉ?

Đang nghĩ ngợi hay gần đây tính tình Bé Mèo chuyển biến tốt thì thấy Tống Du dừng chân, quay sang nhìn hắn rồi mỉm cười.

Dung Thời thầm than, vươn tay ngăn cản nhưng vẫn chậm.

Bác sĩ kia vỗ ngực cảm thấy may mắn vì bản thân sống sót sau tai nạn, định bụng tan tầm sẽ đi làm nồi lẩu chúc mừng thì cổ áo bất thình lình bị túm lấy, ý cười vẫn còn treo bên khóe môi.

"Bịch" một tiếng thật lớn.

Hắn cảm thấy mình bay lên rồi lăn xuống nền, sau đó cơn đau nhức mới truyền tới, cơ thể không kiểm soát được cuộn tròn, miệng kêu gào thảm thiết.

Bác sĩ còn lại nghe thấy mới phát hiện đồng sự biến mất, vừa quay đầu nhìn thì chứng kiến cảnh Tống Du rút bao tay trong túi ra đeo rồi hung hăng túm người đập vào tường.

Hắn sợ hãi lùi về sau mấy bước.

Bác sĩ xương mềm sao chịu nổi đòn, trong vòng một phút mặt đã đầy máu, hôn mê bất tỉnh.

Nhìn vết máu tóe lên bao tay, Tống Du bóp chặt cổ hắn, ánh mắt chuyển sang bác sĩ kia, cười lạnh như băng: "Xem ra tôi đã rời đi lâu lắm rồi nhỉ, ngay cả mấy người cũng dám cưỡi lên đầu lên cổ tôi."

Rõ ràng là khuôn mặt cực đẹp, nhưng chỉ đối diện nhau trong chớp mắt, bác sĩ sợ hãi ngã bệt mông xuống nền.

"Tôi... chúng tôi không có, thật... thật sự không có!"

Ngón tay Tống Du siết chặt, bác sĩ đã ngất xỉu bởi vì hít thở khó khăn mà tỉnh lại, cơ thể không ngừng vặn vẹo, nước mắt nước mũi giàn giụa.

"Xin... xin lỗi, tôi không dám, thật sự, không dám, hu hu hu..."

Dung Thời bước tới: "Ông bạn Tống..."

Chưa kịp khuyên can thì nghe rắc một tiếng, cổ bác sĩ đã bị cậu bẻ gãy.

Tống Du thản nhiên ném người xuống hệt miếng giẻ rách, tháo bao tay quẳng lên robot tái chế, rồi lấy đôi khác tiến về phía bác sĩ còn lại.

"Không, tôi.. tôi chưa nói bậy về ngài, tôi vô tội."

Bác sĩ muốn chạy trốn, nhưng không đứng dậy nổi, liên tục lết ra phía sau, nhìn Tống Du dần đến gần tựa như Thần Chết vẫy gọi.

"Nhanh nào, tôi đang vội." Tống Du hơi khom lưng, vươn tay về phía hắn.

Chưa đụng tới người, cổ tay bị giữ chặt.

"Đủ rồi." Dung Thời khẽ nói.

Tống Du ngước nhìn: "Anh muốn ngăn cản tôi à?"

Gương mặt lạnh nhạt, đôi mắt bình tĩnh đến đáng sợ.

Dung Thời đau đầu, vô cùng đau đầu.

Nhóc điên bình tĩnh đến vậy, quả thực rất dọa người.

Hắn không chút nghi ngờ, nếu bây giờ gật đầu thì nắm đấm sẽ hướng tới phía hắn ngay lập tức.

Sự chú ý của Tống Du bị chuyển hướng, bác sĩ nhân cơ hội bò dậy chạy mất.

Trong lúc giằng co, nhân viên y tế trong phòng gần đó chạy ra, thấy trên tường mặt đất toàn là máu, vội hô hoán mang cáng ra khiêng người.

Dung Thời thấy họ nhìn qua, ánh mắt hoảng sợ, e ngại, mang theo cả kháng cự khiến hắn không thoải mái chút nào.

Ngón tay lần xuống, nắm lấy tay Tống Du: "Sao lại lạnh vậy?"

"Buông ra."

Tống Du định tránh thoát, Dung Thời dứt khoát luồn vào, mười ngón tay đan xen nhau.

Không chịu buông: "Ngoan, làm ấm rồi đánh tiếp."

Cứ vậy một lúc, con mồi chạy mất, xung quanh không ngừng xì xào.

Tống Du chẳng còn hứng thú.

Tiếng còi báo động trên phi thuyền gọi bảo vệ tới.

Đội trưởng hùng hổ chạy đến, vừa trông thấy Tống Du thì nháy mắt ủ rũ, nghiêng người khom lưng, nhìn cậu rời đi.

Một đường nắm tay Bé Mèo tức giận rời phi thuyền, Dung Thời vắt hết óc cũng không nghĩ ra lời an ủi.

Phải nói an ủi hay dạy dỗ, hắn còn chưa quyết định.

Dung Thời: "Vì một câu mà đánh người vậy sao?"

Tống Du: "Anh muốn dạy dỗ tôi à?"

Dung Thời: "..."

Thật vất vả mới bắt đầu, lại nhìn thấy vẻ mặt tủi thân của Tống Du, hắn không nói tiếp được nữa.

Dung Thời: "Không cần thiết, lãng phí thể lực, giữ lại để dùng trên sân thi đấu có được không?"

Tống Du: "Chúng ta không cạnh tranh thứ hạng."

Dung Thời: "..."

Nghĩ nửa ngày, hắn lại nghẹn thêm một câu: "Tôi thấy đau lòng."

Tống Du quay sang, lạnh lùng nhìn hắn.

Lúc Dung Thời tưởng rằng sẽ bị đánh thì cậu lại cau mày xoay đầu về.

"Này."

Dung Thời: "Hả?"

Tống Du: "Hình vẽ phác họa con thỏ tổng cộng có mấy loại?"

Chẳng biết có phải đã tới giờ an ủi hay không, dời sự chú ý đi cũng tốt.

Dung Thời: "Bốn loại."

Vừa nói xong, hắn cảm giác tay đối phương trong lòng bàn tay mình khẽ giật nảy.

Tống Du: "Vậy hình tượng con thỏ của anh..."

Chưa nói xong thì nghe thấy giọng Tần Lạc hô to cách đó không xa.

"Hai đại ca, còn không trở về thì chúng ta sẽ bị cấm thi đấu đấy!"

Thấy họ chạy tới, Dung Thời bèn buông tay Tống Du.

Vừa buông ra đã bị cầm trở lại.

Dung Thời quay sang nhìn cậu.

Tống Du cười nhạo: "Anh cho rằng chỉ cần dắt tay là an ủi được người ta sao, anh hai?"

Dung Thời: "..."

Cứ cảm thấy chỗ chi phiếu trống đã vào túi khó mà giữ được.

Tống Du: "Ít nhất cũng phải dắt một giờ chứ?"

Dung Thời: "..."

Nhóm Tần Lạc không ai bị thương, tắm rửa xong lập tức rời phi thuyền hoạt động gân cốt, chỉ sợ ở lâu thoải mái quá rồi không muốn xuống nữa.

Hồ Phong nhìn theo bóng phi thuyền: "Vừa có tiếng còi báo động, quân địch tập kích à?"

Dung Thời: "Không có gì, hệ thống lỗi thôi."

Lưu Hoành: "Mẹ kiếp còn chưa tu sửa xong à? Chỉ giỏi bẫy người, chẳng bằng trường quân đội."

Tần Lạc nhìn chằm chặp hai người đang nắm chặt tay nhau, tròng mắt thiếu chút nữa phọt ra ngoài.

Mé... mình đã bỏ lỡ điều gì?

"Anh, tới lúc phải lên đường." Cậu uyển chuyển nhắc nhở.

Tống Du: "Ừ."

Nắm tay Dung Thời đi mất rồi.

Tần Lạc: "..." Tình huống gì đây?

Từ ngọn núi có tổ kiến, họ quan sát được vị trí của mục tiêu.

Tuy rằng tình hình chiến đấu khá bi đát, họ vẫn phải tiếp tục tiến lên trước khi giải đấu kết thúc.

Xuống núi, họ lại tiến vào một khu rừng mưa nhiệt đới.

Sau khi đi được khoảng năm ki-lô-mét, xung quanh dần có dấu vết của thú hoang.

Lưu Hoành: "Đệch! Vậy là may mắn hay xui xẻo nhỉ? Thế mà chúng ta dạo quanh nhà Boss một vòng."

Trần Thần: "Đi tắt hay gặp nguy hiểm mà."

Lưu Hoành: "Sớm biết thế chúng ta lái xe bán tải đi đường vòng cho xong."

Hồ Phong: "Nhỡ đường vòng cũng nguy hiểm thì sao?"

Giữa trưa, họ tìm nơi đặt chân nghỉ ngơi.

Tuy được cứu viện nhưng đồ dùng không bổ sung thêm.

Hiện giờ lương khô trên người họ đã thiếu thốn trầm trọng.

Dung Thời quan sát địa hình xung quanh, chọn Lưu Hoành và Trần Thần đi theo hắn tìm thức ăn, còn những người khác ở lại.

Tống Du: "Tôi cũng đi."

Dung Thời: "Hiện tại cậu là công chúa nhỏ trong đội, chỉ lo đi theo thôi, việc khác không cần tham dự."

Tần Lạc phải bặm chặt môi dưới mới không cười ra tiếng.

Chủ tịch Dung ăn nói thật con mẹ nó đáng giận, nhưng nếu đối tượng là người khác thì khá buồn cười.

Tống Du quả nhiên bị chọc tức: "Tôi không trưng cầu ý kiến mà chỉ thông báo một tiếng với anh thôi."

Nói xong cứ thế bỏ đi.

Trần Thần khẽ hỏi: "Chân cậu ấy không sao chứ?"

Dung Thời: "Hiện tại không sao, một lát nữa thì chả biết thế nào."

Trần Thần: "..."

Phân tích thật đúng chỗ.

Phía trước cỏ dại mọc thành từng cụm, cao hơn cả mặt người, Tống Du rút kiếm, vừa đi vừa chém đứt cỏ dại.

Phía sau chếch về bên trái đột nhiên truyền đến tiếng khè khè, dây thần kinh căng lên, cậu đưa tay nắm chặt lấy chuôi kiếm.

"Tiểu Du, hướng tám giờ!"

Giọng Dung Thời vang lên.

Hai người cách nhau khoảng mười mét, đường đi cực kỳ xấu, Dung Thời không kịp chạy tới.

"Biết rồi." Tống Du lười biếng đáp lại.

Chờ đúng thời cơ, đang chuẩn bị vung kiếm chém đầu rắn làm đôi thì một thanh kiếm khác lại nhanh hơn.

Trong nháy mắt Tống Du tưởng Dung Thời ra tay, cậu quay đầu nhìn sang.

Nhưng kiếm của Dung Thời vẫn nằm gọn trong tay hắn.

"Không sao chứ?"

Một giọng nói phía trước bên trái vang lên, Tống Du bèn quay lại.

Một Omega ngồi trên cây cổ thụ cách đó tầm năm mét, cúi đầu nhìn cậu.

Tống Du phán đoán cậu ta là Omega, bởi vì cách xa như vậy mà cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi thở, còn không bài xích.

Đối phương có mái tóc đen và làn da trắng nõn, đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ nhếch, khí chất trong trẻo lạnh lùng.

Tống Du thấy cậu ta lưu loát nhảy xuống, bèn thuận miệng hỏi: "Cậu là ai?"

"Hạ Niệm." Omega nói: "Cũng là thí sinh tham dự giải đấu lần này."

Tống Du chẳng chút hứng thú, tùy tiện hỏi thôi, cũng không tính toán giao lưu gì thêm.

Omega vắt óc tìm mưu tính kế để bò lên giường cậu có vô số, cậu nhìn đến phát ngán.

Đang định rời đi, đột nhiên thoáng trông thấy gì đó, Tống Du quay đầu nhìn Hạ Niệm.

"Trên cổ áo sơmi của cậu là cái gì vậy?"

Hạ Niệm cúi đầu, đưa tay rút chiếc khăn trong túi áo ngực, để lộ ra hình thêu.

"Khăn tay." Đôi mắt lạnh lùng của cậu ta chứa thêm ý cười: "Đây là hoa văn ba thêu cho tôi, hơi trẻ con nhỉ, để cậu chê cười rồi."

Chân Tống Du đột nhiên bất động.

Hình thêu con thỏ với gương mặt nghiêm túc, mặc đồ lao động kiểu quần yếm, là hình ảnh vốn dĩ cậu vô cùng quen thuộc.

Dung Thời chạy tới thì nhìn thấy một Omega không biết từ đâu chui ra, chân mày hắn cau lại.

【Hạ Niệm, vị... vị hôn thê của kim chủ papa...】