Bà Xã Là Alpha Hàng Đầu Thì Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 83


Ngàn cân treo sợi tóc.

Bước chân áp sát tựa pháo nổ bên tai.

Tiếng xốc chăn truyền đến từ trong bóng tối.

Hầu như cùng lúc, Dung Thời ra tay.

"Keng" một tiếng.

01 biến thành dao găm chạm vào vũ khí của người nọ.

Người nọ phản ứng cực mau, lùi vài bước rồi xoay người chạy.

【Hắn ta đeo mặt nạ sinh học, thời gian quá ngắn, phân tích không ra! 】

Dung Thời lật mình, nhổm dậy đuổi theo.

Người nọ thân thủ nhanh nhẹn, Dung Thời bắt lấy tay đối phương vặn ngược ra sau, nhưng đối phương lại dùng kỹ xảo né tránh một cách tài tình.

Con dao găm trong tay Dung Thời xoẹt qua vành tai người nọ bay tới cửa, chân dài quét ngang.

Tựa hồ đối phương rất quen thuộc hắn, vừa vặn né được.

Tống Du ngồi bật dậy, không vội ra tay.

Cậu ngửi thấy chất dẫn dụ trong không khí, vô cùng nhạt nhẽo lại khiến người hoài niệm.

Rốt cuộc đã ngửi thấy ở đâu?

Trong lúc giằng co, người nọ bất thình lình hạ thấp mình và luồn qua cánh tay Dung Thời, đổi hướng chạy tới cửa sổ.

Hắn chậm mất một bước, người nọ đã nhảy xuống.

Đang định đuổi theo, phía sau vang lên giọng Tống Du.

"Đừng đuổi theo."

Dung Thời nheo mắt xem xét phương hướng người nọ rời đi, quay đầu bảo: "01, mày ở đây bảo vệ em ấy, không được đi đâu."

【Vâng.】

Tống Du nhíu mày, bước nhanh tới: "Hắn ta không thích hợp, anh đừng..."

Dung Thời nhảy lên bệ cửa sổ, nhướn mày nhìn cậu, biểu cảm nghiêm túc: "Không được ra khỏi phòng, cãi lời sẽ trở về đánh mông em."

Tống Du nghiến răng: "Mẹ kiếp anh..."

Chẳng đợi cậu nói xong, Dung Thời nhảy xuống.

Đồng tử Tống Du co rụt, cậu chạy vài bước đến bên cửa sổ, nhìn theo.

Chết tiệt đây là tầng bảy đó!

Tốt xấu cũng mang 01 đi chứ!

Tống Du: "01, ở đây tao không cần dùng tới mày, mau giúp anh ấy đi."

01 bứt khỏi cửa sổ, biến thành một quả bóng, lắc lư bay đến cạnh Tống Du.

"Nếu tôi không nghe lời, ông chủ sẽ cắt khẩu phần ăn của tôi."

Tống Du: "..."

Chẳng rõ người nọ thế nào, Dung Thời một mình đuổi theo quá nguy hiểm!

Tống Du không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, cậu vừa mở thiết bị đầu cuối vừa đi ra cửa.

Người của cậu đang canh gác gần đây, phải gọi họ tới hỗ trợ mới được.

01: "Kim... phu nhân, ngài có biết hiện giờ nồng độ chất dẫn dụ của mình bất thường không?"

Bước chân Tống Du khựng lại: "Là sao?"

01: "Dùng thuật ngữ thông thường mà nói, ngài đang trong kỳ mẫn cảm."

Ánh mắt Tống Du khẽ đổi: "Sao có thể, kỳ mẫn cảm của tao đâu phải mấy ngày... này..."

Nói xong cậu cũng không dám chắc.

Cậu có thói quen dùng thuốc ức chế trước kỳ mẫn cảm một tuần, lúc đó thuốc sẽ đạt hiệu quả mạnh nhất, vừa vặn cân bằng nồng độ chất dẫn dụ trong cơ thể.

Nhưng nghe 01 nhắc nhở, cậu hồi tưởng cảm xúc trong hai hôm nay, đúng là không thích hợp.

01: "Ông chủ biết việc này cho nên mới để ngài ở lại."

Sợ khuyên không được, nó tiếp tục bổ sung: "Trong tòa nhà hiện có 16 Omega, thật sự rất nguy hiểm."

Bàn tay bên hông Tống Du siết chặt, rồi buông lỏng.

Cậu bước đến chiếc sô pha bên cửa sổ và ngồi xuống, cũng chẳng bật đèn, cứ thế lẳng lặng chờ.

01 lơ lửng giữa không trung, đến khi chắc chắn Tống Du không bất ngờ chạy mất, khung máy móc mới giải trừ cảnh báo.

Chẳng biết qua bao lâu, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ.

Cách cánh cửa có thể ngửi thấy hương hoa ngọt lịm.

Ngón tay đặt trên tay vịn của Tống Du giật giật rồi chậm rãi cuộn tròn vào lòng bàn tay.

01 bay đến bên Tống Du: "Yên tâm, tôi đã khóa trái, chúng có dùng quyền quản lý cũng không mở được."

Tống Du lạnh lùng: "Ừ."

Cốc, cốc, cốc.

Tiếng gõ không ngừng vang lên.

Tâm trạng Tống Du dần bực bội: "Rốt cuộc khi nào anh ấy mới về?"

01: "Chắc... chắc sẽ nhanh thôi."

Tiếng gõ cửa ngừng chẳng được bao lâu lại vang lên, lần này đổi sang mùi hương khác.

Tống Du dựa vào ghế, xoa ấn thái dương.

Thay phiên nhau tới gõ, để xem cậu sẽ dính chất dẫn dụ nào ư?

Biệt phủ của Tần Triệu rất lớn, phía sau dựa vào dãy núi nhân tạo.

Dung Thời đuổi theo người nọ trong núi thật lâu, bốn phía đen như mực, càng ngày càng hẻo lánh.

Tình huống này khiến hắn cảm thấy quen thuộc.

Người nọ chợt dừng lại trước một thân cây.

Sao Hằng nhàn nhạt chiếu xuống, trong bóng cây loang lổ, Dung Thời thoáng thấy người nọ liếc nhìn mình.

Người nọ chỉ dừng lại chưa đầy một giây rồi chạy thẳng vào rừng.

Dung Thời chưa kịp đuổi theo, cách đó không xa một chiếc xe bay vọt tới và phóng đi mất hút.

Hắn quay đầu, nghiên cứu thân cây phía sau.

Đi xung quanh hai vòng, vẻ mặt hắn thay đổi khi nhìn đến một nơi nào đó trên cành chính.

Vỏ cây có dấu vết hư hại do con người cố ý tạo ra.

Dấu vết nối liền nhau, tạo thành hình con thỏ với bộ ria mép.

Cửa phòng lại bị gõ vang, hương hoa xen lẫn hơi rượu đột ngột xông vào mũi.

Trái tim Tống Du như bị bóp chặt, đầu óc không tự chủ được mà cảm thấy kích động.

Phát hiện chất dẫn dụ của cậu thay đổi, 01 lo lắng tới mức nhảy loạn giữa không trung.

"Hãy bình tĩnh! Làm theo tôi nói, hít vào... thở ra..."

"Đừng ồn ào!" Tống Du bực bội quát khẽ, đứng bật dậy rồi lại ngồi phịch xuống.

01: "..."

Không ổn, ông chủ không quay về sẽ xảy ra chuyện mất. Q^Q

Trán Tống Du vã mồ hôi lạnh, trước mắt choáng váng từng đợt.

Cậu chưa từng ngửi thấy chất dẫn dụ của Omega nào hấp dẫn như lúc này, cảm giác tinh thần chỉ lơi lỏng một chút, cơ thể sẽ lập tức tuân theo bản năng, làm ra hành vi trái với ý muốn.

"Mẹ kiếp!"

Cậu xắn tay áo, nhân tiện cầm con dao gọt hoa quả trên bàn rạch một đường, vệt máu lập tức xuất hiện trên cánh tay.

"Ôi... ôi trời ơi phu nhân làm gì vậy? Ông chủ sẽ giết tôi mất!"

01 chẳng kịp ngăn cản, vội vàng bay tới, biến thành một vòng tròn, treo lơ lửng quanh cánh tay Tống Du: "Bật đèn trị liệu."

Đau đớn giúp Tống Du tỉnh táo hơn chút ít, cậu mở thiết bị đầu cuối, nhập chuỗi ký tự rồi gửi đi.

"Anh ấy còn đi bao lâu nữa?" Tống Du hỏi.

01: "Tôi đã thông báo, ông chủ sẽ mau chóng trở về, ngài chịu đựng một chút."

Đi được nửa đường, Dung Thời chợt nhớ tới tiếng quỷ gào của 01.

Biết rõ tình hình, hắn nhanh chóng tăng tốc.

Trở lại tòa nhà có phòng nghỉ dành cho khách, hắn xuống bếp tìm đồ ăn rồi mới đi lên.

Vừa trở lại tầng bảy, hắn lập tức ngửi thấy mùi vị quái dị.

Hơi rượu trộn lẫn hương hoa, nếu hòa quyện với nhau thì vô cũng dễ ngửi.

Nhưng trong mũi hắn, cứ như chúng bị cưỡng ép trộn lẫn vào nhau, chẳng ra gì, quái dị tới cực điểm.

"Cậu tìm ai, Hạ Niệm?" Dung Thời tiến đến, biểu cảm cực kỳ lạnh nhạt.

Hắn không cố tình bước khẽ, chiếc túi trong tay vừa đi vừa phát ra tiếng động.

Hạ Niệm đang gõ cửa, quay đầu nhìn sang.

"Trễ thế này rồi mà chủ tịch Dung còn chưa ngủ ư?"

Dung Thời chỉ vào chiếc túi trong tay: "Tiểu Du đói bụng, tôi lấy đồ ăn cho em ấy."

Tầm nhìn của Hạ Niệm lướt qua, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu: "Sao anh đi lấy đồ ăn lâu vậy?"

Dung Thời lạnh lùng: "Tôi đi bao lâu chả liên quan gì sất, cậu hãy hiểu cho rõ, Tiểu Du đã kết hôn với tôi rồi. Tôi không muốn thấy cậu thân là Omega mà lại giải phóng chất dẫn dụ nửa đêm đi gõ cửa phòng Tiểu Du như thế. Nếu còn lần sau, tôi chẳng thèm nể nang cậu nữa đâu."

Ai ngờ hắn nói trắng ra, chỉ kém nước không trỏ vào mặt mắng đồ tiểu tam, sắc mặt Hạ Niệm rất khó coi.

"Tôi nghe nói cậu ấy uống say nên mới lại xem..."

"Không cần." Dung Thời tiến tới cửa, gạt cậu ta sang một bên: "Tôi nghĩ có chút ít quan hệ ảo thì cứ duy trì vậy đi, đừng bước vào hiện thực, cậu cảm thấy sao?"

Ánh mắt Hạ Niệm sắc bén, sau khi đối diện một lát, cậu ta thu hồi chất dẫn dụ rồi rời đi.

Dung Thời chờ cậu ta đi xa mới mở cửa.

Cánh cửa vừa hé ra thì hắn bị người kéo vào, lồng ngực có thêm một chú mèo lớn ướt sũng.

"Sao bây giờ anh mới về?" Tống Du ôm chặt hắn: "Trời sắp sáng đến nơi!"

Dung Thời sửng sốt, mũi ngửi thấy hương rượu trong không khí, lông mày hắn nhăn lại.

Hắn trở tay đóng cửa, kéo chú mèo lớn vào bên trong, nhân tiện đặt túi đồ ăn sang một bên.

"Sao lại thế này?"

01 bay tới báo cáo: "Lúc ngài đi thì đám Omega kia tới xếp hàng gõ cửa, cả đêm không chịu ngừng."

Dung Thời muốn vào WC làm ấm khăn, nhưng Tống Du hệt chiếc đuôi nhỏ bám dính, vòng tay ôm chặt thắt lưng hắn không chịu buông.

"Thả ra trước đã." Dung Thời vỗ vỗ tay cậu: "Tôi ở đây, không đi đâu hết."

Trán Tống Du gục vào bờ vai hắn, vòng tay siết chặt, giọng điệu mất kiên nhẫn: "Tôi muốn ôm."

Dung Thời: "..."

Bé mèo điên tới kỳ mẫn cảm cực táo bạo và dính người.

Thật dễ thương.

Buổi tối vừa gặp mặt, hắn mơ hồ nhận thấy Tống Du hơi khác thường.

Cảm xúc phập phồng quá lớn, cách làm và suy nghĩ xúc động hơn.

Dung Thời đổ nước ấm, nhúng khăn ướt rồi vắt khô, kéo tay cậu ra và xoay người lau mặt cho cậu.

"Chật vật vậy, buổi tối có chất dẫn dụ mà em vừa ý sao?"

Tống Du cau mày, sắc mặt đen xì, nhưng không từ chối được phục vụ.

"Sao có thể."

Dung Thời ánh mắt bình tĩnh, động tác nhẹ nhàng: "Em thích cũng chẳng có gì phải ngại, AO hấp dẫn nhau là bản năng."

Vẻ mặt Tống Du lạnh lùng, cậu giật khăn trong tay hắn rồi ném xuống.

"Anh có ý gì?"

Dung Thời nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu: "Em thích Omega rất bình thường, đặc biệt là kỳ mẫn cảm, càng dễ bị chất dẫn dụ ảnh hưởng."

"Đây là nguyên nhân anh không chịu đáp lại tôi?" Tống Du cau mày, đôi mắt hơi nheo lại: "Anh không tin tôi có thể chống cự lại bản năng ư?"

Dung Thời muốn nói, hắn tin.

Nhưng không thể thốt nên lời.

Thực tế đời trước, khi hắn thực sự đối mặt với Omega có độ xứng đôi 100%, hắn từng suýt mất khống chế.

Sự do dự của Dung Thời trong mắt Tống Du chính là ngầm thừa nhận.

Thỏ Thỏ của cậu không tin cậu.

Tống Du lùi ra sau vài bước, bỗng bật cười.

"Tại tôi nghĩ quá đơn giản."

Một khi đã ở kỳ mẫn cảm, tinh thần cũng vô cùng mẫn cảm, lại bị chất dẫn dụ của Omega luân phiên kích thích, hiện giờ trạng thái của chú mèo con hoàn toàn khác với mọi khi.

Dung Thời biết cậu suy nghĩ nhiều, tiến đến gần hai bước, muốn vỗ về làm dịu cảm xúc của Bé Mèo Tống.

"Không phải tôi không tin em." Dung Thời nắm tay cậu: "Nghỉ ngơi trước đã, ngày mai bảo Tần Lạc đưa thuốc tới, tiêm xong là ổn."

"Không cần anh phải lo." Tống Du gạt tay hắn ra: "Anh đi đi!"

Dung Thời khẽ thở dài: "Vừa rồi là tôi sai, tôi không nên nghĩ em sẽ bị Omega quyến rũ, đừng tức giận nữa."

Vừa nghe đến hai chữ "quyến rũ", cơn tức giận của Tống Du dâng lên.

"Trong mắt anh, tôi là loại người dễ dãi sẽ bị quyến rũ có phải không?"

Dung Thời: "Tôi không... "

Toàn thân Tống Du nóng lên, trán vừa được lau khô lại vã mồ hôi lạnh, cậu nới rộng cổ áo, nở nụ cười châm chọc.

"Sống mười tám năm, lần đầu tiên trong kỳ mẫn cảm đầu óc toàn là Alpha!"

Ánh mắt Dung Thời sững sờ, trái tim hung hăng rung động.

Lời thú nhận của Tống Du hệt như con người cậu, táo bạo và trực tiếp, đánh thẳng vào lòng người.

Cậu càng nói càng tức: "Mẹ kiếp hiện giờ tôi nhớ đến ai anh cũng không biết sao?"

Nói xong, Tống Du cố gắng kìm nén cảm xúc sắp mất kiểm soát, xoay lưng rời đi.

Vừa ra khỏi cửa phòng vệ sinh, một đôi tay từ phía sau ôm lấy.

"Thực xin lỗi." Dung Thời hạ thấp giọng, nói lời an ủi bên tai cậu: "Đáng lẽ lúc em yếu đuối tôi không nên đề cập tới Omega khác."

Tống Du nín thở, dùng sức kéo tay hắn ra: "Giờ mới xin lỗi đã muộn rồi!"

Dung Thời biết cậu chỉ mạnh miệng thôi, điều hắn cần phải làm bây giờ là ôm chú mèo con thật chặt trong lồng ngực, không được để cậu đánh mất cảm giác an toàn nữa.

Trong lúc giãy giụa, Dung Thời bỗng cảm nhận có chất lỏng dinh dính trên đầu ngón tay mình.

Hắn giơ tay lên trước mặt, mũi mơ hồ ngửi thấy mùi máu tươi.

01 bay tới, giọng lành lạnh.

"Phu nhân tự cắt vào tay mình để kháng cự chất dẫn dụ, miệng vết thương vốn đã khép, nhưng bị ông chủ đụng vào lại nứt ra rồi."

Dung Thời: "..."

Bé Mèo Tống đối với người khác tàn nhẫn, đối với bản thân cũng tàn nhẫn.