Tiếng gõ cửa vang lên ngoài phòng ngủ, Dung Thời tỉnh lại, mờ mịt nhìn quanh bốn phía.
Lưng hơi cứng, tay phải tê dại, lồng ngực ấm áp, lắng nghe có thể thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Hắn xoa thái dương đau nhức, mất một hồi lâu mới nhớ ra.
Lăn lộn cả đêm, đánh dấu xong thì hai người kiệt sức, ngủ thiếp đi trong phòng tắm.
Tống Du tóc ẩm ướt, cổ áo sơ mi xộc xệch, dựa vào ngực hắn ngủ ngon lành.
Dung Thời phớt lờ tiếng gõ cửa, nhẹ nhàng đẩy cổ áo cậu ra xem xét vết cắn trên tuyến thể.
Dấu răng hằn sâu, máu rỉ ra đã kết vảy, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau rồi.
Ai ngờ hắn làm thật.
Động tác cẩn thận vẫn đánh thức người trong lòng.
Dung Thời khựng tay lại, chẳng biết phải làm gì, đáy lòng hơi thấp thỏm.
Tống Du cựa quậy cơ thể cứng đờ, trở mặt gục lên vai hắn.
"Sáng rồi à?" Cậu nhắm mắt, giọng lười biếng khàn khàn, lộ ra vẻ ngái ngủ nồng đậm.
"Ừ." Dung Thời vuốt mái tóc ẩm ướt, khẽ hỏi: "Lên giường ngủ nhé?"
Tuy 01 đã đóng vòi hoa sen từ lúc nào, nhưng Tống Du đang yếu vì mới bị đánh dấu, lại mặc quần áo ướt ngồi dưới đất ngủ một đêm, Dung Thời sợ cậu nhiễm bệnh.
Người trong lòng chẳng chịu nhúc nhích, Dung Thời bèn luồn tay qua chân cậu, định bế cậu lên giường, nhưng vừa đứng dậy lại phải ngồi trở về bởi cơn choáng váng kịch liệt.
Tống Du vốn đang mơ màng, lập tức tỉnh táo.
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt mông lung: "Làm sao vậy?"
Dung Thời chịu đựng cơn choáng váng, bất đắc dĩ: "Đau đầu."
Cậu nghi hoặc nhìn hắn, thử hỏi: "Say à?"
Dung Thời: "Ừ."
Tống Du bèn xoa ấn thái dương giúp hắn: "Tối qua trông anh rất bình thường nên tôi tưởng anh đã tỉnh."
Dung Thời dựa vào tường, hưởng thụ sự phục vụ của Bé Mèo Tống: "Có vài chuyện xảy ra, không nhớ rõ lắm."
Hắn chỉ nhớ mình uống rượu xong, Tiểu Du đưa hắn đi nghỉ, sau đó hắn đưa Tiểu Du về như thế nào, phút chốc không nhớ rõ tình tiết cụ thể.
Tống Du dừng tay, đôi mắt híp lại: "Quên rồi? Anh nói gì làm gì với tôi đều quên hết rồi á?"
Những chuyện đó đương nhiên nhớ rõ.
Dung Thời thấy cậu nổi nóng, bèn cố ý trêu chọc: "Tôi nói gì vậy?"
Tống Du thản nhiên đáp: "Anh nói thích tôi, khen tôi đẹp, đòi ngủ với tôi."
Dung Thời: "..."
Hai câu trước hắn thừa nhận, còn câu cuối cùng...
Dung Thời: "Tôi nói thế thật à?"
Tống Du cười nhạt: "Không, chắc chỉ lừa thôi nên mới nói mà không chịu nhận."
Dung Thời: "..."
Cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, hắn đành phải nhận hết: "Vậy chắc là thật rồi."
Tống Du: "Tôi không tin, trừ khi anh lặp lại lần nữa."
Dung Thời: "..."
Cậu nhướn mày: "Sao, khiến anh khó xử thế cơ à? Trên người tôi vẫn còn lưu lại dấu vết của anh đây này."
Dung Thời: "............"
Tống Du nhìn hắn cau mày rồi mấp máy đôi môi nhiều lần với vẻ mặt rối rắm, thiếu chút nữa bật cười.
Trên nhiều phương diện, Dung Thời rất thẳng thắn, không mang tâm địa gian xảo, cũng chẳng biết nói lời ngọt ngào, nhưng một khi đã nhận định thì rất khó thay đổi, Tống Du hiểu rõ.
Thế nên cậu mới thích trêu chọc hắn.
Đôi khi hắn ăn nói cực kỳ chướng tai, nhưng lời âu yếm đều xuất phát từ nội tâm, khiến cậu rung động.
"Tiểu Du." Dung Thời khẽ nói.
Tống Du: "Hử?"
Dung Thời: "Đau đầu quá."
Tống Du: "..."
"Chịu thua anh."
Cậu sáp tới hôn lên mặt hắn: "Lần sau uống say nhất định phải nói cho tôi biết."
Dung Thời: "Không uống."
Tiếp tục xoa ấn cho hắn, Tống Du khẽ cười: "Đâu có được, dáng vẻ say rượu của anh tôi xem chưa đủ."
Tầm nhìn của Dung Thời rơi vào đôi mắt đang mỉm cười, hắn ngẩn ngơ.
"Vậy lúc chúng ta kết hôn sẽ phá lệ một lần..."
Tần Lạc gõ cửa phòng ngủ mãi mà chẳng thấy ai đáp lại.
"Muộn thế này sao còn chưa rời giường chứ?"
Nghĩ tới tình trạng của Tống Du, cậu trằn trọc suốt đêm.
Không cần thuốc ức chế cũng chẳng chịu đánh dấu Omega, chỉ dựa vào ý chí để vượt qua thật sự khó khăn, chả biết bây giờ điện hạ đỡ hơn chưa?
Cửa phòng ngủ còn khép chặt, cửa phòng khách đã vang lên tiếng gõ.
"Tần thiếu gia, chào buổi sáng." Quản gia đứng trước mặt cậu, cung kính: "Bữa sáng ở phòng ăn tầng hai đã chuẩn bị xong."
Tần Lạc quay đầu ngó phòng ngủ, đóng cửa lại, đi ăn.
Hôm qua vội chạy tới đưa canh, cơm tối chưa kịp xơi, đói không chịu nổi.
Trong phòng tắm, trước mặt Dung Thời, Tống Du tùy tiện cởi bộ đồ dính mồ hôi và máu, mở vòi sen tắm rửa.
Dung Thời duỗi tay thử nhiệt độ nước, điều chỉnh cảm biến tăng thêm mấy độ, rồi bật hệ thống trữ nước trong bồn tắm.
"Tắm xong thì ngâm một lát, đừng để cảm lạnh."
Tống Du đang quay lưng về phía hắn, cậu dừng tay, giọng điệu lười biếng kéo dài: "Biết rồi, mau uống canh đi."
Canh giải rượu Tần Lạc mang tới còn đặt trong phòng khách.
Hai người tắm rửa xong, cảm thấy khoan khoái nhẹ nhõm hơn nhiều.
Tống Du sấy tóc, khoé mắt thấy Dung Thời ngắm mình, cậu nhìn hắn qua tấm gương, cười hỏi: "Đẹp không?"
Dung Thời: "Đẹp."
Cậu đùa: "Anh khen chậm quá, nếu sớm hơn có lẽ tôi sẽ giúp anh một việc."
Dung Thời: "..."
Sợ cổ áo cọ vào miệng vết thương trên tuyến thể, Dung Thời tìm băng cá nhân trong hộp y tế.
Tống Du cúi đầu, kéo cổ áo ra phối hợp.
"Thảo nào Omega đều thích bị cắn, thật sảng khoái."
Dung Thời: "...Không phải rất đau sao?"
Tống Du: "Rất đau, đau thế mới sảng khoái chứ."
Dung Thời: "..."
Logic này, hắn không hiểu.
Dán xong, Tống Du sửa sang lại cổ áo sơ mi, bỗng nghĩ tới gì đó.
"Hiệu quả đánh dấu kéo dài bao lâu?"
"Nhiều nhất là một ngày." Dung Thời lạnh nhạt giải thích: "Tuy nhiên, khả năng miễn dịch với chất dẫn dụ của Hạ Niệm có thể kéo dài rất lâu."
Về bản chất, chất dẫn dụ của hai Alpha không thể dung hợp, vì vậy chẳng có cách nào lưu lại.
Nhưng một khi cảm xúc dao động bởi nguyên nhân nào đó kích thích mà bị áp chế, nếu tiếp xúc với nguyên nhân kích thích kia lần nữa, thì cơ thể sẽ không sinh ra phản ứng mãnh liệt theo bản năng.
Đơn giản mà nói, trong trường hợp của Hạ Niệm, Dung Thời lấy thân phận đối thủ cạnh tranh để áp chế Tống Du, làm Tống Du thất bại. Nếu cảm nhận được chất dẫn dụ của Hạ Niệm lần nữa, thì Tống Du sẽ không đáp lại do bản năng tự động né tránh nguy hiểm.
"Nói cách khác, hiện tại anh là thuốc ức chế chuyên dụng của tôi hả?" Tống Du cười khẽ.
Dung Thời xoa đầu cậu: "Chỉ là thuốc ức chế khẩn cấp mà thôi."
Với bất kỳ Alpha nào, đánh dấu người mình thích là sự kiện thật hạnh phúc.
Chẳng qua trường hợp của họ đặc biệt, trừ khi cần thiết, chỉ một lần là đủ.
Trong phòng ăn, Tần Lạc đang dùng bữa ngon lành thì ông Thẩm xuất hiện cùng mấy người bạn.
Cậu chưa kịp chào hỏi, ông Hạ và Triệu Sở đã dẫn một đám người vào.
Ông Hạ đập mặt bàn rung ầm ầm.
"Mười giờ rồi! Niệm Niệm nhà tôi mất tích đã mười hai tiếng đồng hồ, ông phải cho tôi một lời giải thích ngay bây giờ!"
Ông Thẩm lạnh lùng: "Tôi đã làm đúng nghĩa vụ chủ nhà, cử toàn bộ người hầu đi tìm kiếm suốt đêm, nếu ông còn bất mãn, chi bằng gọi thẳng cho đội cảnh vệ đi."
"Người mất tích ở nhà ông, tôi không hỏi ông thì hỏi ai?" Ông Hạ cũng lạnh lùng quát: "Hoặc ông tìm ra cháu tôi, hoặc ông gọi cháu mình ra đây đối chất!"
Triệu Sở vốn chẳng chê náo nhiệt, chỉ mong làm lớn chuyện, lập tức phụ họa:
"Một người sống sờ sờ như thế đâu thể vô duyên vô cớ mất tích, thiết bị đầu cuối cũng không liên hệ được, chắc chắn đã xảy ra chuyện."
"Gọi cho đội cảnh vệ để tin tức truyền ra ngoài thì thật xấu mặt, ông mau gọi Tống Du ra đây làm sáng tỏ mọi việc đi."
"Nếu đôi bên tình nguyện, kỳ thật chả có gì phải giấu giếm."
"Chỉ cần cậu ta đứng ra nhận lỗi thì việc này bỏ qua, đừng đem chuyện bé xé to."
Nghe họ đối thoại, miếng trứng gà nghẹn giữa cổ Tần Lạc.
Mẹ kiếp mấy người này đang nói cái quái gì? Bảo điện hạ ra nhận lỗi? Làm đếch gì có chuyện đó?
Cậu hung hăng quẳng miếng trứng gà vào trong bát, nổi giận đùng đùng bước tới bên cạnh ông Thẩm, trừng mắt với mấy người kia.
"Các ông định giở trò gì, dám nói xấu sau lưng anh tôi hả?"
Mấy người kia vừa thấy thiếu gia họ Tần, chẳng ai lên tiếng.
Tần gia công khai đứng về phe nhị vương tử, ai đắc tội nhị vương tử, Tần gia cắn kẻ đó.
Triệu Sở quái gở bảo: "Tống Du dụ dỗ Hạ Niệm trong tiệc sinh nhật lão Thẩm, ai cũng biết mà không cho nói là sao?"
Tần Lạc: "...Dụ dỗ ai cơ?"
Triệu Sở: "Hạ Niệm."
Tần Lạc nở nụ cười: "Anh tôi thích Dung Thời còn chẳng hết, tại sao phải dụ dỗ loại người như Hạ Niệm? Kẻ sáng suốt đều biết ai tốt hơn chứ?"
Cậu vừa nói thế, mọi người bèn âm thầm so sánh.
Hạ Niệm xuất thân đại quý tộc, thành tích tốt, ngoại hình đẹp, mọi thứ đều môn đăng hộ đối với đại quý tộc, gả cho hoàng tộc cũng miễn cưỡng xứng đôi.
Dung Thời xuất thân từ tầng lớp bình dân, nhưng có Thiên gia nâng đỡ, năng lực bản thân mạnh mẽ, ngoại hình miễn chê, nếu không chung thuyền với Tống Du, thì có đại quý tộc nào ở tinh cầu Đế Đô này không muốn gả Omega trong nhà cho hắn?
Hai người tuy giới tính bất đồng, nhưng nếu buộc phải so sánh, đúng là Hạ Niệm kém hơn thật.
Bị sỉ nhục, ông Hạ không nhịn được, càng tức giận.
"League diễn ra ai cũng thấy cậu ta phải lòng Niệm Niệm nhà tôi!"
Tần Lạc mắng: "Đôi mắt chó nào nhìn thấy? Sao tôi lại không thấy?"
Ông Hạ: "Cậu...!"
"Quái lạ, nhiều người tìm tôi vậy cơ à?"
Đang tranh luận, giọng Tống Du từ bậc thang truyền xuống, mọi người lập tức nhìn theo.
Tống Du một thân áo sơ mi quần tây nhẹ nhàng khoan khoái, mái tóc vàng bồng bềnh, hơi lộn xộn.
So với trang phục tỉ mỉ tối qua, thì hôm nay thiên về giản dị hòa nhã, đem lại cảm giác trẻ trung.
Tống Du quay sang nhìn Dung Thời đứng bên cạnh, khó hiểu: "Anh không nói cho mọi người biết là tôi có việc đột xuất à?"
Dung Thời biểu cảm lạnh nhạt: "Tôi nói rồi mà họ không tin."
Tống Du thong thả bước tới, tầm mắt chuyển qua chuyển lại giữa Triệu Sở và ông Hạ.
"Tìm tôi có chuyện gì?"
Triệu Sở nhìn nét mặt thản nhiên của cậu thì thầm than, trực giác không ổn.
Còn tiếp tục cũng chả chiếm được lời.
Ông ta quay đầu liếc mắt ra hiệu với ông Hạ, thế nhưng đối phương không nhìn thấy.
Ông Hạ khẽ cắn môi, sự việc tới nước này, không thể làm khó Thẩm gia thì ít nhất cũng phải tìm cháu trai về đã.
Ông Hạ: "Có phải tối qua cậu đi cùng với cháu tôi không? Nó đang ở đâu?"
Tống Du buồn cười: "Ông không trông nom cháu mình cho tốt, bây giờ lại hỏi tôi là sao?"
Ông Hạ im lặng, Tần Lạc bèn xen vào.
"Anh, họ cứ khăng khăng bảo tối qua anh và cậu ta lêu lổng đấy, còn bảo anh làm cậu ta động dục nữa."
Nhận thấy ánh mắt cười như không cười của Tống Du, ông Hạ ngượng ngùng: "Chỉ cần cậu nói cho tôi biết nó ở đâu thì tôi sẽ không so đo những chuyện khác."
"Hôm qua là sinh nhật ông ngoại, tôi có ham chơi cũng không lựa chọn dịp này chứ nhỉ?" Tống Du lộ vẻ trào phúng: "Hơn nữa tôi đã có Dung Thời, sao lại vừa ý cậu ta?"
Thứ bất ổn nhất chính là lập trường của quần chúng ăn dưa, vừa nghe Tần Lạc và Tống Du nói vậy, họ lập tức cảm thấy Hạ Niệm kém xa Dung Thời.
Một Omega tùy tiện động dục trong bữa tiệc nhà người ta, nếu không phải bị những yếu tố bất khả kháng kích thích, thì quá lẳng lơ.
Nhị vương tử muốn loại người nào chả có, sao phải dây dưa với một Omega như thế?
Ông Hạ bực mình, quát khẽ: "Vậy rốt cuộc nó đi đâu? Đến bây giờ Thẩm gia còn chưa đưa đoạn video giám sát ra!"
Vừa dứt lời, một Beta da đen mặc đồng phục người hầu vội vã bước vào, báo với ông Thẩm: "Ông chủ, đã tìm thấy Hạ thiếu gia, chỉ có điều..."
Ông Thẩm nhìn người hầu có gương mặt xa lạ, yên lặng chắp tay sau lưng.
Ông Hạ và Triệu Sở ánh mắt thay đổi.
Cứ cảm thấy chỗ nào đó sai sai.
Người hầu chưa nói xong, Tống Du đã cắt ngang.
"Ở đâu, mang chúng tôi tới đó."
Beta mím môi, chần chờ không lên tiếng.
Tầm mắt Dung Thời đảo qua, lên tiếng trước khi Triệu Sở kịp mở miệng: "Tìm thấy là được rồi, chúng ta đâu cần phải tới đó."
"Thế sao được?" Tống Du cười khẩy: "Chừng này tuổi đầu tôi còn chưa bị ai chỉ thẳng vào mũi mà mắng đâu, trái lại tôi muốn nhìn xem Hạ Niệm vừa ý ai mà bụng đói ăn quàng như vậy, làm hỏng bữa tiệc sinh nhật của ông ngoại!"
Dung Thời do dự: "Vậy thì... đi thôi."
Câu hoà giải của Triệu Sở ngắc ngứ bên miệng, thấy mọi người kéo nhau đi cả, đành bước theo.
Càng đi xa, ông Hạ càng hoảng hốt.
Thấy Tống Du đổ hết lỗi lầm cho cháu mình, muốn truy cứu trách nhiệm, chẳng hề sợ hãi khi tìm thấy người, thoạt nhìn đã sớm chuẩn bị.
Bất kể tối qua xảy ra chuyện gì, ông ta dám khẳng định, ở nơi này, mình không chiếm được lời từ Tống Du.
Beta dẫn mọi người đến chỗ ở của người hầu, giải thích: "Đây là nơi tạm nghỉ của chúng tôi sau ca phục vụ, chúng tôi cho rằng người cao quý như Hạ thiếu gia sẽ không bao giờ đến, thế nên tối qua mới không kiểm tra..."
Ngoài hành lang, cách dăm ba mét đã ngửi thấy chất dẫn dụ tản mát trong không khí.
Mọi người khó tin, nhỏ giọng xì xào...
"E rằng mùi này..."
"Chậc chậc, thời buổi bây giờ giới trẻ phóng khoáng quá."
"Làm khách nhà người ta thì ít nhất cũng phải tem tém lại chứ?"
"Còn trốn trong phòng người hầu mà làm, tình thú chăng?"
Ông Hạ nghe tiếng xì xào bên tai, sắc mặt càng khó coi.
Người hầu Beta đứng lại trước một cánh cửa, gương mặt cung kính: "Chất dẫn dụ ở đây nồng đậm nhất, nhưng chúng tôi chưa dám vào bên trong xem xét."
Ông Hạ chen chúc trong đám đông, sau khi xác nhận đúng là mùi vị tối qua, gương mặt lúc đỏ lúc xanh.
"Gõ cửa đi." Dung Thời khẽ bảo người hầu.
"Gõ gì tầm này?" Tống Du chậm rãi bảo: "Phá cửa cho tôi."
"Khoan đã!"
Trợ lý đặc biệt của Tống Kha chạy từ đám đông ra, dang cánh tay chắn trước cửa, nói với Tống Du: "Liên quan tới quyền riêng tư, nên gõ cửa mới phải."
Tim hắn ta đập bình bịch, hoảng hốt đến mức cánh tay run lên.
Rõ ràng tối qua cũng tới đây tìm, nhưng chẳng ngửi thấy chất dẫn dụ nào cả!
Vì sao bây giờ lại có chất dẫn dụ của điện hạ? Còn hòa lẫn với Hạ Niệm!
"Riêng tư?" Tống Du cười khẩy, túm tay trợ lý kéo ra, đồng thời co chân đạp một phát vào cửa: "Làm loạn trong nhà ông ngoại tôi, còn dám đòi quyền riêng tư à?"
Kiến trúc bên này tương đối cũ, đều là cửa gỗ.
Cho dù cũ, ít nhất cũng có khoá, đâu đến mức một cước đã văng?
Suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, mọi người đã thấy cánh cửa bật ra.
Ngay cả cửa cũng không khóa ư?
Cửa vừa mở, chất dẫn dụ của Alpha và Omega càng nồng đậm, còn phảng phất mùi tế nhị.
Cùng lúc, vài tiếng động vụn vặt từ bên trong truyền ra.
Người có mặt đến một nửa thuộc về thế hệ trước, vừa nghe đã biết chuyện gì xảy ra.
Tống Du rút khăn tay, bịt mũi và miệng, bước vào.
-
Sau khi ý thức trở về, Hạ Niệm cảm giác có người đè bên trên, cậu ta cứ tưởng kế hoạch đã thành công, nhưng qua một đêm, đến khi bị đánh dấu vĩnh viễn, cậu ta mới phát hiện đây không phải Tống Du.
Cậu ta cố gắng vùng vẫy nhưng không tài nào trốn thoát, cho dù đã giải phóng chất dẫn dụ với cường độ tối đa thì thứ nhận lại vẫn là sự đối xử ngày một thô bạo, chất dẫn dụ chẳng phát huy chút tác dụng nào.
Rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu?
Vì sao không phải Tống Du?
Cậu ta rõ ràng là Omega dành riêng cho Tống Du cơ mà!
Trước mắt hóa thành từng mảng đen, ý thức lại vô cùng tỉnh táo.
Hạ Niệm cảm thấy bản thân giống hệt đống bùn, mặc người nhào nặn, không hề có biện pháp phản kháng.
"Hoá ra là ở đây."
Giọng Tống Du đột ngột nổ tung bên tai, Hạ Niệm cứng ngắc quay đầu, thì thấy cậu đứng trước cửa phòng ngủ, nhìn mình như nhìn thứ đồ dơ bẩn.
Không! Đừng nhìn!
Giờ khắc này, cậu ta hoàn toàn sụp đổ khi trông thấy Tống Du.
Người đứng bên ngoài do dự, chẳng biết có nên vào hay không.
Họ nghĩ nếu Tống Du đã vào, thì mình cũng vào được.
Bỗng trong phòng truyền ra tiếng hét thảm thiết.
Thêm một lần nữa.
Tiếng khóc lóc nức nở, nghẹn ngào vang lên, khiến người ta chấn động.
Mấy người sợ xảy ra chuyện, lập tức chạy vào.
Ý thức của Tống Kha bị tiếng khóc liên tục kéo về, hắn nhìn quanh bốn phía, thì thấy cửa phòng ngủ chen chúc người, hắn cứng đờ mặt, cúi đầu quan sát tình trạng bản thân, trong đầu nổ ầm một tiếng.
Nửa giờ sau, ông Hạ, Triệu Sở và một vài người ngồi trong phòng khách Thẩm gia, biểu cảm khác nhau, không khí nặng nề.
Những người còn lại phát hiện sự việc có liên quan tới Tống Kha bèn lần lượt lấy cớ rời đi.
Dưa của Tống Kha không phải thứ có thể tùy tiện nhét vào mồm, nói không chừng đã bị bên trên theo dõi!
Tống Du bưng trà ung dung nhấp một ngụm, thấy Tống Kha chỉnh đốn xong từ trên tầng bước xuống, tách trà trong tay đập mạnh xuống bàn.
"Ông Hạ, cháu ngoan của ông dụ dỗ anh trai tôi trong tiệc sinh nhật ông ngoại tôi, khiến Thẩm gia và Tống gia mang tai tiếng, việc này tôi không thể mặc kệ."
Ông Hạ trầm mặc, môi tái nhợt.
Biết rõ Tống Du đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu cháu mình, lại không thể làm gì được.
Ngoan ngoãn nhận thì cùng lắm là mất mặt, bồi thường một chút, nhưng nếu đẩy trách nhiệm lên đầu đại vương tử thì hậu quả khó mà tưởng tượng.
"Thật xin lỗi, là tôi không biết dạy dỗ, tôi nguyện ý bồi thường." Ông ta cúi đầu, nghiến răng nhận sai.
Rõ ràng cháu ông là nạn nhân thiệt thòi nhất, bây giờ lại phải cúi đầu xin lỗi kẻ gây chuyện.
Tống Du quay đầu nhìn Tống Kha: "Theo anh nên giải quyết thế nào?"
Tống Kha sa sầm mặt, không dám nhìn thẳng Tống Du.
Rõ ràng thành công đoạt được Omega mà Tống Du thích, lại bị bao nhiêu người nhìn thấy hình ảnh không đứng đắn mà chẳng dám ngẩng đầu.
Mất thể diện, xấu hổ không thể tả!
Chắc chắn giờ phút này họ đều cười nhạo hắn!
Nghĩ vậy, Tống Kha càng bực bội: "Giải quyết cái gì? Chỉ là chơi đùa mà thôi, có gì to tát đâu?"
Thấy Tống Du nhìn mình với ánh mắt châm chọc, Tống Kha thẹn quá hoá giận.
"Lần sau mày đừng có tùy tiện xông vào phòng người khác như thế."
Dung Thời lạnh nhạt: "Nếu không phải ngài Hạ và ngài Triệu đây sốt ruột, thì cũng chẳng có nhiều người tốt bụng chạy đi tìm anh như vậy đâu."
Tống Kha tức giận mất khôn, vừa nghe vậy thì quay đầu xác nhận với trợ lý.
Trợ lý cũng hoảng hốt, đang nghĩ cách cứu vãn, chẳng thèm để ý gật gật đầu.
Tống Kha thấy vậy lập tức trừng mắt với hai ông già.
"Xem tôi chỉnh đốn mấy người thế nào!"
Triệu Sở định giải thích, hắn đã cùng trợ lý nhanh chóng rời đi.
Sắc mặt ông ta xám xịt, ngã ngồi trở lại.
Vốn định chèn ép Thẩm gia và Tống Du để vỗ mông ngựa* Tống Kha, giờ thì hay rồi, mới mò đến chân đã bị hung hăng sút một cước.
(Vỗ mông ngựa: nịnh nọt, lấy lòng)
Tống Du lấy khăn Dung Thời đưa để lau nước trà trên tay, cậu nói với ông Thẩm: "Ông ngoại, hãy xử lý nốt chuyện này, bây giờ cháu có việc, phải về trước đã."
Xử lý xong xuôi thì trả lại quyền quyết định cho Thẩm gia, ông Thẩm nhìn hai đứa cháu, lòng được an ủi ít nhiều.
Không phải Thẩm gia không xử lý được, mà là địa vị thấp nên chẳng có tiếng nói, khó tránh khỏi thiệt thòi.
Nhưng hiện giờ hai đứa cháu đã lấy lại thể diện, còn bắt những kẻ lên mặt dạy đời Thẩm gia phải cúi đầu nhận lỗi.
Quá hả dạ!
Cháu chắt Thẩm gia làm tốt lắm!
Tống Du và Dung Thời nắm tay nhau rời đi, trong phòng khách chỉ còn mấy ông già.
Tầm mắt ông Thẩm đảo qua ông Hạ và Triệu Sở, giọng nói mười phần tự tin: "Sự việc tới nước này, các ông đã vừa lòng chưa?"
-
Trên xe bay, mới rồi còn ra dáng người - Dung Thời và Tống Du kiệt sức ngồi phịch xuống ghế.
Tần Lạc thiết lập hành trình, nhìn qua gương chiếu hậu thấy cả hai tựa quả bóng cao su xẹp hơi, không khỏi tò mò: "Các anh làm sao vậy?"
Tống Du hơi nghiêng người dựa vào vai Dung Thời, mắt khép hờ.
"Mệt."
Uống canh giải rượu tuy đã khá hơn, nhưng chưa được nghỉ ngơi tốt, đầu Dung Thời vẫn đau.
Cảm thấy trán Tống Du nóng, hắn nhíu mày, sao nhiệt độ cơ thể cao như vậy?
Hắn vươn tay nhẹ nhàng áp vào trán Tống Du, nghe 01 báo cáo.
【Nhiệt độ cơ thể là 39.5 độ, bị sốt rồi.】
Vẫn nhiễm bệnh.
Dung Thời điều chỉnh tư thế, để cậu dựa vào mình thoải mái hơn.
Tống Du buồn ngủ, uể oải: "Chừng này tuổi lần đầu tiên bị sốt, anh quá ác độc."
Dung Thời nghiêm túc: "Nghe nói lần đầu tiên đều bị sốt."
Tống Du: "Anh dám chắc lần đầu tiên anh nghe nói và lần đầu tiên tôi nói là một không?"
Dung Thời: "..."