Bà Xã Là Alpha Hàng Đầu Thì Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 98


【Kỷ Linh, 40 tuổi, Omega, con trưởng quý tộc Kỷ gia. Tôi đã tổng hợp tất cả cơ sở dữ liệu, chỉ có bằng đó thông tin.】

Giọng nói của 01 làm Dung Thời tỉnh táo lại.

Sau khi gả vào hoàng tộc, thông tin cá nhân sẽ được nâng lên mức độ tuyệt mật, trừ phi hack bộ não thông minh, nếu không rất khó tiếp cận.

Dung Thời: "Vậy còn anh chị em?"

【Ông ta có một người em gái, đã gả tới chòm sao Thiên Tỉ, rất ít khi liên lạc với gia đình.】

Thấy vẻ mặt Dung Thời nghiêm túc, Tống Du ngước nhìn qua bức ảnh trên màn hình rồi chán ghét chuyển tầm mắt.

"Ông ta làm sao vậy?"

Dung Thời suy nghĩ rối bời, không biết phải giải thích thế nào.

"Khả năng gặp rắc rối lớn."

Lần đầu tiên thấy Dung Thời nghiêm túc như vậy, Tống Du nắm tay hắn, khẽ hỏi: "Tôi có giúp được gì không?"

Cảm nhận được bàn tay khô ráo ấm áp, Dung Thời trở tay siết chặt lấy, nghĩ đến di ảnh mèo Ba Tư, ánh mắt hắn lạnh lẽo.

"Có phải ông ta đối xử tệ với em không?"

Dung Thời chẳng hứng thú nên không tìm hiểu về hoàng tộc, trước kia Bé Mèo hay kể ba đối xử tốt với cậu ấy như thế nào, chắc hẳn người ba mà cậu nhắc tới không phải là Kỷ Linh.

"Tôi là vật cản đường con trai ông ta bước lên ngai vàng thì sao ông ta đối xử tốt với tôi được?" Tống Du ngồi xuống bên cạnh Dung Thời, giọng điệu châm chọc kéo dài: "Hằng năm chẳng biết ám sát tôi bao nhiêu lần, tôi sống được đến bây giờ hoàn toàn dựa vào niềm tin."

Dung Thời quay đầu nhìn cậu: "Niềm tin kế vị ngai vàng?"

Tống Du cong môi: "Niềm tin tìm được Thỏ Thỏ."

Nụ cười giải tỏa ít nhiều phiền muộn trong lòng, sắc mặt Dung Thời dịu đi mấy phần, hắn hỏi: "Ông ta có biết hình tượng ảo của em là mèo Ba Tư không?"

Tống Du gật đầu: "Tôi cảm thấy ông ta biết."

Chẳng rõ nghĩ tới điều gì, ý cười trên môi cậu phai nhạt.

"Ba tôi rất thích mèo Ba Tư, từng nuôi dưỡng một con, đáng tiếc ngày nọ lại phát hiện nó đã chết sau vườn hoa, còn bị móc mất đôi mắt."

Nghĩ đến chuyện hồi nhỏ, Tống Du cau mày, rồi vờ như chả quan tâm.

"Để ba vui vẻ, tôi đã nặn hình tượng ảo y hệt chú mèo Ba Tư đó, ba thích lắm, ngày nào cũng rủ tôi chơi Star Wars, còn khoe với mọi người rằng mình được con trai cưng chiều."

Kể tới đây, Tống Du không khỏi mỉm cười.

"Lúc ấy tôi không cố ý che giấu, nhưng sau đó ba tôi..." Cậu ngập ngừng: "Chẳng có mấy người biết, tuy nhiên muốn tìm hiểu thì rất dễ."

Hóa ra hình tượng ảo Bé Mèo Tống ra đời như vậy.

Thấy cậu buồn bực, Dung Thời cầm tay cậu đưa lên môi hôn.

"Vậy là ban đầu, ngoại trừ vài người ở trong cung, thì chỉ có bạn bè thân thiết với ba biết hình tượng ảo của em?"

Kỷ Linh xuất hiện ở đó, đúng lúc trong tay cầm hình vẽ con mèo Ba Tư đã chết nhiều năm, không có khả năng trùng hợp.

Hàm ý quá rõ ràng, tuy nhiên Dung Thời lại thắc mắc, ông ta có liên quan tới Hạ Niệm, hay nói đúng hơn là liên quan tới Tổ chức bảo vệ quyền lợi Omega hay không.

Hạ Niệm thông qua con đường nào để điều tra rõ ràng chuyện giữa hắn và Bé Mèo như vậy? Liệu Kỷ Linh có nhúng tay?

Tống Du gật đầu: "Vòng giao tiếp của ba rất hẹp, chỉ có Tần gia."

"Chỉ có Tần gia?" Dung Thời mơ hồ cảm thấy không đúng: "Không có Thiên gia à?"

"Thiên gia?" Tống Du nhíu mày hồi tưởng, lắc đầu: "Tôi chẳng có ấn tượng gì hết."

Dung Thời đứng dậy, từ ba lô lấy ra chiếc hộp mà Thiên Tầm đưa.

Bên trong có vài cuộn phim cũ, ảnh trên cùng là hai đứa bé đang nghịch cát, Tống Du bèn lấy ra xem.

Dung Thời: "Anh nhớ mang máng lúc cha anh dẫn anh về, có nói ba em sẽ nhanh chóng tới đón em, vậy chứng tỏ ba em có qua lại với Thiên gia."

Chẳng những qua lại mà còn thân thiết, bằng không sẽ chẳng mang con mình tới chơi, còn để nó lại một mình, như thể rất yên tâm với hoàn cảnh ở Thiên gia.

"Nhưng bất kể ba em và Thiên gia có qua lại..."

"Móa!"

Dung Thời nói được một nửa, Tống Du bỗng chửi thề.

Cậu đặt tấm ảnh trước mặt Dung Thời, mỉm cười hung dữ: "Thảo nào cứ thấy quen quen, thật sự anh không có gì nói muốn với em sao, anh hai?"

Dung Thời: "..."

Tiếng "anh hai" này khiến hắn toát mồ hôi lưng.

Tống Du áp sát, hắn vừa lùi lại đã bị đè lên sô pha.

"Ngày hôm sau anh đẹp giai không tới, anh có biết tôi thương tâm bao nhiêu lâu không?" Tống Du cười, nghiến răng nghiến lợi: "Buổi tối hôm đó, tôi ngồi ở cửa phòng làm việc của cha ngóng tới nửa đêm! Tôi đã nói với ông ấy muốn cưới anh làm vương hậu, thật vất vả mới được đồng ý mà anh lại không chịu xuất hiện!"

Trong đầu Dung Thời tự động hiện lên hình ảnh bé con ngồi xổm trước cửa, vừa háo hức chờ, vừa ngủ gà ngủ gật.

Quá đáng yêu, không thể nghĩ tiếp.

Còn nghĩ nữa sẽ cười thành tiếng mất.

Lúc này mà cười nhất định sẽ ăn đòn. Dung Thời nỗ lực ép khóe miệng, mặt vô cảm lên tiếng: "Anh không biết cha lên lịch rời đi ngay vào hôm đó."

Tống Du cười khẩy: "Lời hứa hẹn thời niên thiếu quả nhiên vô giá trị nhất."

Dáng vẻ châm chọc mỉa mai sau khi xù lông thật đáng yêu.

Dung Thời vuốt mái tóc mềm mại, kéo lại gần rồi hôn lên.

"Lần sau sẽ không thất hứa."

Ra khỏi phòng, Dung Thời vẫn để ý, không nhịn được hỏi: "Em thật sự hỏi cha về chuyện kết hôn à?"

Lúc ấy Tống Du chưa đầy ba tuổi, nói năng còn vấp váp, hắn nghi ngờ đoạn ký ức này bị bé con Tống thêm thắt.

Lòng bàn tay cọ qua dấu hôn trên gáy, Tống Du bẻ cổ áo.

"Hỏi."

Dung Thời: "Ông ấy đồng ý như nào?"

"Ông ấy bảo..." Tống Du cài cúc áo, buồn cười đáp: "Bé cưng, thật sự cha không hiểu lời con nói, chỉ cần con ngoan ngoãn đi ngủ thì muốn gì cũng được."

Dung Thời: "..."

-

Trên phi thuyền trở về, Dung Thời lắng nghe số liệu 01 lấy được, linh cảm một cơn sóng lớn sắp dâng lên.

Kỷ gia chỉ là quý tộc bình thường, dòng dõi phổ thông, thế hệ này trừ bỏ Kỷ Linh thì đều là nữ, gia phả hoàn chỉnh, các trung tâm gen di truyền lớn cũng không tiếp nhận ủy thác mang thai hộ.

Xét từ tình huống trên, ba không hề liên quan tới Kỷ gia, cũng không có khả năng là đứa con thất lạc bên ngoài.

【Có cần đối chiếu ADN của hai người không?】

"Cần, nhưng không phải bây giờ." Dung Thời nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi tưởng vài sự việc xảy ra đã lâu.

Ba không có cha mẹ, ông ít khi nhắc tới họ. Ảnh chụp ở hồ sơ cá nhân đã được xử lý, tin tức đều là bịa đặt, ngay cả gen trong kho tư liệu cũng không chính xác.

Trước kia Dung Thời tưởng ba mình là trẻ mồ côi không có hộ khẩu, phải bịa đặt thông tin cá nhân để tạo thuận lợi cho việc đăng ký.

Nhưng bây giờ ngẫm nghĩ cẩn thận, việc này trăm ngàn chỗ hở.

Rốt cuộc ba là ai, cha có biết thân phận của ông ấy hay không? Quan hệ như thế nào với vương hậu Kỷ Linh?

Vì sao ông và Miên Miên đều mắc bệnh? Có liên quan tới tổ chức Omega siêu cấp hay không?

Năm đó cha rời khỏi tinh cầu Đế Đô về quê hương đóng quân, phải chăng có dính dáng tới thân phận của ba?

Dung Thời mơ hồ cảm thấy mình tìm được một cánh cửa, nhưng bị khóa trái, không có chìa thì không tài nào mở ra nổi.

Càng nghĩ càng phiền muộn, hắn đứng dậy đi tìm Tống Du.

Trong phòng tắm, cậu đứng dưới vòi hoa sen để rửa sạch bọt trên người, nghe thấy tiếng bước chân, cậu định xoay người thì vòng eo bị ôm chặt.

"Tôi sắp xong rồi, anh chờ chút rồi dùng."

"Anh không cần." Dung Thời ôm cậu, tầm mắt dừng trên dấu răng vẫn còn lưu lại sau gáy: "Dùng em được rồi."

Tống Du định lên tiếng, gáy chợt nóng lên.

"Ây, chưa tắm xong mà."

Nước trên vòi hoa sen rơi xuống nhanh chóng làm ướt áo Dung Thời, nhưng hắn mặc kệ.

"Em cứ tắm đi, kệ anh hít."

Tống Du: "..." Hít?

Tắm được nửa chừng thì bị quấy rầy, cậu xoay lưng lại, định cùng chú thỏ dính người nào đó tâm sự nhân sinh.

Cậu cười hỏi: "Bị tôi mê hoặc tới mức điên đảo hồn phách rồi hả?"

Dung Thời ngắm nhìn gương mặt đẹp đến khó tin trước mắt, chợt nghĩ ra gì đó.

"Từng trải!"

Tống Du vừa cọ chóp mũi qua mặt hắn, đang định hôn: "?"

"Tắm nhanh lên, đừng để bị ốm."

Dung Thời buông cậu ra, vội vàng đi mất.

Tống Du bị vứt lại: "..."

Mẹ kiếp chỉ cần bản thân sảng khoái, thế là đủ?

Hít mèo xong, Dung Thời cởi chiếc áo khoác ướt, suy nghĩ thông suốt hơn một chút.

Muốn biết thân phận của ba, có lẽ phải bắt đầu từ sự việc cha đã từng trải qua.

Chạng vạng, hai người ăn cơm xong, đi bộ về.

Tống Du cười lạnh: "Anh có biết mấy người chẳng hiểu phong tình chết như thế nào không?"

Dung Thời: "..."

Trêu ghẹo xong rồi chạy mất hút đúng là chẳng phúc hậu chút nào.

Dung Thời đụng vào mu bàn tay cậu với ý đồ xoa dịu, đối phương lại rụt về.

Vợ không cho chạm vào.

Bước qua hành lang, cánh cửa cabin phía trước bỗng bật mở, một Beta mặc đồng phục cảnh vệ bước ra, mũ kéo sụp, không trông rõ mặt.

Dung Thời trông thoáng qua rồi lẳng lặng liếc nhìn Tống Du.

Tầm mắt cả hai đối diện trong tích tắc, Beta kia đã đi tới.

Khoảnh khắc bước ngang qua nhau, gã đột nhiên vung tay!

Lòng bàn tay lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

Tống Du bắt lấy cổ tay gã, đồng thời nghiêng người, né tránh lưỡi dao.

Cùng lúc, Dung Thời bóp chặt gáy gã, vặn ngược cánh tay rồi kéo đối phương vào cabin.

【Đã bắt cóc AI đàn em.】

Tất cả xảy ra trong một giây ngắn ngủi.

Dung Thời hung hăng đập Beta vào tường, đoạt dao găm kề lên cổ gã.

"Ai phái mày tới? Cơ hội chỉ có một, nghĩ kỹ hãy trả lời."

Beta bị ép chặt vào tường, đôi mắt cụp xuống: "Là... là nhị vương tử... hây!"

Chữ cuối cùng vừa thốt lên, gã đột ngột dùng sức, túm cổ tay Dung Thời gạt ra, bàn tay còn lại rút dao găm đâm thẳng vào mặt hắn.

Dung Thời nhẹ nhàng tiếp được, bàn tay đang bóp cổ siết mạnh.

"Rắc!"

Xương đứt gãy.

Lúc Tống Du bước vào, Beta đã ngã xuống.

"Chết rồi à?"

Dung Thời: "Ừ."

Hắn ngồi xổm xuống, cầm cánh tay phải của Beta lên xem xét qua lớp quần áo.

Tống Du ngồi xuống bên cạnh, chẳng thấy gì khác thường.

"Sao anh phát hiện ra gã không thích hợp?"

"Tư thế." Dung Thời lật bàn tay quan sát vết chai trên hổ khẩu và khớp xương ngón tay: "Giữa sát thủ và cảnh vệ có sự khác biệt rất lớn, rèn luyện lâu dài sẽ tạo thành hành động theo bản năng."

Tống Du hồi tưởng, vẫn không nhận ra.

Dung Thời thả tay Beta xuống: "Là lính chính quy, không loại trừ được đào tạo để chuyên đi ám sát."

Vậy cũng nhìn ra được? Tống Du khiếp sợ: "Còn gì anh không biết không?"

"Rất dễ, từ từ sẽ dạy cho em." Dung Thời kéo cậu đứng dậy: "Khả năng ông ta sẽ có hành động kế tiếp, nhớ theo sát anh, đừng chạy lung tung."

"Ông ta?" Tống Du nhướn mày: "Kỷ Linh?"

Dung Thời: "Ừ."

Di ảnh mèo Ba Tư và vụ ám sát chính là hành động khiêu khích và tuyên chiến công khai, ông ta muốn nói thẳng với hắn: "Tôi muốn giết Tống Du thì chẳng một ai ngăn cản được đâu, thức thời hãy cút xéo mau."

Phi thuyền đáp xuống tinh cầu Học Phủ, hiệu trưởng trường quân đội và các thầy trưởng khoa đích thân tới đón.

Dung Thời thắt đai lưng cho Tống Du, lại thuận tay cài áo sơ mi lên tận nút trên cùng.

Cậu nhíu mày, gạt tay hắn: "Bí bách."

Cảm nhận được cậu cực kỳ bất mãn, Dung Thời cố gắng nhường nhịn.

"Cho phép em cởi một nút."

"Quần áo tôi mặc trên người, còn chờ anh cho phép?" Tống Du cười khẩy, chống đối cởi ra hai nút, rồi thong thả rời đi.

Dung Thời: "..."

Bé Mèo cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá phản nghịch.

Thiên Phàm mỉm cười tươi rói nhìn Dung Thời bước đến gần, nếu không phải thực lực không cho phép, ông đã bế học trò cục cưng nâng lên cao rồi.

Giải đấu lần này, chẳng chịu thua kém ai!

"Biểu hiện không tệ lắm."

Trước mặt mọi người, Thiên Phàm không dám khen ngợi hết lời, sợ học trò kiêu ngạo.

Ông nghiêm túc bảo: "Đối với cậu mà nói chỉ phát huy ở mức trung bình, cũng gọi là tạm được."

Mấy thầy trưởng khoa khác không nhịn được liếc xéo.

"..."

Phát huy ở mức trung bình mà giành giải nhất? Lại còn tạm được? Lão Phàm à!

Học trò giỏi bị ông chà đạp, thật đáng giận!

Diễn đàn trường quân đội yên ắng được mấy ngày lại bắt đầu náo nhiệt.

【Nắng Ban Mai Chợt Hiện: Bản video hoàn chỉnh về giải đấu đây, phân tích toàn diện kỹ năng tác chiến và trả lời câu hỏi của Dung papa!】

Bài vừa đăng được làm mới, đã lên tới hàng trăm bình luận.

"Áu áu áu áu ngồi xổm nhiều ngày như vậy cuối cùng cũng chờ được rồi!"

"Không cần phân tích kỹ năng trả lời câu hỏi đâu kkkk..."

"Nếu không có phân đoạn vấn đáp, thời gian Dung papa vượt màn sẽ giảm tới hai phần ba."

"Tư thế chiến đấu của Dung papa tuyệt quá!"

"Đẹp trai không chịu được!! Tôi lại có thể!"

"Kỹ năng tác chiến cá nhân phải ngang ngửa với Tưởng Tinh Trạch!"

Đám Tần Lạc ngồi trong giảng đường, lắng nghe bài phát biểu hùng hồn của hiệu trưởng, ngáp lấy ngáp để.

"Thần à, bài mày đăng thật đúng thời điểm." Hồ Phong dạo bài đăng một vòng, cười nhắn: "Dung chủ tịch nổi như cồn, không thể thiếu công lao của mày."

Trần Thần đọc rồi hồi âm.

"Rõ ràng trọng điểm phân tích của tao là kỹ năng, thế quái nào họ chỉ để ý đến gương mặt và tư thế?"

Lưu Hoành thò đầu ngó, lúc đọc được dòng bình luận nào đó thì lông mày nhăn lại.

"Có người ném đá nhanh vậy sao?"

Trong hàng loạt bình luận khen ngợi hết lời, đột nhiên xuất hiện vài bình luận chỉ trích, phá lệ rõ ràng.

"May mắn thôi, trước đó họ lái xe bán tải, chỉ ăn với uống đã chạy được nửa lộ trình, đội Lục Minh mới thật sự chiến đấu!"

"Khảo sát huấn luyện và League toàn dựa vào súng phóng, hẳn là chủ bài nên phân tích cách sử dụng súng phóng chứ nhỉ?"

"Chỉ có thế này thôi á? Quá đỗi bình thường."

"Đấy là đối với sinh viên năm thứ nhất, chứ năm thứ hai năm thứ ba mà đạt thành tích vậy xem, sẽ bị người ta cười vào mặt."

"Chuyến này có bao nhiêu người ghép cặp nhỉ, nghe nói Lục Minh đã ghép cặp với thiếu tướng Triệu Cơ, Triệu Loan đã ghép cặp với thiếu tướng Lục Hữu Khải, còn Dung Thời hình như không có."

"Trước đó hắn đã từ chối lời mời chào của mấy sĩ quan, giờ còn ai nguyện ý ghép cặp nữa?"

Có người nghi ngờ sẽ có người phản bác...

"Nói họ ăn với uống thật khôi hài, vốn dĩ họ đi dạo chơi mà! Mày ra ngoài nghỉ mát thế không ăn với uống thì làm quái gì?"

"Nói hắn toàn dựa vào súng phóng là nghiêm túc thật đấy à? Súng phóng chỉ là công cụ, có lợi hại hay không hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng nhé!"

"Tâm nguyện của Dung papa là cưới một người vợ công chức, kết hôn được rồi, ghép cặp làm chi?"

"Lục Minh Lục Minh, suốt ngày Lục Minh, Lục Minh là cha mày chắc? Chừng đó cũng coi như là có thực lực á?"

Tranh luận gần nửa tiếng, bài phân tích nhanh chóng lên top, biến thành đề tài hot được ghim ngay đầu trang chủ.

Lúc mọi người dốc sức chiến đấu, Thiên Phàm lặng lẽ bước tới chỗ họ đang ngồi.

"Dung Thời chạy đi đâu rồi?"

Trần Thần múa may ngón tay trên bàn phím, đầu không ngẩng lên: "Cậu ấy bị say phi thuyền nên về ký túc xá trước rồi ạ."

Thiên Phàm: "..."

Sự thật chứng minh, khen một con sâu lười thật vô ích, bởi có tung lên trời cao cũng vẫn là con sâu lười.

Trong ký túc xá, Dung Thời cầm giấy bút, phác họa khu vực hoạt động của cha mình trong hai năm trước khi ông mất.

【Mười chín năm trước, virus trong phòng thí nghiệm sinh hóa ở tinh cầu V99 chòm Tiên Nữ rò rỉ, toàn bộ người trong khu vực bị lây nhiễm, mức độ nguy hiểm tăng vọt lên cấp bốn. Dung Quang dẫn đầu đội cứu hộ, chiến công sau nhiệm vụ đó đủ để ông thăng quân hàm thiếu tướng, nhưng không.】

Chuyện này Dung Thời có chút ấn tượng.

Chẳng biết xảy ra vấn đề gì, virus không được kiểm soát hoàn toàn, vẫn khuếch tán ra bên ngoài.

Bởi vậy V99 dần biến thành tinh cầu hoang không người cư trú.

Bầu khí quyển nhân tạo bị loại bỏ, phóng xạ vũ trụ tăng mạnh, hơn nữa virus vẫn khuếch tán, vào mười năm trước, V99 bị xếp vào khu nguy hiểm cấp bốn, chỉ đứng sau mức độ cao nhất.

Kiếp trước Dung Thời từng đến tinh cầu này làm nhiệm vụ khai hoang.

Chi phí khai phá tinh cầu từng có người sinh sống thấp hơn rất nhiều so với tinh cầu hoang.

Trong ấn tượng của hắn, mức độ nguy hiểm của tinh cầu kia còn lâu mới đạt tới cấp bốn, ở đó cũng chẳng phát hiện ra bất cứ thứ gì tương tự virus.

"Có tìm được thông tin liên quan tới phòng thí nghiệm kia không?"

Tống Du liên lạc với Tần Trì xong, từ phòng ngủ bước ra thì nghe thấy Dung Thời nói chuyện với không khí, tay còn viết viết vẽ vẽ gì đó lên giấy.

Cậu đến gần, ôm Dung Thời từ phía sau, tay áp lên mu bàn tay hắn, âm thanh 01 lập tức truyền sang.

【Tôi đã lấy thông tin và tư liệu liên quan trong kho dữ liệu vào thời điểm đó, nhưng rất ít, chỉ thấy một danh sách cứu hộ không hoàn chỉnh.】

Dung Thời: "Mở ra."

Màn hình ảo tự động phóng đại giữa không trung, một danh sách xuất hiện.

Dung Thời mau chóng lướt xuống, là danh sách các chuyên gia y tế được giải cứu cùng dân tị nạn.

Tầm mắt hắn dừng trước cái tên nào đó, không dứt ra được.

Giọng nói nghi ngờ của Tống Du vang lên bên tai.

"Tần Lâm? Bạn đời của Thiên Phàm?"