Bác Sĩ Là Thầy Cũng Là Chồng Em

Chương 8: Lệnh của mẹ Dương


Ngày hôm sau Gia Hân lên máy bay trở về nước thăm gia đình, ba mẹ rất nhớ cô bởi vì mấy tháng trời không gặp con gái cưng mà.

Cả nhà cùng nhau ra ngoài ăn mừng ngày đầu tiên Gia Hân về nước, còn có anh trai của cô Dương Minh Khang trong bàn ăn anh luôn nói chuyện với ba Dương của cô, đang nói chuyện thì Minh Khang hỏi:

-Em ở bên đó có quen bạn trai gì không?

-Không có ạ, em chỉ muốn tập trung vào học thôi chưa muốn yêu đương sớm đâu.

Cô cứ ngỡ cả nhà sẽ khen mình là con gái ngoan, ai ngờ mẹ Dương nói:

-Con gái lớn rồi cũng nên tìm bạn trai được rồi.

Gia Hân ngước mắt lên nhìn mẹ chăm chú thì thấy anh trai ngồi bên cạnh cười đến run vai, Minh Khang cố gắng nhịn cười nói:

-Mẹ sợ chúng ta "Ế" hôm qua mới kêu anh tìm chị dâu cho em giờ thì đến phiên em tìm bạn trai haha.

-Mẹ chúng con còn nhỏ mà mẹ lo cái gì?

Mẹ Dương nói:

-Nhỏ cái gì? Một đứa thì đã 28 tuổi còn một đứa 20 tuổi rồi, ở tuổi các con người ta đã hai ba đứa rồi còn nhỏ gì nữa?

Gia Hân cái mặt nhăn nhó nói với mẹ Dương:

-Mẹ ơi thời buổi bây giờ ai mà kết hôn sớm, tụi con phải lo sự nghiệp trước chuyện kết hôn đợi vài năm nữa nha?

Mẹ Dương liếc con gái một cái rồi nói:

-Không có lý do gì nữa hết con không đồng ý cũng phải nghe mẹ, không có bạn trai thì vài hôm nữa mẹ sẽ đặt hẹn cho con với con trai của bạn mẹ, vậy đi không cần nói nhiều.

-Mẹ nhưng mà con còn đang đi học mà?

-Con trai của bạn mẹ cũng đang làm việc ở Anh, sao khi kết hôn con vẫn có thể đi học được mà.

-Mẹ....

Cuối cùng bữa ăn mừng cô trở về đang vui vẻ lại trở nên ngột ngạt vì lệnh của mẹ Dương hạ xuống, Gia Hân nhìn sang ba cầu cứu:

-Ba nói một tiếng với mẹ đi ba.

Ba Dương gấp thức ăn cho cô nói:



-Con nên nghe lời mẹ đi ba không dám có ý kiến.

Chuyện gì đang xảy đây? Vậy kết cuộc là người ba luôn bênh vực cô cũng không giúp cô à? Bởi ta nói nóc nhà cao hơn cột nhà là sự thật mà.

...****************...

Mấy ngày trôi qua Gia Hân cũng không quan tâm lắm đến lời của mẹ nói, cô cứ nghĩ là mẹ Dương nói chơi thôi, nhưng hôm nay mẹ Dương bắt cô ăn mặc xinh đẹp để đi xem mắt.

Đến nhà hàng Pháp nổi tiếng ở trong thành phố, Gia Hân nghe theo lời mẹ đi lên tầng ba và đến bàn thứ hai ở sát bên cạnh của sổ để gặp người mà mẹ cô giới thiệu.

Khi cô vừa bước đến gần đã nhìn thấy một chàng trai trẻ, mặc đồ với phong cách hơi bụi đang quay lưng lại phía cô, Gia Hân đi đến hỏi:

-Xin lỗi anh có phải là con trai của cô Phan không?

Nghe thấy có người bắt chuyện với mình chàng trai kia nhìn lên, thấy Gia Hân anh ta liền đứng lên nói:

-Phải, tôi là Lưu Bá Duy chào em!

Thấy người đàn ông đó đưa tay ra bắt tay với mình Gia Hân cũng lịch sự định bắt tay lại, nhưng mà tay cô còn chưa chạm vào tay của người kia thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

-Em đang làm gì ở đây?

Gia Hân ngước mắt lên thì nhìn thấy Chí Kiên đang từ cửa đi vào,cô rất bất ngờ bởi vì đáng lẽ ra anh phải ở Anh mới đúng, tại sao lại ở đây?

Không thấy cô trả lời Chí Kiên đi đến bên cạnh cô hỏi:

-Em không nghe thấy tôi hỏi à?

Vừa lắc đầu Gia Hân vừa nói:

-Mẹ em sắp xếp cho em xem mắt và đây là người xem mắt với em ạ.

Khi vừa nghe cô trả lời xong anh ấy đã trầm mặt xuống, Chí Kiên nhìn tổng thể chàng trai trước mặt mình một cái rồi anh gật đầu như chào hỏi chàng trai kia, và quay người rời đi không nói thêm gì nữa.

Gia Hân khó nhiều nhìn chàng trai trước mặt mình ái ngại mỉm cười nói:

-Em xin lỗi anh.

-Ừm, không sao đâu em đứng co lo mà anh ta là người quen của em à?



-Dạ.

Rồi hai người ngồi xuống ghế Gia Hân giới thiệu tên của mình và bắt đầu nói chuyện, nhưng sao cô có cảm giác lạnh tóc gáy vậy ta?

Nói chuyện một hồi Gia Hân cảm thấy anh trai được mẹ giới thiệu này nói chuyện rất được, có đều không hợp với cô chỉ hợp để nói chuyện chơi thôi.

Mà mẹ cô nghĩ sao lại giới thiệu người này nhìn hai phong cách của hai người thôi đã thấy không hợp rồi, Bá Duy hỏi cô:

-Hôm nay gặp nhau rồi em nghĩ sao? Mẹ anh và mẹ của em là bạn thân nên bà ấy cũng muốn chúng ta kết hôn.

-Dạ em... em...

Lúc này thì cô nhìn thấy Chí Kiên ở bàn bên kia vừa ăn cơm cùng vài người xong, đứng lên định đi về tự nhiên trong đầu cô nhảy số, Gia Hân nói:

-Em xin lỗi anh, thật ra em đã có bạn trai rồi.

Bá Duy hơi bất ngờ có đều anh thấy Gia Hân xinh đẹp, lại dịu dàng anh cũng rất thích nhưng cô nói có bạn trai là sao? Anh hỏi:

-Là thật?

-Dạ thật ạ.

Nói rồi Gia Hân chạy qua nắm tay Chí Kiên kéo qua bàn của cô, anh còn chưa kịp phản ứng và biết chuyện gì đang xảy ra thì cô nói:

-Thật ra lúc nãy em định nói với anh rồi, anh ấy là bạn trai của em ạ.

Chí Kiên hơi nhướng mày nhìn qua cô nhóc bên cạnh đang nói gì mà anh không hiểu, thì thấy Gia Hân ra hiệu cầu cứu anh như hiểu ý của cô rồi và nói:

-Chào anh tôi là Phạm Đình Chí Kiên rất vui được biết anh.

-Chào anh tôi là Lưu Bá Duy, xin lỗi vì tôi không biết là cô ấy đã có bạn trai rồi.

Mỉm cười bất tay với Bá Duy anh nói:

-Không sao, bởi vì cô ấy muốn giữ bí mật thôi tôi cũng thật sự xin lỗi vì sự nghịch ngợm của cô ấy.

Bá Duy mỉm cười và nói:

-Không cô ấy rất đáng yêu, anh đã ở đây rồi thì thôi tôi xin phép về trước, anh chào em nha!

-Dạ Bye anh.