Bác Sĩ Nguy Hiểm

Chương 101


Đoàn Ba làm cho Trần Thương sửng sốt một chút!

Mời ta làm phi đao?

Ta là một tiểu bác sĩ cũng có thể làm phi đao hả?

Nghĩ tới đây, trái tim nhỏ của Trần Thương kích động mấy phần, bởi vì có thể mời ngươi làm phi đao khẳng định đã tán đồng thực lực của ngươi.

Chuyện này đối với một bác sĩ ngoại khoa mà nói, chính là một vinh dự không huy chương!

Nhưng, sau khi Tỉnh táo lại. Trần Thương tranh thủ thời gian nói:

- Cái này... Chủ nhiệm Đoàn, không phải ta không muốn, mà là hiện tại năng lực của ta có hạn, cũng chỉ có thể làm phẫu thuật ruột thừa, mặt khác...

Đoàn Ba tranh thủ thời gian nói:

- Chuyên gia Tiểu Trần, chúng ta mời ngài chính là làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, hơn nữa... Chúng ta muốn chính là phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vết cắt nhỏ! Một lần phí chuyên gia 2000 khối, bao ăn ngủ, phí giảng bài một tiết 2000, nếu phát sinh thì sẽ tính phí thêm, ngươi thấy thế nào?

Đoàn Ba đạo, hắn không hỏi Trần Thương vì sao, trực tiếp nói giá cả! 

Một lần phí chuyên gia 2000 khối!

Dạy một lớp 2000 khối!

Nhiều không?

Không ít.

Đây đối với Trần Thương mà nói là rất nhiều, tiểu bác sĩ bình thường nào có đãi ngộ như vậ, đừng nói đi ra ngoài làm phi đao, phẫu thuật của nhà ngươi đều không tới lượt ngươi làm.

Khoảng tiền này đối với một tiểu bác sĩ mà nói, không ít chút nào.

Đối với Đoàn Ba cũng không ít!

Số tiền này phải lấy kinh phí từ trong khoa, mà không phải là - Phí chuyên gia- từ phía người bệnh.

Yêu cầu của Đoàn Ba là học kỹ thuật, hi vọng Trần Thương có thể lưu lại - Phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vết cắt nhỏ-, để người khoa trong đều học được.

Đến lúc đó, phòng ban có thể làm cho phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vết cắt nhỏ phát dương quang đại, chế †ạo thành trọng điểm của bệnh viện, chút tiền này không coi vào đâu.

Không thể không nói, Đoàn Ba rất có năng lực, cũng rất có quyết đoán, càng có mắt nhìn xa! 

Quả nhiên, sau khi Trần Thương nghe thấy giá tiền, suy nghĩ một phen, gật đầu đáp ứng:

- Có thể, nhưng, vấn đề thời gian ta phải thông báo. sau.

Đoàn Ba vội vàng nói:

- Đó là tự nhiên, cứ sắp xếp theo thời gian của bác sĩ tiểu Trần, đến lúc đó chúng ta tại bàn bạc.

- Đúng rồi, bác sĩ tiểu Trần biết lái xe không?

Trần Thương sững sờ, cười xấu hổ:

- Biết lái xe, nhưng không có xe.

Đoàn Ba nghe được, cười lấy lòng:

- Chuyên gia Tiểu Trần có kỹ thuật này, mua xe còn không phải chuyện sớm muộn hay sao? Nếu bây giờ ngươi không có xe, sau này, khi ngươi tới đây trực tiếp gọi điện thoại cho ta, ta phái người đi đón ngươi.

Lý Bảo Sơn lái xe hơi nhanh, rất giống tính cách hấp. tấp của hẳn.

Xưa nay, Lý Bảo Sơn rất ít cười, khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc, dáng người không cao, chỉ không đến  một mét bảy, hình thể trung đẳng, khuôn mặt hơi giống

Trương Dịch, mặc dù hói đầu có chút nghiêm trọng, nhưng cả người rất tinh thần, một đôi mắt giống như tia x, nhìn một cái có thể xem thấu bệnh tật, cũng có thể khám phá lòng người!

Đây là trụ cột khoa cấp cứu của Tỉnh Nhị Viện, như bảo an Tần Thái Sơn nói, toàn bộ khoa cấp cứu, chỉ cần có Chủ nhiệm Lý, vậy liền không có vấn đề.

Ngồi trên xe, Lý Bảo Sơn như suy nghĩ điều gì, nói:

- Tiểu Trần, ta thật muốn giữ ngươi lại!

Trần Thương cười, nói: