Bác Sĩ Nguy Hiểm

Chương 1010: Đường dị sinh.


Nghe lời nói của Trần Thương, Trương Hiểu Cương nói:

- Tôi bị tiểu đường, tăng đường huyết, hơn nữa uống nhiều rượu như vậy, làm sao lại hạ đường huyết được?

Trần Thương không biết nói gì, đành phải hỏi:

- Tăng đường huyết, vậy sáng sớm hôm nay cậu có phải còn chưa uống thuốc hay không?

Người thanh niên gật đầu:

- Đúng, tôi khống chế rất tốt, mỗi ngày đều uống metformin.

Trần Thương cười nói:

- Uống metformin còn ổn, nếu như cậu tiêm insulin vào, đoán chừng hôm nay sẽ có chuyện! Người đàn ông trung niên nghe xong:

- Con bị tiểu đường khi nào? Làm sao cha không biết? 

quát đã phát hiện, bác sĩ nói không nghiêm trọng, cho uống metformin theo dõi.

Sau khi cặp vợ chồng trung niên nghe thấy, không khỏi thở dài, họ lại không biết điều này!

Người thanh niên cười xấu hổ:

- Cha mẹ, đây là do con không muốn để cho hai ngươi lo lẳng thôi?

Trần Thương tiếp tục nói:

- Metformin là thuốc thường dùng để giảm lượng đường, không giống với các loại giảm lượng đường thuốc khác, metformin sẽ không thể gây ra hạ đường huyết. Nhưng metformin giảm bớt lượng đường hấp thu, ức chế đường dị sinh, mà anh dùng metformin cùng với cồn gây ra tác dụng đồng thời, dẫn đến bị hạ đường huyết.

Nói tới chỗ này, Trần Thương tiếp tục nói:

- Đúng rồi, uống rượu sẽ không gia tăng lượng đường trong máu, cồn cũng không phải tỉnh hoa của gạo.

- Đường dùng cho cơ thể, một phương diện đến từ rong lượng đường có trong món ăn, một phương diện khác đến từ protein, mỡ biến thành đường, quá trìnhnày gọi đường dị sinh.

Mấy ngày nay anh vốn chưa ăn cơm, đường máu hấp thu vào chưa đủ, lúc này vì duy trì năng lượng thường ngày anh tiêu hao, trong cơ thể glycogen của gan anh sẽ phân giải được đường

Rượu chẳng những ức chế đường dị sinh, cũng ức chế glycogen của gan phân giải, vì lẽ đó dẫn đến hạ đường huyết.

Một phen, lập tức đủ cho thanh niên hiểu ra!

Mà Linh Linh nhìn Trương Hiểu Cương, nhịn không được nói:

- Trương Hiểu Cương, có phải anh không muốn kết hôn với em nên mới không muốn ra viện đúng không?

Nói xong, xoay người rời đi!

Trương Hiểu Cương thấy thế, nhảy tót xuống giường muốn đuổi theo...

Trần Thương nhịn không được cười cười, bây giờ không cần lo lắng anh ta không chịu rời khỏi phòng cấp cứu.