Bác Sĩ Nguy Hiểm

Chương 987: Anh là giỏi nhất!


Tần Duyệt vội vàng cầm điện thoại lên, phát hiện là Tân Hiếu Uyên

Tần Duyệt nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nhận điện thoại, trả lời:

- Dạ, ba ba? Có chuyện gì vậy ạ?

Tần Hiếu Uyên cười nói:

- Con gái, lúc con mang quần áo cha đi giặt, nhớ kỹ... Còn nữa, cha đã gửi cho con một báo tiền lì xì trên Wechat, tiền con làm cũng không có bao nhiêu tiền, không thể đủ cho con trả tiền giặt quần áo được, buổi tối hôm nay nếu về muộn, đi cùng với tiểu Trần đi ăn chút đồ ăn ngon đi!

- Ngoài ra, đừng luôn tiêu tiền của tiểu Trần, nghe. lời, con gái nhà chúng ta, cũng phải độc lập về kinh tế, không có tiền thì đến hỏi cha.

Nói xong, cúp điện thoại.

Hai người bị cú điện thoại này cất ngang, không khí có chút xấu hổ...

Tần Duyệt nhìn đồng hồ, đã 7h, sau đó nhìn chằm chằm Trần Thương, nhịn không được đỏ mặt nói một câu:

- Cái này... Thời gian không còn kịp rồi, anh nhanh mặc quần áo vào đi, dọn dẹp một chút, đi nhanh lên đi

Trần Thương gật đầu, nhưng mà lập tức sửng sốt một chút!

Không đúng?

Hội nghị bắt đầu lúc 8:30, hiện tại bảy giờ, đi trên đường mất hơn hai mươi phút, bỏ qua thời gian dành cho mấy việc linh tỉnh, còn có hơn năm mươi phút...


Tần tiểu tặc, em... Yêu cầu quá cao rồi!

Nghĩ tới đây, Trần Thương nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, thầm nghĩ một chuyện, xem ra sau này phải cố gắng chăm chỉ rèn luyện hơn.

Không đúng...

Tập thể dục có lợi ích không?

Đó là một viên đá quý, phải cố gắng tập luyện và được cổ vũ để có thể gia tăng sức chịu đựng...

Bằng không..

Tân liếm chó không thể hầu hạ thêm được nữa.

Nghĩ tới đây, Trần Thương nhịn không được thở dài.

Nhìn ánh mắt Tân Duyệt đã thay đổi, phẳng phất như đã biến thành một nữ ma đầu trong tay cầm chiếc roi da.

Một cơn gió lạnh có độc chạy qua người Trần Thương.

Bởi vì một câu của Tần tiểu liếm, trên đường đi Trần Thương bị áp lực tâm lý cùng gánh vác đều rất lớn.

Tần Duyệt nhìn Trần Thương, cho là anh đang căng thẳng, liên mở miệng an ủi:

- Đừng có căng thẳng! Anh là giỏi nhất!

Trong một cuộc họp lớn, cả người Trần Thương mặc quần áo do Tân Hiếu Uyên tài trợ cho, tâm lí tuyệt không có một chút hoảng loạn nào!

Dù sao cũng là mình được cha vợ chúc may mắn.

Trên vai của mình anh gánh vác kỳ vọng của gia đình nhà vợ, hôm nay, anh nhất định phải biểu hiện bản thân mình thật tốt.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tân Duyệt mặc trên người một bộ sườn xám dáng vẻ thướt tha mềm mại, bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ hối hận!

Nhưng... Nghĩ đến năm mươi phút của Tần tiểu tặc, Trần Thương cảm giác thấy áp lực quá lớn.

Đã rất lâu rồi anh không có lên bục phát biết, vì vậy bây giờ phải luyện tập lại một lần thật tốt, nếu không nhớ sẽ không phát huy tốt được!

Dù sao lâm trận mới mài gươm, không sắc được thì cũng sáng!

Trần Thương cầm điện thoại, không ngừng nhẩm lại bài thuyết trình, rèn luyện kĩ năng biểu đạt của chính mình, tạm thời ôm một cái chân phật.

...

...

Sau khi Ký Như Vân làm bữa trưa cho Tần Hiếu Uyên xong, ở trong nhà rảnh rỗi không có chuyện gì làm, nằm trên ghế sa lon cực kì buồn bực ngán ngẩm.

Cầm chiếc gương nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt mình, bỗng nhiên nói

- Lão Tần, ông nói xem nếu tôi nhờ tiểu Trần phẫu thuật thẩm mĩ cho mình, thì đưa bao nhiêu tiền là phù hợp?

Tân Hiếu Uyên mỉm cười

- Hắn là phải đưa tiền, càng nhiều tiền càng tốt, chúng nó còn chưa có kết hôn mà, phải biết tận dụng hết tất cả cơ hội chứ? Lại nói... Tiền của Trần Thương đi đến chỗ nào, cũng không khác gì đến chỗ của con gái chúng ta đúng không?

Một câu của ông Tần đủ để Ký Như Vân trợn trắng mắt, lão già này, thật là giống một kẻ cướp mài!

Ký Như Vân lắc đầu:

- Ai nha, ý tôi không phải như thế này, được rồi, nói với ông ông cũng không hiểu!