Bác Sĩ Sở Hãy Yêu Đi

Chương 100: Thư Di, cảm ơn em!


Sở Trạch Hiên bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, nắm chặt lấy bàn tay đang có ý định buông thõng xuống của Thư Di, trên mặt hoàn toàn là hoảng loạn.

“Thư Di… Thư Di… Thư Di… xin em… đừng ngủ…”

Thư Di lúc này cơ hồ không nghe thấy gì nữa cả, mắt cô đã nhắm nghiền lại. Sở Trạch Hiên trừng lớn hai mắt nói.

“Thư Di… Thư Di… nếu em dám bỏ anh… anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em”

Sở Trạch Hiên thấy Thư Di không cử động, miệng nỉ non gì đó lúc sau lại tiếp tục bi thương gào rống.

“Hạ Thư Di… anh không cần gì cả… anh chỉ cần em sống thôi. Em có nghe thấy hay không? Anh chỉ cần em sống mà thôi…”

Thư Di đã không còn cách nào nói được nữa, ở một giấc mơ kia, cô đứng trơ trọi một mình, cô cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi xuống da thịt cô nhưng cô lại hoàn toàn không thể làm gì được.

Sở Trạch Hiên… nếu như em yêu anh mà khiến anh chịu nhiều tổn thương như hiện tại thì nhất định em sẽ không bao giờ kiên trì yêu anh như vậy… Em xin lỗi, em không có cách nào đáp trả anh được.

Sở Trạch Hiên… em xin lỗi!

Tâm Dao… mẹ cũng xin lỗi con…!

Ở một chiều không gian khác, Thư Di như đang đi lạc vào một nơi nào đó, nơi mà cô có thể nhìn thấy lần đầu tiên được gặp Sở Trạch Hiên, lần đầu tiên cùng anh qua đêm, lần đầu tiên cô hoàn toàn phó thác bản thân mình cho anh, lần đầu tiên anh nắm tay cô, lần đầu tiên anh gọi cô bằng cái tên thân thương “tiểu Di ngốc”.

Còn có, lần đầu tiên nhìn tờ xét nghiệm siêu âm Tâm Dao, lần đầu tiên hôn khuôn mặt nho nhỏ của Tâm Dao, lần đầu tiên nghe Tâm Dao cất tiếng gọi “mẹ” mà kích động rơi lệ, lần đầu tiên…

Lúc này, cảnh sát trưởng Phương Hi Nhiên mới đến bên cạnh bắt lấy bả vai của Sở Trạch Hiên nói.

“Sở thiếu, cô Hạ…”

“Cô ấy sẽ không xảy ra việc gì cả!”

Sở Trạch Hiên gào lên một tiếng thê lương, quay đầu nhìn về phía Phương Hi Nhiên, ánh mắt căm phẫn giống như dã thú đang xâm lấn tâm trí anh. Anh không ngừng ôm chặt cô vào trong lòng, cố gắng giữ chặt vết thương để nó không chảy máu nữa nhưng vẫn không đỡ hơn chút nào.

Xe cứu thương tới nơi, bác sĩ mang cáng xe xuống dưới, mau chóng đưa Thư Di cùng Sở Trạch Hiên lên xe rời đi.

Còn Tâm Dao đã được Cận Thiếu Phong đưa về nhà để con bé được bình tĩnh hơn. Con bé vì quá sợ nên đã ngất lịm đi đến giờ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Trong đêm tối, tiếng xe cứu thương cùng tiếng xe cảnh sát vang lên, hướng đến bệnh viện Hoa Khang mà chạy đi. Ở trên xe, Sở Trạch Hiên thẫn thờ nhìn y tá sơ cứu qua cho cô, còn mình thì gọi điện về bệnh viện.

“Mau chóng chuẩn bị cho tôi phòng phẫu thuật, nhanh nhất có thể…”

“Sở thiếu, anh mất bình tĩnh như vậy thật sự muốn cầm dao giải phẫu sao?” Một bác sĩ lo lắng lên tiếng.

Đôi bàn tay nhuốm máu của Sở Trạch Hiên không ngừng run rẩy, hiện tại anh căn bản không thể cầm dao giải phẫu. Nhưng đó không còn là vấn đề lớn nữa, vấn đề bây giờ chính là anh không đủ can đảm để đối mặt với tình trạng hiện tại của Thư Di…

Sở Trạch Hiên gian nan nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng, thanh âm nghẹn ngào, hai mắt ửng đỏ nhìn bác sĩ kia.

“Tôi sẽ không vào phòng phẫu thuật nhưng có điều tôi không cho phép cô ấy xảy ra bất cứ việc gì cả… cậu hiểu không?”

Sắc mặt của người bác sĩ tái mét, nhìn tình trạng hiện tại của Thư Di, hắn không thể đảm bảo được gì cả? 4 phát đạn bị bắn vào những chỗ hiểm nhất dẫn đến mất máu quá nhiều…Quả thật, Sở Trạch Hiên cũng là người hiểu rõ chỉ là giờ khác này anh không còn mang thân phận là một bác sĩ nữa mà là một người nhà, anh càng không muốn thừa nhận lại càng không muốn đối mặt.

20 phút sau

Ở trong phòng giải phẫu, nhịp tim mỏng manh của Thư Di đập từng nhịp yếu ớt, người ở trong phòng liếc mắt nhìn nhau một cái cuối cùng vẫn quyết định Sở Trạch Hiên là bác sĩ mổ chính.

Sở Trạch Hiên kéo khoé miệng không ngừng run rẩy, anh sợ, anh tự trách… anh hiện tại không biết đối mặt với tình huống này như thế nào. Đột nhiên, bên tai anh truyền đến giọng nói của Cố Ngạn, anh không biết chính mình có nghe chuẩn hay không nhưng tất cả đều mang hàm ý an ủi anh.

“Trạch Hiên, Thư Di đến cuối cùng mới đủ can đảm để ở bên cạnh cậu, cậu có tin vào bản thân mình có thể cứu sống được cô ấy hay không? Ngày trước, Tinh Tuyết gặp nạn, tôi hoàn toàn đều đặt niềm tin vào cậu… vậy bây giờ vì sao cậu không thể tin bản thân mình có thể cứu được Thư Di?”

“Tôi…”

“Cậu hãy nghĩ tới Tâm Dao… nếu Thư Di không còn, Tâm Dao sẽ mất đi mẹ, con bé còn không kịp có một gia đình hoàn chỉnh!”

Sở Trạch Hiên cố gắng ổn định lại tinh thần, khiến bản thân mình bình tĩnh lại, rửa tay, thay quần áo, tiến vào phòng giải phẫu…

Trong phòng giải phẫu, Sở Trạch Hiên bình tĩnh gắp từng viên đạn ở trên người cô xuống, đến khi viên đạn thứ tư được gắp ra, bỗng nhiên trong phòng vang lên tiếng “Títtttt…” không ngừng của máy đo nhịp tim, lúc sau liền nghe được giọng nói nôn nóng của hộ sĩ vang lên.

“Nhịp tim bệnh nhân đã có dấu hiệu ngưng đập…”

Sở Trạch Hiên ngay khi nghe thấy tiếng tít của máy đo nhịp tim, tâm trạng đã bắt đầu không ổn định, con ngươi đỏ au nhìn thân thể thoi thóp của Thư Di.

“Không… sẽ không… Thư Di… anh sẽ không để em chết… cố gắng lên em… chỉ cần em cố gắng… em muốn trừng phạt anh như thế nào cũng được…”

Dứt lời, nước mắt của anh lại thi nhau rơi xuống, bỏ mặc hết những ánh mắt ngỡ ngàng của người trong phòng đang nhìn anh.

Động tác của Sở Trạch Hiên càng ngày càng nhanh, tay làm nhưng miệng vẫn không ngừng nói.

“Thư Di… em kiên trì một chút… em thật sự muốn từ bỏ sao… em không cần anh cũng được nhưng còn Tâm Dao… chẳng lẽ em cũng không c ần sao?”

Sở Trạch Hiên một bên dùng lời nó để đánh thức Thư Di, một bên động tác khâu vết thương không ngừng, nhưng đáng tiếc thay nhịp tim của Thư Di vẫn không có dấu hiệu đập trở lại. Sở Trạch Hiên trừng lớn đôi mắt đỏ của mình nhìn thân thể cô.

“Thư Di, em thật sự không thể vì anh mà kiên trì một chút được sao?”

Sở Trạch Hiên thực sự mất bình tĩnh, phát cuồng nghiến răng nghiến lợi.

“Được… được… nếu em không thể kiên trì nữa, anh sẽ chết cùng em!”

Lời nói vừa dứt khiến tất cả những người có trong phòng mổ bàng hoàng nhìn về phía anh, quên mất phản ứng. Tất cả mọi người đều nhìn ra, lời nói của anh hoàn toàn không phải là đùa giỡn, nếu Thư Di thật sự không qua khỏi, Sở Trạch Hiên nhất định sẽ…

Đúng lúc này, đột nhiên cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở…

Tất cả mọi người đều theo phản xạ nhìn qua, liền thấy Sở Hạo mặc đồ phẫu thuật đi đến.

“Viện trưởng Sở”

Sở Hạo gật gật đầu, nhìn đôi mắt hoảng loạn của con trai, trầm giọng nói.

“Thư Di lúc này rất cần con bình tĩnh, nếu con không thể bình tĩnh được, vậy thì làm sao Thư Di có thể kiên trì qua khỏi?”

Sở Trạch Hiên hướng ánh mắt sợ hãi nhìn Sở Hạo, môi run rẩy cất lời.

“Ba, tim của Thư Di đã…”

“Mau chóng khôi phục nhịp tim của bệnh nhân!”

Sở Hạo điều lệnh hộ sĩ lấy máy kích tim đến, Sở Trạch Hiên như bừng tỉnh, bấy giờ mới nghiêng đầu nhìn về phía máy kích tim. Đúng là kì tích đã xảy đến, ngay khi dùng máy kích, nhịp tim của Thư Di đã có dấu hiệu đập trở lại.

Sở Hạo ngước mắt nhìn Sở Trạch Hiên, bình tĩnh nói.

“Trạch Hiên, ba tin con, con có thể làm được…”

Sở Trạch Hiên gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, ngay khi khôi phục được nhịp tim của cô, anh tiếp tục thực hiện tiếp cuộc phẫu thuật.

3 tiếng nữa trôi qua

Cuộc phẫu thuật kết thúc là khi nhịp tim của Thư Di đã đập ổn định trở lại, mấy viên đạn cũng đã được lấy ra, các vết thương chi chít ở trên da cũng đã được băng bó. Mọi người nhìn nhau thở phào một hơi. Họ không chắc Thư Di có tỉnh lại sớm hay không nhưng chí ít cô vẫn còn chống cự được, nhất định phải đợi kì tích xảy ra đúng không?

“Thư Di, cảm ơn em!”

Sở Trạch Hiên chua xót rời đi, lúc khâu lại từng vết thương của cô, tim anh giống như bị trật mất một nhịp. Ra đến bên ngoài, anh nhìn Sở Hạo, rồi lại nhìn Cố Ngạn, hốc mắt hoàn toàn là nước mắt. Viên Viên lúc này mới biết sự việc, cô nàng đứng đợi ở trước phòng phẫu thuật hàng tiếng đồng hồ, sau khi thấy Sở Trạch Hiên đi ra mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, nước mắt cũng không kiềm được mà rơi lã chã.

“Thật tốt… Thư Di… tốt quá rồi…” Viên Viên lẩm bẩm.

Thư Di được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi, Sở Trạch Hiên định đi theo cô nhưng ngay lúc đó lại nghe thấy tiếng nói lớn của Sở Hạo.

“Đứng lại!!”

Sở Trạch Hiên quay đầu lại nhìn Sở Hạo, liền thấy ông trầm mặc.

“Ba?”

“Con đã mấy ngày không nghỉ ngơi được tử tế rồi? Chính bản thân còn còn suy sụp thì làm sao chăm sóc được cho Thư Di?”

Sở Trạch Hiên đứng bất động, anh biết bây giờ anh cần đi nghỉ ngơi nhưng thật tâm anh cũng rất muốn đi theo Thư Di…

“Đi nghỉ ngơi đi! Sức khoẻ ổn định mới có thể chăm sóc tốt cho Thư Di được chứ, đúng không?” Cố Ngạn khuyên răn.

Sở Trạch Hiên không nói gì nữa, gật gật đầu, hướng bước chân về văn phòng để nghỉ ngơi.



Tại nhà của Cận Thiếu Phong

Cận Thiếu Phong vừa làm việc vừa để mắt đến Tâm Dao đang nằm đó. Đúng lúc này, anh chợt nghe thấy tiếng khóc nức nở của Tâm Dao vang lên.

“Hức… hức… mẹ ơi… mẹ ơi…”

Cận Thiếu Phong hốt hoảng đến bên trấn an Tâm Dao, vỗ nhè nhẹ vào lưng của con bé nhưng con bé vẫn khóc không ngừng. Bất đắc dĩ anh đành đánh thức Tâm Dao dậy.

“Tâm Dao… Tâm Dao… con bình tĩnh đi… Tâm Dao…”

Tâm Dao choàng tỉnh dậy, thấy người trước mặt là Cận Thiếu Phong liền ngay lập tức lao đến ôm chặt. Con bé rưng rức khóc.

“Chú ơi, chú ơi, mẹ con… mẹ con đâu rồi ạ?”

“Không sao… không sao… mẹ của Tâm Dao không sao hết… con đừng khóc nữa được không?”

“Chú Phong, cháu sợ lắm, chú đưa cháu đến gặp mẹ được không ạ?”

“Được rồi… Tâm Dao muốn gặp mẹ đúng không? Vậy bây giờ cháu phải bình tĩnh lại thì chú sẽ đưa cháu đến bệnh viện gặp mẹ được không?”

Tâm Dao nín khóc ngoan ngoãn gật đầu…

Đến bệnh viện

Cận Thiếu Phong dắt tay Tâm Dao đến phòng bệnh của Thư Di, Tâm Dao sau khi thấy mẹ mình nằm đó, liền ngay lập tức chạy đến ôm chặt cô vào lòng. Tâm Dao bắt đầu thủ thỉ.

“Mẹ ơi… mẹ mau tỉnh dậy nhé! Con nhớ mẹ lắm…”

“Mẹ mau tỉnh dậy để đi chơi với con và chú Phong với chú bác sĩ nữa nha”

Cô bé cứ thì thầm từng lời vào bên tai cô, chỉ mong trong một khoảnh khắc nào đó cô có thể nghe thấy lời thủ thỉ của cô bé. Cận Thiếu Phong đứng bên cạnh hướng ánh mắt trìu mến nhìn hai mẹ con mà nhói lòng.

Ở bên ngoài, Sở Trạch Hiên hướng ánh mắt mệt mỏi nhìn vào trong phòng, nhìn đứa con gái của mình nói chuyện với mẹ của nó mà anh không dám vào, anh thực sự không dám đối diện với ánh mắt ngấn nước của con bé khi nó nhìn mình. Anh căn bản không biết nên nói gì với con bé. Anh cứ lẳng lặng đứng bên ngoài đến khi Tâm Dao và Cận Thiếu Phong chuẩn bị rời đi… anh mới nhẹ nhàng quay người trở về văn phòng…