Bác Sĩ Từ, Không Chạy Thoát Được Đâu

Chương 1: Cuộc gặp gỡ


"Vâng, tôi nghe đây ạ."

Cô bác sĩ tài năng của khoa tâm lý, cô tốt nghiệp bằng tiến sĩ khi chỉ mới vỏn vẹn 24 tuổi. Cô là Từ Nguyệt - cô cháu gái cưng của Từ Lâm Du. Hiện tại, cô đang làm việc cho bệnh viện Melody của ông nội mình.

"Vâng, vậy khoảng 7 giờ tối hôm nay tôi sẽ tới đó ạ. Tôi hiểu rồi, cảm mơn anh."

Đôi bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, đôi lông mày thanh thoát khẽ cau lại mỗi khi đọc tài liệu và đôi môi hồng lại thỉnh thoảng mím lại. Quả là không sai khi nói cô là một tuyệt sắc giai nhân, được nhiều chàng trai theo đuổi nhưng tới giờ cô vẫn chưa có đối tượng yêu đương.

"Thưa Lâm tổng, tôi đã gọi bác sĩ cho tối nay rồi ạ, ngài có cần gì thêm không ạ?"

"Được rồi. Lui đi."

Trịnh Thiên lặng lẽ mở cửa phòng ra ngoài. Trên ghế sopha một người đàn ông lãnh đạm cầm ly rượu nhấp vài ngụm, hàn khí tỏa ra khiến ai cũng khiếp sợ. Mắt anh sắt như chim ưng tựa như nhìn thấu được mọi thứ, làn da màu đồng rắn chắc càng làm nổi bật hơn sự đáng sợ của anh. Anh là Lâm Thiên Khang - một ông trùm giới hắc đạo tuy đã lui về ở ẩn nhưng không ai là không biết tên anh, hiện tại anh đang là tổng giám đốc của BHJ làm mưa làm gió trên thương trường. Tuy tài giỏi nhưng anh lại có chứng bệnh tâm lý từ khi còn nhỏ và nó đang dần trở nên xấu đi khi anh lớn.

7 giờ tối....

"A! Xin chào, tôi là bác sĩ Từ Nguyệt ạ, tôi đến theo lịch hẹn trước."

"Chào cô!" mở cửa cho cô là thím Mai, người giúp việc trong nhà Lâm tổng.

"Tôi có cuộc hẹn với Lâm tổng ạ."

"Vâng, xin mời cô đi theo tôi."

Khi Từ Nguyệt bước vào, cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn xung quanh. Ngôi nhà chỉ có 3 màu đen, trắng, xám toát lên sự thanh lịch, yên tĩnh và đầy sang trọng. Thật đúng là người có tiền. Không phải là cô nghèo mà nhà ông nội có vẻ đẹp khác ở đây, những gian phòng cổ kính treo những bức họa thời xưa, ngay cả người hầu cũng phải mặc đồ như thời phong kiến. Ông nội cô yêu vẻ đẹp cổ kính, cổ truyền của Trung Quốc đó là lí do vì sao ông luôn mặc hán phục nên khi thấy căn nhà này hiện đại như vậy cô thoáng chốc hoảng hốt.

"Thưa Lâm thiếu gia, bác sĩ đến rồi ạ."



"Ừ, cho cô ta vào đi."

Từ Nguyệt khẽ mở cửa, ló cái đầu nhỏ vào quan sát bên trong thấy an toàn rồi mới bước vào. Trước mặt cô là người đàn ông mặc áo sơ mi đen, quần tây đeo kính ngồi trước bàn làm việc. Toàn thân anh phát ra một vẻ lạnh lùng, đầy bí ẩn. Cô bỗng cảm thấy lạnh sống lưng...

"Chào anh ạ. Tôi là Từ Nguyệt, bác sĩ anh đã hẹn trước ạ."

Lâm Thiên Khanh đảo mắt nhìn cô rồi lại tiếp tục chuyên tâm vào công việc. Một khoảng thời gian tĩnh lặng kéo dài.....

30p sau.... Anh vẫn tập trung vào công việc.

1 tiếng sau...Anh vẫn không thèm liếc cô lấy một cái.

Chuyện...Chuyện gì thế này sao anh ta cứ im lặng vậy thế kêu mình tới để làm gì? Cô ngồi co ro một góc phòng, hai tay đan chặt vào nhau, thỉnh thoảng đôi mắt nai lại lén nhìn một cái.

"Dạ thưa anh Lâm rốt cuộc tôi cần giúp gì ạ?"

Đến tận bây giờ anh mới lên tiếng.

"Trịnh Thiên chưa nói với cô?"

"Nói gì cơ ạ?"

"Tôi bị rối loạn giấc ngủ, chỉ cần nằm xuống là sẽ gặp ác mộng. Chưa bao giờ tôi ngủ quá 3 tiếng một ngày và mỗi khi cơ thể tới giới hạn tôi lại mất kiểm soát mà đập phá đồ đạc."

"Vâng, thư ký Trịnh vẫn chưa nói với tôi ạ."

Từ Nguyệt ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, bấy giờ khi nhìn kĩ thì cô mới thấy đôi mắt anh hằn rõ quầng thâm, đôi lông mày kiếm luôn nhíu chặt lại, toàn thân toát ra vẻ mệt mỏi.