Bác Sĩ Từ, Không Chạy Thoát Được Đâu

Chương 20: Thích?


Bữa cơm nhộn nhịp, tiếng cười rộn rã làm cho những nhớ thương, những lo lắng không còn nữa. Cả ba người cùng trò chuyện vui vẻ với nhau, không nhắc đến tai nạn kia nữa.

Sau khi ăn xong, Chu Vân và Từ Nguyệt cùng dọn dẹp rồi kéo nhau lên phòng.

"Sao đây cô nương? Cô muốn hỏi tui cái gì?"

"Thì là...."

"Saooo?"

"Thì....chuyện là...."

"Này sao cậu cứ ấp úng mãi thế, có tính nói cho tớ nghe hay không đây?"

"Có nhưng mà...tớ hơi ngại."

"Bạn bè đã bao nhiêu lâu, cậu nói ngại là ngại thế nào?"

"Giả sử...Chỉ là giả sử thôi nha."

"Ừ rồi chỉ là giả sử."

"Giả sử có một người đàn ông quan tâm, chăm sóc cậu, dành tất cả sự dịu dàng cho cậu và anh ta hôn cậu bất chợt thì cậu thấy thế nào?"

"Húp luôn chứ sao nữa. Người đàn ông tốt vậy còn gì?"

"Tớ đang nghiêm túc đấy."

"Cái quan trọng là cậu có từ chối sự quan tâm hay dịu dàng và cả nụ hôn của anh ta hay không thôi."

Thấy Từ Nguyệt vẫn chưa hiểu, Chu Vân giải thích thêm.

"Là như vầy nè để tớ nói nhé. Nếu như anh ta chạm vào cậu, quan tâm và chăm sóc cậu nhưng mỗi lần anh ta làm vậy cậu lại muốn né tránh hay cả lúc anh ta hôn cậu mà cậu không phản kháng, thậm chí cơ thể còn thấy thoải mái thì tức là..."

"Tức là?"

"Cậu phải lòng anh ta rồi. Thế thôi! Khi cơ thể cậu bài xích anh ta thì là bản thân cậu không thích nên dù cố thế nào cũng không thích nữa. Còn nếu đã chấp nhận thì chắc chắn cậu đã thích rồi."



Từ Nguyệt nghe xong im lặng, cô suy nghĩ một lát rồi mặt cô ửng đỏ lên.

Thấy biểu cảm thú vị của cô bạn, Chu Vân không kiềm lòng được phải hỏi cho ra lẽ.

"Sao cậu thích ai rồi?"

"Tớ..Tớ không có."

"Chắc chắn có, cậu đừng có nói dối tớ."

"Không có thật mà."

"Giờ cậu không chịu nói chứ gì......"

Nói rồi, Chu Vân giơ hai tay cù lét cô bạn của mình.

"D...Dừng lại. Đừng cù tớ nữa."

"Giờ cậu có khai không thì bảo."

"Tớ khai. Tớ khai."

"Thế thì tốt."

"Chuyện là...."

"Như nào?"

"Thôi hôm khác rồi kể. Tớ ngại lắm."

"Tớ lại đánh cho cậu một cái đấy, kể mau đi."

"Chắc là tớ đang thích Lâm Thiên Khang."

"Gì cơ? Lâm Thiên Khang cơ á?"



"Đúng rồi, có gì sao?"

"Cậu bị điên hay gì mà thích anh ta. Cả đất nước này con gái đều muốn gả cho anh ta nhưng từ đầu tới cuối ai tiếp cận anh ta đều thanh bại danh liệt đấy. Anh ta chưa gần nữ sắc bao giờ đâu. Tớ còn nghe bảo anh ta thích đàn ông nữa cơ."

"Sao có thể chứ."

"Cậu ấy, bị bắt cóc xong ấm đầu rồi hả? Mà dạo này tớ còn nghe nói anh ta đang qua lại với một cô gái nào đó, nghe bảo là thiên kim tiểu thư, vừa mới hôm cô ấy xảy ra chuyện anh ta liền bỏ cả công ty đấy."

Nói tới đây Chu Vân khựng lại, dường như cô ngộ ra điều gì đó.

"Đừng nói cô gái đó là cậu nha tiểu Nguyệt."

"Hình như vậy."

Từ Nguyệt cũng ngơ ngác không kém gì Chu Vân, cô đâu hề biết vì cô mà anh bỏ dở việc công ty đâu chứ.

"Cậu còn nói hình như nữa. Chắc chắn là vậy rồi."

"Tớ cũng không biết nữa."

"Từ từ đã, anh ta cũng hôn cậu luôn hả."

Từ Nguyệt gật gật cái đầu nhỏ.

"Trời ơi, sao cậu không nói rõ ra từ sớm vậy? Giấu tớ chuyện động trời như thế."

"Bao lâu rồi? Sao cậu gặp được anh ta?"

"Tớ khám bệnh cho anh ta."

"Từ lúc nào?"

"Chắc 1 tháng trước."

"Rồi đừng nói là mấy ngày cậu sốt cậu bên nhà anh ta luôn nhé?"

Từ Nguyệt im lặng. Thấy biểu hiện của bạn mình, Chu Vân càng chắc chắn hơn.