Bác Sĩ Từ, Không Chạy Thoát Được Đâu

Chương 31: Dự sự kiện


Chẳng bao lâu mạng xã hội đã bùng nổ vì phát ngôn của Lâm Thiên Khang. Liên tục trên các diễn đàn đều điên cuồng search

#Thân thế cô gái đi bên cạnh Lâm Thiên Khang.

#Lâm tổng công khai vị hôn thê.

#Bộ lễ phục độc nhất vừa mới ra mắt bên Châu Âu được 5 phút giờ đã thuộc về vị hôn thê của Lâm Thiên Khang?

“Thưa ngài, ngài có gì muốn nói về danh tính người phụ nữ kế bên không ạ?”

Một phóng viên nhanh nhảu hỏi anh.

“Tôi đâu cần phải công khai danh tính dù gì cư dân mạng cũng sẽ kiếm ra thôi mà.”

Khóe miệng anh nhếch lên, lộ ra nụ cười quyến rũ.

“Mau chụp lại, mau chụp lại.”

“Tấm ảnh Lâm tổng cười cũng rất đắt giá.”

Lâm Thiên Khang nắm tay Từ Nguyệt di chuyển vào sảnh dự kiện. Lúc này mặt cô đã đỏ như trái cà chua, vành tai non mềm cũng ửng hồng. Bỗng Lâm Thiên Khang cúi người thơm vào má cô một cái.

“Áaaaaaa, có ai quay được cảnh vừa rồi không?”

“Tôi đang thấy gì thế này?”

Cánh phóng viên càng nháo nhào hơn nữa, có quá nhiều tin hot trong hôm nay mà nó lại xuất phát từ cùng một người. Đây là chuyện chưa bao giờ trong giới truyền thông xuất hiện.

Mọi người còn chưa truy ra danh tính của người anh công bố là bị hôn thê, giờ đây lại thấy anh hôn người ta trước mặt bao người. Hành động thân mật như vậy những cặp vợ chồng lâu năm cũng ít làm giữa chốn công cộng. Nhưng điều quan trọng nhất…Lâm Thiên Khang là ai cơ chứ?



Là tảng băng ngàn năm chưa bao giờ gần nữ sắc, là người chưa bao giờ thể hiện cảm xúc mà lúc này lại tình tứ bên một người phụ nữ.

Chấn động vô cùng, đây là tin sốt dẻo nhất của giới truyền thông hiện tại.

“LÂM THIÊN KHANG.”

Từ Nguyệt tức giận gằn giọng gọi tên anh, khiến anh giật mình nhìn cô.

Tay cô siết chặt tay anh, vẻ mặt từ giận dữ vô cùng thành tức đến phát khóc, khóe mắt rơm rớm nước mắt.

Thôi xong, toi rồi. Lâm Thiên Khang anh đã làm gì thế này.

“Ngoan ngoan, Từ Nguyệt anh hứa sẽ không làm thế nữa nhé. Đừng khóc, đừng khóc mà.”

“Lần này em cảnh cáo thôi đấy.”

“Dạ thưa bà xã.”

“Ai thèm làm bà xã của anh chứ, nhẫn còn chưa có ở đó kêu linh tinh.”

Những ai ở xa có thể không nghe thấy nhưng ở gần chắc chắc đã nghe hết chỗ nói chuyện sến súa vừa rồi. Họ mở to mắt nhìn cô vì họ chưa bao giờ thấy Lâm Thiên Khang làm như vậy.

Chiếc đầm hôm nay cô mặc là chiếc đầm vừa mới tung ra thị trường Châu Âu thì anh đã liên hệ trước để lấy. Đây vốn là chiếc đầm anh đặt và thiết kế riêng cho cô nên trên thế giới này chỉ có một. Mọi người bất ngờ vì hành động của anh là một nhưng bất ngờ lần hai là vì sắc đẹp của cô.

Nhìn cô thanh tao như mặt nước, dịu dàng, êm ái và lặng lẽ. Cô trong vắt như nước hồ sớm chiều thu, ngây thơ, thơ mộng và khung cảnh làm lay động lòng người. Có lẽ họ chưa bao giờ thấy được vẻ đẹp tuyệt vời như thế.

“Lâm Thiên Khang.”

“Hửm?”

“Sự kiện này là gì đấy?”



Từ Nguyệt tò mò ghé sát vào anh hỏi nhỏ.

“Là lễ ra mắt của tập đoàn thời trang Angle, họ dự định mở chi nhánh mới ở đây.”

“À.”

“Em đói không?”

“Không đói.”

“Đợi sự kiện diễn ra xong thì anh đưa em đi ăn.”

“Vâng.”

Lâm Thiên Khang đưa tay xoa đầu cô, cả hai người sánh bước đi vào sảnh dự sự kiện.

Lúc này đây, trên một góc trên sân khấu của sự kiện xuất hiện người phụ nữ quyến rũ trong chiếc váy đỏ dài xẻ tà táo bạo. Trên tay cô là ly vang trắng, cô đang mỉm cười trao đổi với những người tới tham dự.

Vẻ đẹp cô sắc sảo, makeup đậm càng làm tôn lên vẻ quyến rũ, trưởng thành và thanh lịch của một người thành công.

“Angle, hôm nay cô đẹp lắm.”

“Anh quá khách khí rồi.”

“Khi nào sự kiện bắt đầu nhỉ?”

“Tầm 10 phút nữa tại phục trang của người mẫu đang có chút sơ suất.”

Nhân dịp mở chi nhánh ở Trung Quốc, Angle cũng sẵn tiện công bố bộ sưu tập mới của bản thân.