Bác Sĩ Từ, Không Chạy Thoát Được Đâu

Chương 5: Khó chịu


Hôm nay Từ Nguyệt phải đi cùng với ông nội tới một bữa tiệc hàng năm của giới kinh doanh. Cô diện cho mình chiếc đầm dáng đuôi cá màu xanh biển, chiếm đầm có điểm nhấn bằng các hạt kim cương trắng sáng lấp lánh. Người ta thường bảo "Người đẹp vì lụa" thế mà ở cô thì chiếc đấm này như được thiết kế riêng, độc nhất cho cô. Không còn gì để bàn cãi nữa. Nàng tiên cá bước ra từ câu truyện cổ tích mang đường nét ngây thơ, sự tò mà về thế giới xung quanh vừa thu hút, vừa rung động lòng người. Chiếc đầm mà cô đang mặc mang tên "Nàng tiên của biển cả" chỉ có 1 chiếc trên thế giới và chỉ mới vừa công bố ra ngoài 30 phút trước.

Từ Nguyệt mặc chiếc đầm và sánh bước cạnh ông nội, thầm khẳng định vị thế của mình, sự cưng chiều của Từ Lâm Du giành cho cô cháu gái cưng của mình.

Ánh mắt lãnh đạm của người đàn ông cứ hướng về phía góc phòng, nơi có cô gái đang cầm trên tay dĩa bánh ngọt nhâm nhi từng chút. Nhưng khuôn mặt Lâm Thiên Khang dần tối sầm lại, đó là khi anh ta thấy một thằng công tử nào từ đâu ra tới bắt chuyện cô.

"Từ Nguyệt tiểu thư tôi có thể làm quen được không ạ? Tôi là Viễn Hoài, hiện sắp sửa thừa kế Viễn thị và sắp tới sẽ kí hợp đồng với công ty BHJ của Lâm tổng. Ngoài ra chiếc BMW tôi vừa mua còn thiếu chỗ ngồi."

"Anh đang khoe khoang với tôi à?"

"Tôi nào có thưa tiểu thư."

Nhưng cô thấy rõ trên mặt chữ là anh ta đang cố tình như vậy. Anh ta khoe khang việc mình sắp lên thừa kế và sắp kí hợp đồng để nói cho cô biết anh ta tài giỏi như thế nào. Từ Nguyệt đã để ý từ ban nãy, Viễn Hoài liên tục đi xung quanh làm quen các cô gái từ các công ty khác.

Thật chẳng hiểu nổi anh ta muốn làm gì.

"Cô có thể cho tôi cơ hội được đồng hành với cô trong nửa cuối bữa tiệc này không ạ? Tôi để ý cô vẫn chưa có bạn đồng hành."

"Cô ấy có rồi."

Giọng nam trầm ấm, thấm đậm mùi thuốc súng. Cả Từ Nguyệt và Viễn Hoài đều đưa mắt hướng về phía phát ra giọng nói. Đôi mắt chim ưng sắc lạnh, cặp lông mày kiếm chau lại nhìn vẻ mặt anh ai cũng khiếp sợ. Tử Nguyệt thoáng giật mình, Viễn Hoài thì thụt lùi về phía sau như con thú nhỏ vừa xưng bá thì đã gặp chủ khu rừng.

"Xin lỗi, tôi không biết cô ấy là người của Lâm tổng."

"Giờ biết rồi thì sao?"



"Xin lỗi vì đã làm phiền Từ tiểu thư ạ, tôi xin phép đi trước cho 2 người nói chuyện ạ."

Nói rồi anh ta co giò bỏ chạy hệt đứa trẻ vừa bị phát hiện làm chuyện xấu.

"Cảm mơn anh, anh Lâm."

Giọng nói dịu dàng vang lên, mang theo chút ý cười. Ngay cả nụ cười khẽ trên môi cô cũng quyến rũ đến lạ.

"Không có gì đâu, chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Tôi có chút khó chịu khi thấy hắn làm phiền em."

Lâm Thiên Khang cúi mặt xuống, tay vô thức đưa lên che gáy. Anh không muốn co thấy gáy mình đang đỏ lên vì xấu hổ.

"Lâm tổng, chủ nhân gia tộc Willy đến rồi ạ."

Một người thân cận chạy đến báo với anh tạm thời hóa giải được bầu không khí ngượng ngùng này.

"Được rồi...Tôi xin phép đi trước thưa tiểu thư."

"Vâng."

Chẳng ai chú ý vành tai mềm của cô đã ửng đỏ lên từ lúc nào.

"Không được rồi, mình phải đi rửa mặt thôi."



......................

"Ê, cậu thấy cháu gái Từ Lâm Du thế nào?"

"Nhìn cũng xinh, vẻ đẹp dịu dàng nhưng chắc chỉ là loại giả nai thôi. Nhìn cách cô ta giả ngây thơ vậy chắc để cua trai."

"Ban nãy tao thấy Lâm Thiên Khang tới bắt chuyện cô ta."

"Thật á?"

"Thật chứ sao, ai cũng hoang mang cả."

Ai trong giới này cũng đều biết Lâm Thiên Khang khó tính như nào, anh còn chưa bao giờ chủ động bắt chuyện hay đi cùng nữ sắc. Nếu có dính tới nữ thì dù là công việc anh cũng để cho thư ký Trịnh xử lý. Trong giới thương trường khắc nghiệt, kí được hợp đồng với BHJ thì sẽ phất được lên như diều gặp gió. Họ chỉ có lợi chứ chưa bao giờ có hại.

"Cậu nghĩ cô ta dùng thủ đoạn nào?"

"Chịu. Chắc có lẽ đó là gu của Lâm Thiên Khang."

"Cậu thích anh ta lâu rồi mà đúng chưa?

"Đúng vậy, gia tộc 2 chúng tớ đã hợp tác từ hồi tớ còn bé xíu. Có đôi lần tiếp xúc nhưng Lâm Thiên Khang lần nào cũng chỉ lướt qua."

"Thế thì cậu nên học cách làm sao thanh thuần như cô ta để trèo lên giường Lâm Thiên Khang rồi. Thế thì may ra mới được để ý."

Chẳng ai để ý trong buồng cuối của nhà vệ sinh có một bóng người đã lắng tai mà nghe tất cả.