Sở Ninh liếc nhìn sang, khiến tâm trạng của Mộc Trạch sắp nứt ra.
Đó là ánh mắt chỉ có thể thấy được sau khi tàn sát hàng trăm ngàn người, bước qua núi thây và biển máu.
"Xin lỗi..."
Mộc Trạch tay chân luống cuống nói xin lỗi, bất an bước ra khỏi phòng.
Thẩm Ngọc bối rối đi theo ông ta ra ngoài, sau đó chỉ thấy Mộc Trạch xoay người lạnh lùng nhìn nàng ta.
"Sư phụ!"
Thẩm Ngọc càng thêm đau lòng, giọng nói trở nên sắc bén hơn: "Sở Ninh kia chỉ là đệ tử bị phế đi của Liệt Dương Tông mà thôi…"
Sau khi trở thành đệ tử của Mộc Trạch, những thanh niên tuấn kiệt theo đuổi nàng ta, có người nào mà không vượt xa Sở Ninh kia chứ?
Dựa vào cái gì lại khiến sư phụ mắng nàng ta oan uổng như vậy?
"Thẩm Ngọc!"
Vẻ mặt của Mộc Trạch càng lúc càng lạnh như băng: "Từ giờ trở đi, duyên phận sư trò của ta và ngươi xem như kết thúc, ngươi có thể đi rồi".
"Cái gì?"
Hai chân Thẩm Ngọc lảo đảo, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Mộc Trạch là địa đan sư, ở trong Đại Hạ Vũ Triều, địa vị tương đương với cường giả Vũ Cảnh, ngay cả quận trưởng trông coi một quận cũng phải đối xử lễ độ với ông ta.
Nàng ta đang mơ về tương lai.
Bây giờ, Mộc Trạch muốn trục xuất nàng ta khỏi sư môn?
"Sư phụ, con sai rồi".
Thẩm Ngọc hoảng sợ tiến lên trước, cầu khẩn nói: "Bây giờ con sẽ đi đến quỳ lạy hắn!"
Hầu hết đan sư đều có võ lực bình thường, cho nên phải dấn thân vào những gia đình giàu có.
Bắc Vương xưng vương chưa được nửa năm.
Tuy nhiên, do lai lịch thần bí nên rất nhiều đan sư đều không dám nương tựa vào.
Hôm nay vô tình gặp được Bắc Vương, cơ hội ngàn năm có một này đã bị Thẩm Ngọc hủy hoại, thậm chí còn đắc tội với Bắc Vương, sao ông ta có thể không tức giận được?
"Sở Dao".
Mộc Trạch nhìn về phía Sở Dao, vẻ mặt trở nên hiền lành.