Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm

Chương 127: Bọn họ lấy cái gì để chống đỡ?


Người đàn ông tóc ngăn kia nhìn thấy Sở Ninh, trong lòng vốn đang lo lắng.

Lúc này, hẳn ta lại quá sợ hãi.

Sở Ninh tiện tay ném trường mâu phá không lao ra, nhưng hắn ta lại chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Người đàn ông tóc ngắn điều động chân nguyên, tám chiến sĩ Đại La quân bên cạnh hẳn ta bị nhấc lên khỏi mặt đất, kéo đến trước mặt hẳn ta.

Phập!

Máu tươi bản ra, tiếng vũ khí sắc bén đâm vào cơ thể vang lên

Tám chiến sĩ Đại La quân mặc áo giáp bị trường mâu xuyên thủng qua theo thứ tự, xâu chuỗi lại như hồ lô.

Người đàn ông tóc ngắn cũng cảm thấy bụng quặn đau, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ.

Hắn ta lấy thân xác của tám chiến sĩ Đại La cũng không thể ngăn cản được trường mâu mà Đại Hạ Bắc Vương ném ra.

Mũi mâu căm vào cơ thể, cố định hản ta lại, lực lượng cường đại đánh bay hắn ta ra xa mười trượng

Không đợi người đàn ông tóc ngần đứng dậy, trường mâu thứ hai đã bay tới

Ầm!

Người đàn ông tóc ngắn không kịp phản ứng, đầu đã nố tung như dưa hấu.

Cảnh tượng đâm máu như thế làm cho không gian cứ. như đọng lại

Bàn tay cầm binh khí của đám Đại La quân trong cửa thành đang run rẩy, ý lạnh chạy thẳng từ sống lưng lên đỉnh đầu.

Đại Hạ Bắc Vương.

Không hỏi tên tuổi của vương giả Đại La mà đã nâng tay loại bỏ, mạnh như ma thần buông xuống phàm trần.

Bọn họ lấy cái gì để chống đỡ?

Ta đến đây chỉ là đế bình định hỗn loạn ở Đại Hạ, giải quyết xong một số tiếc nuối của trưởng giả”

“Nếu các ngươi cảm thấy có thể ngăn cản ta, vậy cứ việc đến thử xem”.

Áo bào trắng của Sở Ninh tung bay, đưa tay nâng quan tài máu bước đi: “Ta không ngại lấy việc giết chóc, đạp lên thi cốt một đường để đến du ngoạn Đại La Võ Cung đâu!

Lời nói của Bắc Vương giống như gió lạnh ập đến.

Rừng rậm sắt thép bày trận ở phía trước xôn xao, sau đó yên lặng tách ra một con đường.

Đại Hạ Bắc Vương, không ai có thể kháng cự.

Chỉ dựa vào quân đóng trong cửa thành chặn lại thì chẳng khác nào chịu chết, còn không bắng buông giáo.

Sau khi đi khỏi con đường này, phía trước chính là lãnh thổ rộng lớn của Đại La.

Nơi đó ngọa hổ tàng long, người tài nhiều vô số, có thế giết được Bắc Vương!

Sở Ninh vác quan tài, quần áo không nhiễm máu, dẫn Đồng Đồng đi xa.

Lúc Hạ Tổ còn trên đời đã lấy lễ trị quốc, các đời Võ Chủ đều như thế.

Mà Đại La Võ Chủ đương thời lại bừng bừng dã tâm,

Ông ta muốn dùng thân sói nuốt hố, chinh phạt khắp nơi, mở rộng bản đồ Đại La.

Đại La Vũ Triều bây giờ đã rộng đến một ngàn năm trăm quận.

Đây là một giang sơn chôn đầy máu xương! Mà bây giờ, các quận Đại La đều đã phóng khói báo động, tình báo truyền lại từng tầng, chỗ nào cũng là bóng dáng binh

lính và Vương quân, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Mà nguyên nhân dân đến những điều này đều là do một người.

Đại Hạ Bắc Vương vào biên quan, đặt chân lên lãnh thổ Đại La

Hần vô cùng ngông cưồng, ở lãnh thổ của nước địch mà không thèm che giấu tung tích của bản thân, đám quân phòng ngự thủ vệ của các quận ven đường đều bị dẹp tan.

Gió lốc ở Đại La Vũ Triều càng ngày càng nghiêm trọng.

Rất nhanh đã có ba đội Vương quân đấy mạnh từ ba phương hướng, hình thành thế tam giác, muốn bao vây tiêu diệt Bắc Vương!

Đại La Võ Chủ là Động Cảnh.

Xung quanh có mười đại Vũ Triều cúi đầu, Võ Chủ tự mình đến bái, uy thế của Đại La lên như diều gặp gió.

Bây giờ bị người đánh tới cửa nhà, nếu còn không có thế ngăn cản thì sẽ biển thành trò cười của cả Thanh Châu!

Điều tiếc nuối chính là.

Trận hôn chiến này không kéo dài được bao lâu.

Sau nửa canh giờ đã có người nhìn thấy Đại Hạ Bắc. Vương nâng cao quan tài máu, dẫn một cô bé đi ra từ trong biển máu.

Ba đội Vương quân chết quá nửa, bị hắn bá đạo chọc thủng ra một lỗ hổng, không còn sức lực để ngăn cản.

Thiên quân vạn mã của Đại La không thế ngăn cản Bắc Vương!

“Thằng nhóc miệng còn hôi sữa, ngươi đừng vọng tưởng một mình đối kháng với Đại La ta!"

Một lão già mặc áo bào xám, đầu tóc rối bù, cơ thể như sư tử mở miệng.

Lão ta dẫn ba trăm tu giả điều khiển dị chủng phi hành trên không trung, lao thẳng về phía Sở Ninh.

Lão ta tên là Bùi Huyền.

Từ khi Cát Quan ngã xuống, lão ta đã trở thành đại tuyệt Siêu Phàm - quả to duy nhất còn sót lại trên cây Đại Hạ, một tay có thể đánh cả trăng trên bầu trời, là ngôi sao sáng của Đại La võ đạo.

Ba trăm tụ giá kia