Bây giờ.
Đại Hạ đã trở thành một quốc gia hùng mạnh ở Thanh Châu, thống trị một vùng linh thổ rồi sao?
Bắc Cảnh lặng thỉnh chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề quẩn quanh.
Cho dù là Bắc Vương Quân hay là các vương quân khác thì trong lòng đều bùng cháy hừng hực, bọn họ muốn hét vang, muốn huýt sáo ngân nga nhưng lại không thốt được từ nào.
Người có thể gánh vác quốc vận của Đại Hạ.
Ngoài Bắc Vương của họ ra thì chẳng còn ai cả.
Đại La Võ Chủ tạo áp lực.
Bắc Vương ở Đại Hạ bị hàng nghìn người chỉ trỏ.
Nhưng người nọ lại chẳng có một lời giải thích hay biện minh gì.
Giờ đây. Hắn đã dùng chính thực lực của bản thân để ngưng tụ quốc vận, tạo phúc cho muôn dân Đại Hạ và con cháu đời sau.
“Lão thân có thể đồng hành với Bắc Vương tại Đại Hạ này quả đúng là phúc phận ba đời!”
Thủy Nguyệt Tông Chủ run rẩy, thi hành lễ bái với Đại La Võ Cung, vừa khóc vừa cười, nước mắt giàn giụa.
Bà ta từng khó hiểu rằng tại sao Hạ Tổ từng bước tới Động Thiên nhưng không đi ngưng tụ quốc vận.
Từ sau khi Hạ Tổ qua đời, chuyện Đại Hạ trở thành Đại Quốc đã vô vọng.
Bà ta cũng có con cháu, sao không mong con cháu mình có thể sống trong linh thổ chứ.
Giờ phút này đây, giấc mộng ấy đã trở thành hiện thực.
Sống trong linh thổ, tỷ lệ Đại Hạ xuất hiện Siêu Phàm tăng lên vượt bậc.
“Đi thôi!"
An Vương hít một hơi thật sâu, áp chế nỗi kích động trong lòng, cất bước đi trước: “Đi đón vương của chúng †a thôi!"
Đại Hạ đã ngưng tụ quốc vận.
Tất nhiên Đại La Võ Chủ đã đi đời.
Bắc Cảnh này không còn cảnh khói lửa nữa.
Nàng ta sẽ không bao giờ thức trắng đêm vì chiến sự nữa, cũng sẽ không bao giờ đau lòng tột cùng vì tướng lĩnh dưới trướng hy sinh nữa.
“Đi đón Bắc Vương nào!”
Nhân Đồ, Dương Diệp, Yến Tử Lăng phấn khích hét lên, xông ra ngoài như tên rời nỏ.
Lúc này. Tinh thần lực của Sở Ninh vẫn còn ở trong Hư Giới.
“Tiếc rằng nơi đây chỉ là một chốn hư ảo, nếu không với chân thân như thế, còn sầu gì không thể kiêu ngạo đứng nhìn trên chín tâng mây chứ!”, Sở Ninh rất nuối tiếc. cảm giác linh khí biến thành thiên hà ấy.
Người tu luyện Siêu Phàm có thiên phú huyết thống càng cao thì tốc độ hấp thu linh khí trong thiên địa càng nhanh.
Nhưng cũng phải tùy tình hình.
Hiệu quả hấp thu linh khí ở phàm thổ và linh thổ khác hẳn nhau.
Còn thiên hà linh khí lại có khả năng tạo ra nhiều linh thổ, ôi đáng sợ biết bao.
Sở Ninh đến xem Thanh Châu Đại Quốc Bảng, không thấy tên của Đại Hạ nhưng hắn cũng chả thấy bất ngờ lắm.
Đại Quốc Bảng được sắp xếp theo thực lực tổng hợp của một quốc gia nhưng lại chỉ ghi trăm tên.
Đại Hạ mới ngưng tụ được quốc vận, so với các Đại Quốc khác thì nghèo trắng tay, bây giờ nghĩ đến chuyện lên bảng thì chẳng khác nào mơ mộng viển vông.
Trừ phi.
Sở Ninh hắn mạnh đến quá đáng.
Như thế.
Siêu Phàm, Động Thiên và thậm chí các đại sư thuật đạo trên vùng đất Thanh Châu sẽ đến quy hàng, trong thời gian ngắn sẽ đề cao thực lực của một quốc gia.
“Bắc Vương”.
“Trên Thanh Châu Kiêu Tử Bảng, ngươi muốn ghi tên, ghi khẩu hiệu gì lại thế?”
Tinh thần lực của Nguyệt sứ Nhật Nguyệt Lâu cũng chui vào.
“Ghi tên Bắc Vương”.
“Còn khẩu hiệu...
Sở Ninh nhìn khẩu hiệu của người đứng đầu Kiêu Tử Bảng rồi từ từ nói: “Có ta ở đây, ai dám xưng vô địch tại Thanh Châu?”
„Ẵ.... Nguyệt sứ câm nín.
Nếu cơ thể hắn ta ở đây thì chắc chắn khóe miệng sẽ giật giật.
Khẩu hiệu của Đông Thắng Thái Tử là tại đất Thanh Châu này, ai là địch thủ?
Còn khẩu hiệu của Sở Ninh là có ta ở đây, ai dám xưng vô địch.
Đây là ngang nhiên đối đầu với Đông Thắng Thái Tử rồi.
“Quả nhiên, thiên tài đều ngông cuồng”.
Nguyệt sứ điều khiển tỉnh thần lực ghi chép vào. bảng.
Nơi này là Hư Giới. Ba bảng ở Thanh Châu này là do Nhật Nguyệt Lâu biên soạn, hắn ta thân là Nguyệt sứ nên hiển nhiên có quyền sửa chữa.
“Mau xem kìa, Thanh Châu Kiêu Tử Bảng thay đổi rồi!"
“Mẹ kiếp, phàm thổ mà cũng sinh ra Siêu Phàm Cực Cảnh dưới ba mươi tuổi!”
Những tỉnh thần lực phiêu du trong không gian Hư Giới đều vô cùng kinh ngạc.
Tại Thanh Châu.
Không thiếu những tu giả Siêu Phàm vì để củng cố gốc rễ tốt nhất mà vẫn không đột phá.
Điều này cũng khiến cho một điều xảy ra.
Cho dù đã tiến vào Siêu Phàm Nhất Cực Cảnh, nhưng vì tuổi quá già nên vẫn không thể ghi tên vào Kiêu Tử Bảng.
“Hứ, dưới ba mươi tuổi thì sao chứ? Kiêu Tử Bảng có năm trăm thứ tự, ta thấy hắn cùng lắm là nằm chốt bảng...", có nhiều người căm tức nói.
Bất ngờ làm sao.
Người nọ còn chưa kịp dứt lời thì đã ngậm miệng.
Một vầng sáng rực rỡ phía cuối Kiêu Tử Bảng rồi bay vọt lên trên như sao băng.
Từng cái tên một đều bị vầng sáng ấy đẩy xuống dưới.
Hạng hai trăm. Hạng một trăm. Hạng năm mươi.
Hạng hai mươi.
Hạng mười.
Chín mươi chín phần trăm cái tên trên Kiêu Tử Bảng đều tụt xuống một bậc.
Tất cả chỉ vì vâng sáng kia đã gần tiến vào hạng năm nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Cả Hư Giới yên lặng như tờ. Sở Ninh cũng cảm thấy khá hứng thú.