Sợi tóc Sở Ninh bay múa, đắm chìm trong ấn pháp của yêu nghiệt bán thuần huyết.
108 hồng kiều Siêu Phàm không ngừng giao nhau làm cho người ta cảm nhận được ấn pháp này uyên thâm vô cùng, hoàn toàn khác Siêu Phàm võ kỹ.
Gương mặt hắn không ngừng biến đổi, thân hình hoàn mỹ như bức tượng, không hề suy chuyển,
“Huyết thống thần linh cao quý thì sao, muốn có được sự tán thành của yêu nghiệt bán thuần huyết không dễ như thế, cần có tích luỹ thâm sâu về mặt võ kỹ mới được!”
Năm thiên kiêu Nhị Cực dời mắt.
Họ tới từ hoàng triều.
Từ khi mới ra đời là đã có thể đọc sách, ai cũng tiếp thu tuyệt học của hoàng triều.
Về kiến thức võ kỹ, dù là thiên kiêu đại quốc thì cũng không thể bằng được.
Có nền móng như thế. Tu luyện võ kỹ khác cũng trở thành ưu thế của họ. Trái lại, Vạn Kỷ Ương tỏ ra ngạc nhiên.
Trước khi vào bí cảnh Hoá Long, hắn ta từng đánh nhau với Sở Ninh vì hoàng muội.
Đại Hạ Bắc Vương có đao kỹ thông linh, đã hợp nhất tất cả.
Kết hợp với sự tích cuộc đời của hắn thì có thể suy đoán được đối phương trấn thủ biên giới phía bắc Đại Hạ sáu năm, một người đánh một nước, cũng trau đồi được chút cảnh giới.
Nhưng chỉ là một tên nhà quê!
Rèn luyện đao kỹ đến thông linh, ngộ tính tất nhiên không tệ.
Hơn nữa còn có huyết thống thần linh...
Một tia linh cảm không tốt bao phủ trong lòng Vạn Kỷ Ương.
Quả nhiên.
Nửa canh giờ sau, một luồng uy thế đáng sợ dâng lên khiến cho đám thiên kiêu dưới tàng cây không hít thở nổi, gần như là không thở được.
Vẻ mặt Vạn Lăng Nhi ngơ ngác.
Sở Ninh đã cử động.
Vẻ mặt hắn nghiêm túc, hai tay bấm ấn, động tác tự nhiên, tạo ra uy thế khủng bố, trong hư không như có gì đó dần dâng lên.
Đây là chiêu tấn công của yêu nghiệt bán thuần huyết.
Sở Ninh nắm giữ được chút tỉnh tuý, tạo thành hình thức ban đầu của bí kỹ này.
Bất chợt. Âm thanh răng rắc vang lên.
Xương cốt toàn thân Sở Ninh đều đang kêu, trong lỗ chân lông chảy ra từng giọt máu nhỏ.
Bí kỹ mà yêu nghiệt bán thuần huyết tu luyện đúng là đáng sợ!
Đối phương có được Sơn Hà và Siêu Phàm Tam Cực.
Với tu vi của Sở Ninh thì sao có thể chống đỡ nổi võ kỹ này.
Mỗi động tác hắn đánh ra đều là cho cơ thể bị thương.
Đại Hạ Bắc Vương, một người đánh một nước mà áo. trắng không vương chút bụi.
Nhưng hiện tại, cũng là áo trắng, nó đã dính những mảng lớn đỏ thẫm.
Rầm!
Gió mát thổi qua, chạc cây cổ thụ lay động, làm cho không khí tràn đây mùi hương thơm ngát. Bốn mùa hỗn loạn, cây khô gặp mùa xuân.
Mầm non xanh biếc vọt lên trên cổ thụ, từng mảnh lá cây từ từ dài ra.
Vì trong mười mấy giây.
Cổ thụ có thêm sức sống, cành lá thẳng thớm, lay động vang lên âm thanh sàn sạt.
“Nghịch thu nhập xuân!”
“Yêu nghiệt bán thuần huyết đã đồng ý rồi à?”
Dưới tàng cây, thiên kiêu như bị sét đánh.
Trong ánh mắt soi mói của họ, từng chiếc lá rơi xuống, chạm vào Sở Ninh, biến thành tia sáng xanh vọt lên.
Tức khắc.
'Toàn thân Sở Ninh toả ra tia sáng mờ ảo, những lỗ máu trên người bắt đầu khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy.
Huyết khí của hắn tạo thành một vòng tròn màu đó lan ra xung quanh như lũ dâng lên cọ rửa trời cao.
Những mảnh lá cây kia chính là trân bảo của khu Tam Cực.
Khi nó xoa dịu cơ thể Sở Ninh thì cũng nâng cao sức mạnh tinh thần của hắn.
Một thanh niên tóc ngắn nhào tới, muốn bắt lấy lá cây như tay chỉ xuyên qua hư không mà thôi.
Yêu nghiệt bán thuần huyết không chấp nhận hắn ta. “Đáng chết!”
Thanh niên tóc ngắn nhìn chằm chằm Sở Ninh, trong mắt hiện lên lửa giận và đố ky.
Tại sao chứ? Thiên kiêu một nước nhỏ lại có thể đè đầu họ sao?
“Tây Vũ, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất là đừng đụng vào hắn!
“Nói cách khác là bằng không ngươi sẽ không thể ra khỏi bí cảnh Hoá Long!”
Sự ác ý vừa dâng lên trong lòng thanh niên tóc ngắn, Vạn Kỷ Ương đã trầm giọng nói.
Vì Vạn Lăng Nhi, hắn ta từng không ưa nhóm người Sở Ninh, bây giờ lại có chút khâm phục.
Một thiên kiêu nhà quê mà có thể gánh vác vận mệnh cả quốc, đi được tới bước này đúng là không dễ.
Một nhân vật như thế.