Lời nói của Sở Ninh lạnh như băng, chứa đựng sát ý làm cho nhiệt độ không khí bỗng chốc giảm xuống.
“Ha hai” “Diệt quốc?”
Một thiên kiêu đeo trường thương trên lưng cười lạnh: “Bắc Vương, ngươi nghĩ đại quốc Thanh Châu như chúng ta sẽ yếu ớt như Đại La sao, ngươi muốn diệt là diệt àI”
Hắn ta tên Vương Quân Kiệt, tu vi Đỉnh Tuyệt Siêu
Phàm, thuộc về võ triều nằm thứ 99 trên bảng đại quốc. Thành Châu.
Trong bí cảnh Hoá Long, khi nhìn thấy Bắc Vương, dù là cái rắm, hắn ta cũng không dám thả.
Nhưng lúc này lại tỏ ra khí thế vô cùng.
Bắc Vương của Đại Hạ đã đắc tội không ít người trong bí cảnh Hoá Long. Thậm chí.
Hắn còn chặn luôn con đường vô địch của Đông Thắng Thái tử.
Lần này xuất hiện e là sẽ trở thành mục tiêu bị người người chỉ trích, hắn ta cần gì phải sợ?
Bốp!
Không khí căng thẳng, một luồng khí dâng lên biến thành gió lốc ập tới làm cho Vương Quân Kiệt biến sắc, cơ thể bay lên, bay về phía Sở Ninh.
Sau một hồi xoay chuyển.
Khi Vương Quân Kiệt dừng lại, yết hầu của Vương Quân Kiệt đã bị một cánh tay nắm tay, mạnh như cái kìm sắt.
Sắc mặt Vương Quân Kiệt đỏ bừng, gân xanh nhô lên, gần như không thể hít thở
“Bắc Vương Đại Hạ, đừng có làm càn!”
“Đại Hạ đang ngưng tụ quốc vận, đừng chọc hoạ lớn cho dân chúng Đại Hạ!”, có người quát lớn.
Đó là bề trên của Vương Quân Kiệt, cũng là Đỉnh Tuyệt Siêu Phàm.
Thấy Vương Quân Kiệt bị bắt, người này tức giận, muốn dù uy nghiêm của đại quốc chèn ép Sở Ninh.
Lời vừa nói xong. Người này ngã xuống dưới chân Sở Ninh.
Bất chợt, Sở Ninh nâng chân, giãm xuống đầu tên này.
Bùm!
Đầu óc nát bấy làm tim mọi người giật thót.
Một Đỉnh Tuyệt Siêu Phàm bị Sở Ninh giết như nghiền chết con kiến.
Vương Quân Kiệt đang ồn ào cũng im bặt, thi thể như rác rưởi bị Sở Ninh ném ra xa.
“Đứng ra đi!”
Sở Ninh lên tiếng lần nữa, khí thế càng mạnh.
“Bắc Vương!”
“Ngươi hung hăng như vậy, chẳng lẽ muốn khiến Đại Hạ bị đại quốc Thanh Châu tiêu diệt à?”, một người có vẻ ngoài thư sinh không nhịn được mà chất vấn.
Phù!
Gió nổi lên, Sở Ninh như ma quỷ, xuất hiện trước mặt đối phương.
Người đàn ông thư sinh hoảng sợ, chân nguyên bùng nổ, bàn chân không ngừng lùi về sau nhưng một bàn tay giáng xuống, hướng về mặt đối phương, đập một cái.
Bùm!
Đất bằng chấn động như bị đại bác bắn ra một cái hố nhỏ, mặt của thư sinh nổ tung, âm thanh im bặt.
“Đại Hạ có ta, quốc vận hưng thịnh, người người như rồng, ai có thể diệt? Tứ đại hoàng triều cũng không thể!”
'Trong mắt Sở Ninh chỉ có sự tĩnh mịch: “Đứng ral”
Lần thứ ba hắn hét lên, hiện trường lặng ngắt như tờ, nhiều người co rụt cổ.
Bắc Vương Đại Hạ giận dữ vì hồng nhan.
Giờ ai lên tiếng thì kẻ đó sẽ chết.
“Sở Ninh, thôi!”
Tân Hoa Ngữ lau vết máu ở khoé môi, lần đầu nàng ta chân thành gọi tên Sở Ninh như vậy, trong đôi mặt
đẹp là sự dịu dàng.
Nàng ta không ngờ Sở Ninh lại gây thù với đại quốc Thanh Châu vì mình.
Vì nàng ta biết Sở Ninh có tình cảm thế nào đối với Đại Hạ.
“Sao có thể thôi!” 'Toàn thân Hạng Bàng đều là máu: “Nửa tháng trước, nếu không có hoàng tử Vạn Thập giúp, e là ngươi đã hương tiêu ngọc vẫn rồi đó!”
Hương tiêu ngọc vẫn!
Bốn chữ này làm hô hấp Sở Ninh trở nên dồn dập.
Chỉ suýt chút nữa! Hắn sẽ không còn được gặp lại Tân Hoa Ngữ sao?
Hắn cố chấp đối với con đường vô địch là để bảo vệ an toàn cho Tân Hoa Ngữ.
“Đại huynh đệ Bắc Vương, dám ra tay với chúng ta có tổng cộng 13 người!”