Nắm đấm Sở Ninh đánh ra, sức lực này rơi vào trong mắt Nghiêm Thông thì có thể làm cho càn khôn đảo ngược, làm lão ta hoảng sợ vô cùng.
Sát ý của Sở Ninh như biển, lao nhanh mà tới, dù tránh được quyền này thì vẫn còn đòn sau đó.
Chỉ có thể dùng cứng đối cứng.
Hào quang Thập Văn Động của Nghiêm Thông toả ra sáng chói, sinh mệnh dâng trào, lực động trên tay đối chiến.
Gợn sóng vỗ vào bờ, lan ra tứ phương.
Một tiếng hét thảm thiết vang lên.
Ngọc Lãng bị sóng tàn dư đánh úp, người lăn ra xa, máu tươi phun trào.
Cơ thể Đông Thắng Thái Tử cũng nặng nề, bị đẩy lùi ra sau, giãm ra một cái lỗ lớn.
Lại nhìn sang bên khác. Mọi người ngây dại.
Cơ thể Nghiêm Thông bay đi như cái bao tải rách, hai tay nổ tung, xương bay tùm lum.
Thập Văn Động có thể coi là cường giả đứng đầu đại quốc linh thổ, thế mà không đỡ được một quyền của Bắc Vương Đại Hạ.
Cảnh tượng làm mọi người sợ hãi xảy ra.
Bóng người cao lớn, chân giãm hoa sen, lập tức tiến tới trước mặt Nghiêm Thông,
“Đừng, đừng mài” Hai tay nát bươm, lão ta khó nhọc cử động. Bùm!
Không gian cứng lại trong chốc lát, Thập Văn Động lượn lờ rồi dần tan đi.
Sở Ninh tung ra nắm đấm, bị Nghiêm Thông khô quất, bị đấm xuyên qua.
Thi thể Nghiêm Thông tan tác, vỡ ra thành từng khúc.
Sở Ninh đứng trên không, bàn tay siết chặt, máu tươi dính đầy tay hắn.
Nhất thời. Trong cơ thể hắn hiện lên ba tạo hoá chủng.
“Còn không bằng Đại La Võ Chủ!”, Sở Ninh nhướng mày.
Mà điều này cũng bình thường.
Đại La Võ chủ có thể lên đỉnh cao của Động ở phàm thổ thì hiển nhiên huyết thống thần linh mạnh hơn Nghiêm Thông.
Lúc này.
Không khí yên tĩnh, một số người run rẩy, cảng chân chuột rút.
Cường giả Thập Văn Động Nghiêm Thông bị đánh chết!
Bắc Vương Đại Hạ chỉ dùng hai quyền?
“Bắc Vương Đại Hạ đã đột phá tới Siêu Phàm Ngũ Cực!"
Một câu nói được phát ra từ trong góc tối một cách khó khăn.
Một người hộ đạo của hoàng tử nhìn chằm chằm Sở Ninh, lồng ngực phập phồng.
Nghiêm Thông và Sở Ninh đánh nhau, họ cũng phát hiện, chỉ là không kịp làm gì là đã kết thúc.
Người hộ đạo này cũng có tu vi Động Cảnh thì sao có thể không nhìn ra?
“Siêu Phàm, Ngũ Cực?”
Mấy chữ này như những lưỡi dao sắc bén đâm vào. tim mọi người.
Siêu Phàm Ngũ Cực!
Đó là con đường vô địch mà hậu duệ thần linh, yêu nghiệt bán tỉnh khiết mới có thể đi!
Đó là Bắc Vương Đại Hạt!
'Từ bí cảnh Hoá Long đi ra đã không phải là Tứ Cực mà đã là Ngũ Cực?
Thiên kiêu của Thanh Châu, có ai đã tới Ngũ Cực?
Thiên tài trên kiêu bảng của Thanh Châu, vua chúa, hoàng tử hoàng nữ của các hoàng triều đứng đầu cũng không làm được!
“Hắn, làm được...”
Vạn Lăng Nhi ngơ ngác nhìn Sở Ninh.
“Ta sẽ tiến vào Ngũ Cực, ta sẽ ra bí cảnh, ta sẽ vô địch”, lời này còn vang bên tai, từ mơ mộng biến thành sự thật.
“Chẳng lẽ Thất Tinh Liên Châu lại hiện ra, không phải do yêu nghiệt bán tinh khiết cho chúng ta cơ hội...”
“Mà là do Bắc Vương Đại Hạ đã là Siêu Phàm Ngũ Cực sắp ra khỏi bí cảnh?”
Một hoàng tử ngộ ra, ngẩng đầu lên nhìn.
Trên trời có bảy ngôi sao xếp một hàng thẳng tắp, bây giờ đã biến mất.
Từ lúc Sở Ninh ra khỏi bí cảnh, nó đã bị mây mù che khuất.
Chấn động.
Sự chấn động chưa từng có dâng lên trong lòng mọi người.
Siêu Phàm Ngũ Cực 19 tuổi!
Thành tựu cỡ này, nhìn khắp đại địa Thanh Châu thì đúng là có một không hai.
“Mau lùi lại!”
Người trong tối dẫn theo hoàng tử hoàng nữ lui ra sau.
Siêu Phàm Ngũ Cực có thể mạnh tới mức nào, họ không rõ vì không người để so sánh.
Nhưng những người hộ đạo thì rất khó ngăn cản được.