Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm

Chương 194: Câm miệng cho lão hủ


Bắc Vương Đại Hạ này đúng là thiên phú vô song, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú.

“Không thể để ngươi sống!”

Người Lôi Minh loé lên một cái, tàn ảnh phá không, thi triển Đại Thú Sát Chỉ lần nữa, bao vây toàn thân Sở Ninh, thế công liên tục.

Sắc mặt Sở Ninh vẫn bình tĩnh như cũ, ánh đao như mưa, tập trung phóng thủ.

“Lão già kia, ngươi có biết xấu hổ không!”

“Có tên trên Thiên Tuyệt bảng mà lại tự hạ thấp thân phận đi đối phó một thiên kiêu 19 tuổi, danh dự cho chó ăn hết rồi hả!", Hạng Bàng tức giận, hét lên để quấy nhiễu đối phương phân tâm. 

Trong bí cảnh Hoá Long, Sở Ninh mạnh mẽ đánh thắng Đông Thắng Thái Tử, giành thế chủ động, xoay chuyển càn khôn.

'Thế mà ở trước mặt Lôi Minh, hắn bị đánh tới mức gần như không thể đánh trả.

Chỉ có thể trách đối thủ quá mạnh mẽ, còn không hề suy xét lý lễ.

“Gấp gì chứ?” 'Tần Hoa Ngữ lại rất tỉnh táo.

Lôi Minh nằm trên Thiên Tuyệt bảng, có tuyệt học Đại Thú Sát Chỉ, Sở Ninh không có tuyệt học à?

Võ kỹ tuyệt đỉnh do yêu nghiệt bán thuần huyết truyền lại, Sơn Hà Đại Ấn, chiêu sau đáng sợ hơn chiêu trước.

Sở Ninh mới Ngũ Cực, có thể phá vỡ quy luật bình thường, dùng ấn đánh bại tất cả.

Sinh mệnh triêu khí toả sáng, mở ra bốn miệng động.

Hắn rất muốn chém giết!

Sở Ninh không phải kẻ chẳng có năng lực phản kháng.

“Ý ngươi là Bắc Vương muốn gài đối thủ?”, Hạng Bàng trừng to hai mắt.

Sở Ninh lấy dũng khí từ đâu ra mà đi gài kẻ như Lôi Minh?

Hai bóng người không ngừng va chạm trên không trung như tuyệt thế thần binh đang va chạm.

Sát chỉ của Lôi Minh mang theo tiếng thú rống, Sở Ninh vẫn dùng linh binh phòng thủ như cũ.

Trong miệng thú chợt phóng ra tia sáng sắc bén, lướt qua ánh đao của Hạn Lôi Đao, để lại vết thương trên thân Sở Ninh.

Trong tình cảnh này, Sở Ninh vẫn tỉnh táo như cũ.

Đồng tử đen nhanh của hắn như bốc lên thuỷ ngân, đôi mắt như mắt thần, nhìn thấu tất cả, hiểu rõ vạn vật.

Dưới con mắt của Sở Ninh.

Mỗi một chiêu của Lôi Minh đều bị phân tách thành vô số bóng dáng, ngược dòng lên thì nhìn thấu sự huyền bị của Đại Thú Sát Chỉ.

Con mắt Phá Vọng!

Lục Chuyển Tạo Hoá Công thăng cấp, tạo ra tạo hoá kỹ thứ hai, đạt tới cực hạn, con mắt hoá thần, khám phá mọi thứ trên thế gian, nhìn ra căn nguyên của vạn vật.

Lục Chuyển Tạo Hoá Công có thể tái tạo ra máu thần linh thuần khiết, chứa đựng vô lượng tạo hoá.

Thân thể thần linh là tạo hoá, con mắt Phá Vọng cũng là tạo hoá.

Bùm bùm!

Đại chiến vẫn tiếp tục, hao bóng người lại giao hoà, sau đó đều tự dừng ở phía xa.

Lôi Minh vẫn mặc áo vải thô, thực lực sâu xa, sừng sững như núi, thể hiện phong thái cường giả Thiên Tuyệt bảng.

Ngược lại bên Sở Ninh.

Áo rách nát, trên ngực và sau lưng có hơn 50 cái lỗ máu trải dài.

“Không hổ là Lôi Minh tiền bối!” “Ngay cả yêu nghiệt Siêu Phàm Ngũ Cực cũng phải khuất phục!”, Bạch Lộc võ chủ mừng rỡ, vội vàng khen ngợi.

Bắc Vương Đại Hạ mạnh mẽ muốn dùng tu vi Ngũ Cực nhập Động làm cho bà ta vô cùng tuyệt vọng.

Lôi Minh tấn công, đây chẳng khác nào cây cỏ cứu mạng của bà ta.

“Câm miệng cho lão hủ!” 

Lôi Minh nhìn sang Bạch Lộc võ chủ. “A...

Không ai thấy Lôi Minh tấn công, Bạch Lộc võ chủ lại như bị sét đánh, sắc mặt tái mét, uể oải nằm trên đất.

Cường giả Siêu Phàm, tinh thần lực đáng sợ, phóng ra khí thế phi phàm, càng đừng nói tới Động.

Tinh thần lực của Động có thể cách không làm bị thương người khác.

Cảnh này làm mọi người câm như hến. Sắc mặt Lôi Minh cũng tái nhợt.

Có tên trên Thanh Châu Thiên Tuyệt bảng, ai mà không vinh dự đầy mình.

Ông ta đối phó Sở Ninh là đã ỷ lớn hiếp nhỏ. Đánh tới hiện tại đã hết nửa canh giờ mà chỉ để lại mấy chục vết thương, điều này mới làm người ta khiếp sợ.

Hùng chủ Động Cảnh toả ra sinh mệnh triêu khí là có thể dễ dàng lấy mạng, sống thọ trăm năm.

Những vết thương kia chỉ như sợi tóc rụng của người thường, chẳng có ý nghĩa gì.

“Xem ra, ngươi hết chiêu rồi!”, Sở Ninh thở ra, bình  tĩnh tới doạ người.

Tay hắn vung lên, Hạn Lôi Đao biến thành tia sáng giàng xuống, cắm trên người Bạch Lộc võ chủ, ghim chặt đối phương xuống đất!

“Ngươi!”

Lôi Minh tức giận.

Sở Ninh không cần linh binh, đây chẳng phải đang coi thường ông ta sao?

Giây sau.

Sở Ninh di chuyển trong hư không, sắc mặt Lôi Minh cứng đờ.