Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm

Chương 24:  Hô hấp của đệ tử cứng lại.


 “Võ kỹ, Lãng Đào Tồi Nhạc Chưởng phải không?” 

 “Trông cũng ra gì đấy nhưng tiếc lại chỉ có hoa không có quả”. 

 Sở Ninh vẫn dùng một tay đón địch như cũ, giản dị tung một chưởng nhưng lại có thể đè bẹp và nghiền nát kẻ địch. 

 Ầm. 

 Mặt đất dưới chân Lữ Tinh Thần vỡ vụn, mạnh mẽ lùi về sau, cả người chết sững. 

 Hắn ta không hề cảm nhận được một chút nội tức nào trên người Sở Ninh. 

 Cả hai cùng thi triển Lãng Đào Tồi Nhạc Chưởng nhưng hắn đã đè bẹp mình. 

 Câu nhận xét có hoa không có quả kia lại càng khiến hắn ta phát cuồng. 

 “Ta không tin!” 

 “Một kẻ phế vật như ngươi dựa vào đâu mà so sánh với ta chứ!” 

 Lữ Tinh Thần rống lên, lại lao vào tấn công Sở Ninh. 

 Cả sảnh đường yên tĩnh, những người đang xem chiến lặng im không nói một lời. 

 Vương Thanh Phong và Từ Phúc chiến đấu với Sở Nguyên cũng đều nhìn bằng ánh mắt đầy hoảng sợ. 

 Áo trắng của Sở Ninh phiêu dật, trông hắn hệt như thần tiên. 

 Một tay cầm muội muội, một tay áp chế Lữ Tinh Thần. 

 Mặc cho Lữ Tinh Thần thi triển đủ loại võ kỹ, Sở Ninh sẽ dùng võ kỹ đẳng cấp ngang nhau để đáp trả. 

 Trăm hơi thở trôi qua. 

 Số võ kỹ hai người thi triển đã hơn mười loại. 

 Mười loại võ kỹ trong tay Sở Ninh đều được luyện đến thông thạo. 

 “Hắn bị đuổi ra khỏi Liệt Dương Tông mà còn có thể tu luyện các loại võ kỹ đến mức này!” 

 Những trưởng lão đang xem cuộc chiến thở hổn hển, ngực như có một ngọn núi lớn đè nặng lên. 

 Huyết thống thần linh của Sở Ninh bị tha hóa bọn họ cũng không cảm thấy đáng tiếc. 

 Bởi lẽ, biểu hiện của Lữ Tinh Thần càng ngày càng sáng chói, mặc dù thiên phú của Sở Ninh còn đó thì cũng không thể nào vĩ đại hơn được. 

 Nhưng tình hình bây giờ đã phá vỡ nhận thức của bọn họ. 

 Kẻ bỏ đi của Liệt Dương Tông có thiên phú yêu nghiệt, võ kỹ nghiền nát thiếu tông chủ. 

 “Thiếu tông chủ, không cần đánh tiếp nữa!” 

 Một lão già thấy Lữ Tinh Thần lại bị đánh lui đành quát khẽ nói. 

 Lão ta là đại trưởng lão của Liệt Dương Tông, tên là Lỗ Nhạc. 

 Khí tức của Sở Ninh không hiện hữu nhưng chắc chắn đã là Võ Cảnh, Lữ Tinh Thần không phải là đối thủ của hắn. 

 “Sáu năm rồi, sao ta còn có thể bại dưới tay hắn!” 

 Lữ Tinh Thần loạng choạng, trước ngực sau lưng đều đầy vết máu, vẻ mặt hung tợn hét: “Ta muốn hắn phải chết!” 

 Hắn ta lấy một thanh đoản kiếm màu vàng từ trong lòng ra. 

 “Liệt Dương Lệnh!” 

 Lỗ Nhạc biến sắc: “Mọi người mau chạy ra khỏi quảng trường!” 

 Xoạt! 

 Lữ Tinh Thần vung bàn tay lên, cắm thanh đoản kiếm màu vàng kia vào mặt đất. 

 Ầm! 

 Cả quảng trường trung ương bồng bềnh như con sóng vỗ. 

 Từng ánh lửa nóng rực thiêu đốt khắp bốn phía quảng trường khiến không gian sáng ngời như ngỡ đang ban ngày. 

 Tất cả trưởng lão và đệ tử đều hoảng hốt chạy khỏi quảng trường. 

 Vương Thanh Phong và Từ Phúc cũng không đoái hoài tới Sở Nguyên nữa mà vội vàng lùi về phía sau. 

 Bọn họ là đại giáo ở Đại Hạ Vũ Triều, tất nhiên sẽ có lịch sử sâu rộng. 

 Tông Đạo, đại trận trấn núi có thể chống đỡ được sức mạnh từ bên ngoài tấn công vào. 

 Liệt Dương Sát Trận được khắc vào quản trường trung ương lại càng đáng sợ hơn, nó còn có thể sát võ. 

 Trừ phi là người nằm trên bảng cường giả của Đại Hạ Vũ Triều mới có thể cản được nó. 

 Trận này dùng một lần là mất một lần. 

 Từ khi Liệt Dương Tông thành lập tới nay, mỗi lần mở ra đều ở thời khắc sinh tử. 

 Lữ Tinh Thần là thiếu tông chủ, nắm giữ Liệt Dương Lệnh, dùng nó để khởi động Liệt Dương Sát Trận. 

 “Mau xem Sở Ninh kìa, hắn định làm gì thế?” 

 Có người chú ý tới Sở Ninh. 

 Sở Ninh lùi về sau, bàn tay thon dài cầm một cây cỏ dại rồi chỉ thẳng lên trời cao. 

 “Đây...” 

 Hô hấp của đệ tử cứng lại. 

 Đối diện với Liệt Dương Sát Trận có thể sát võ, Sở Ninh lại lấy cây cỏ để chống đỡ ư? 

 Bọn họ muốn cười nhưng cười không nổi. 

 Bởi vì Sở Ninh cầm cây cỏ như cầm đao, cả người trở nên oai phong vĩ đại không nhường được. 

 Chỉ một động tác đơn giản mà ẩn chứa biết bao đạo lý. 

 “Hình như là đao pháp nào đó!”