Nghe Đường Mạc Long nói thế Bạch Hi Vân cũng thả lỏng hơn, cô từ từ chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận nụ hôn từ Đường Mạc Long.
- Được.
Cô lấy tay vòng qua cổ Đường Mạc Long, gương mặt xinh đẹp dần dần trở nên ma mị, mắt cô tựa như ngọc bích ngày càng trở nên hút hồn, cô từ từ tiến lại gần gương mặt của Đường Mạc Long.
Hai người đang sắp môi chạm môi thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, không khí khi nãy ám muội bao nhiêu thì bây giờ lại trở thành ngại ngùng bấy nhiêu.
Bạch Hi Vân ngại ngùng tiến lại mở cửa, người đứng trước mặt là Ngọc Lan người tì nữ thân cận của cô, trên mặt cô toàn là vẻ uất ức.
Vừa thấy Bạch Hi Vân đã không kìm lòng được mà oà khóc, cô từ từ ôm lấy Bạch Hi Vân.
- Tiểu thư người tỉnh lại rồi, em còn tưởng… còn tưởng sẽ không được gặp người nữa.
Bạch Hi Vân nhẹ nhàng xoa đầu tiểu nha hoàn của mình, cô lấy khăn tay lau nước mắt cho Ngọc Lan.
- Nha đầu ngốc, đừng khóc nữa, chẳng phải là ta đã tỉnh rồi sao?
Ngọc Lan nghe Bạch Hi Vân nói thế thì đưa tay gạt bỏ hết những giọt nước mắt trên mặt, cô ngoan ngoãn nói với Bạch Hi Vân.
- Vâng em không khóc nữa…không khóc nữa.
LÚC NÀY Ở DOANH TRẠI.
Vài ngày trước Điền Khê Hà đã từ biệt với Đường Mạc Long và Bạch Hi Vân để về xem xét tình hình của quân doanh. Nhưng lạ thay ngày hôm đó lại không thấy bóng dáng của Hàn Gia Quý.
Từ sau khi nhị hoàng tử Đường Phong khoẻ lại cũng là lúc Điền Khê Hà không muốn nhìn thẳng vào Hàn Gia Quý. Dường như hắn lại làm cô hiểu lầm chuyện gì nữa rồi.
Cô của lúc này tại quân doanh lao mình vào tập luyện, cô muốn tự hành hạ bản thân để không phải nhớ tới người cô không muốn nhớ. Cho dù là ai đến khuyên ngăn cũng đều bị cô khiển trách.
- Tướng quân, mật thám trong kinh thành gửi thư tới.
Người đưa thư vào là phó tướng Trần Nhật Duật là cánh tay phải trợ thủ đắc lực của cô, đã bên cạnh cô từ rất rất lâu rồi.
Cô cầm lấy thư, mở ra đọc thì lặng người đi một lúc, trong thư chính là tình trạng đang nguy kịch của Bạch Hi Vân. Cô dừng việc tập luyện lại, không nghĩ gì nhiều lên ngựa và đi về kinh thành.
- Ta về kinh thành, quân doanh vẫn tập luyện, không có sự cho phép của ta không được vào kinh thành.
Trần Nhật Duật nhìn theo bóng lưng rời đi của Điền Khê Hà mà trông thật mất mát. Đáng ra hắn cũng có thể làm một tướng quân của vùng khác nhưng vì cô hắn chấp nhận cái danh phó tướng này.
- Thuộc hạ tuân mệnh.
Ở KINH THÀNH. TẠI BẠCH PHỦ.
Từ ngoài viện Điền Khê Hà tiến vào, cô vốn là tướng quân do dạo đây ở kinh thành quá lâu, trong quân doanh lại đang có rắc rối nên cô phải về, nhưng khi nghe tin Bạch Hi Vân có chuyện cô liền chạy nước rút để trở lại kinh thành.
Trên người cô vẫn còn đang mặc quân phục cồng kềnh, đôi tay vẫn đang nắm chặt cây thương, gương mặt cô cũng đang còn lấm lem vì đang tập luyện mà phải chạy về kinh thành ngay trong ngày.
Trên mặt cô cùng sự lo lắng từng bước từng bước tiến về trước viện của Bạch Hi Vân. Lúc nhìn thấy Bạch Hi Vân, ánh mắt cùng biểu cảm của cô đã không thể nào vui sướng hơn khi thấy tỷ muội tốt của mình đã tỉnh lại.
Cây thương cô nắm chặt trên tay cuối cùng cũng đã từ từ thả lỏng và rơi xuống đất. Là một vị tướng quân mạnh mẽ, kiên cường, quyết đoán như Điền Khê Hà mà cũng có ngày để cây thương của mình rơi xuống đất.
- Khê Hà.
Nhìn thấy Điền Khê Hà thì Đường Mạc Long cùng Bạch Hi Vân hết sức bất ngờ, bởi trước khi Điền Khê Hà về quân doanh thì đã từ biết với họ.
Bạch Hi Vân mỉm cười với Điền Khê Hà, ánh mắt cô cũng đã trở nên mừng rỡ. “ Quả là Khê Hà, lần nào nghe tin khẩn của ta cô ấy cũng có mặt. Lúc nào cũng lo lắng cho ta như vậy từ kiếp trước cho đến kiếp này“.
- Vương gia ngài cũng ở đây à.
Nhìn thấy Đường Mạc Long cũng ở đây tuy không có gì đáng bất ngờ nhưng cô cũng vẫn hỏi cho có lệ.
- Không phải quân doanh của cô đang có chuyện sao?
Điền Khê Hà nhặt thương lên mặt bày ra vẻ khó khăn, rồi cô từ từ tiến lại gần Bạch Hi Vân ánh mắt lộ ra vẻ vẫn còn lo lắng nhìn Bạch Hi Vân.
- Đúng là có chuyện đó, nhưng ta nghe tin Hi Vân đang gặp nguy hiểm nên ta mới chạy tới đây.
Từ trong ánh mắt của Điền Khê Hà khi bước vào Bạch phủ tới giờ cũng chỉ có mình người bạn tốt là Bạch Hi Vân. Vốn đã chơi cùng nhau từ bé nên Bạch Hi Vân chỉ nhìn một cái là đã biết suy nghĩ của bạn mình. Cô dang vòng tay ra nhìn Điền Khê Hà bằng một ánh mắt chân thành, đáp lại ý tốt của cô bạn.
- Khê Hà ta đã không sao rồi.
Nghe được câu nói khẳng định cùng hành động của Bạch Hi Vân, Điền Khê Hà liền chạy lại ôm lấy cô, trên mặt cũng đã vơi bớt vài phần lo lắng.
- Không sao là tốt rồi.
Đường Mạc Long cười nhẹ khi được chứng kiến tấm chân tình của Điền Khê Hà dành cho Bạch Hi Vân. “ Nàng ấy thật là may mắn khi có những người bạn như thế này, ít ra cũng không bị phản bội“.
Thấy hai người họ có điều muốn nói Ngọc Lan vừa hiểu chuyện lại tinh tế tìm lý do rồi rời đi trước.
- Tiểu thư em đi báo tin cho mọi người.
Bạch Hi Vân nhìn Ngọc Lan rồi gật đầu, cô nắm tay Điền Khê Hà vào phòng, rồi đóng cửa lại. Cô nhìn thẳng vào cô bạn tướng quân của mình, không khỏi thở dài lo lắng.
Đường Mạc Long vừa nhìn đã biết ý định của Bạch Hi Vân nên cũng bước ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người bọn họ.
- Khê Hà có phải quân doanh chẳng có việc gì đúng không.
Điền Khê Hà né tránh ánh mắt của Bạch Hi Vân, đôi tay cô từ từ nắm chặt vạt áo. Đôi mắt vừa nhìn đã biết có chuyện u sầu muốn nói, nhưng lại không muốn thể hiện sự buồn bã ấy quá nhiều.
- Hi Vân quân doanh đúng là có chuyện.
Bạch Hi Vân vừa nghe là đã biết Điền Khê Hà đang nói dối, bởi khi nói chuyện với cô Điền Khê Hà chưa bao giờ né tránh ánh mắt của cô dù chỉ một lần. Cô từ từ cầm lấy tay của Điền Khê Hà, vẻ mặt cô nghiêm túc lại cất tiếng nói.
- Nói dối, quân doanh của cô nổi tiếng kỷ luật nghiêm khắc làm gì có chuyện lục đục nội bộ. Nguồn lương thực lại càng là không thể, khi đưa lương thực vào quân doanh lúc nào cô cũng bảo quân y kiểm tra nghiêm ngặt không thể nào bị hạ độc dược. Khê Hà rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi?.
Điền Khê Hà vốn là tướng quân dẫn đội quân hàng đầu của đất nước nên con người dù muốn dù không vẫn buộc phải mạnh mẽ nên từ lâu cô đã không bộc lộ cảm xúc thật của mình ra bên ngoài. Cô đưa mắt nhìn Bạch Hi Vân bằng một gương mặt cười gượng, cô giả vờ vui vẻ để dấu cảm xúc thật của mình.
Giả vờ là thế nhưng trong thâm tâm cô vẫn biết chắc chắn rằng Bạch Hi Vân sẽ nhận ra điều bất thường của cô.
- Đúng là chẳng có gì dấu được tỷ muội tốt của ta. Ta… Ta chỉ là ta nhớ cuộc sống ở quân doanh mà thôi.
Nhưng Bạch Hi Vân là ai cơ chứ, có thể người khác không nhận ra nhưng cô lại không nhận ra được sao. Cách đây vài ngày cô vốn đã nhìn thấu tâm tư của nàng tướng quân kiên cường này. Vì sợ cô nàng này chưa sẵn sàng nên không muốn nói, đợi vài ngày nữa sẽ tự mình nói ra, nhưng không ngờ lại tự mình chịu đựng về quân doanh để hành hạ bản thân.
- Khê Hà.
Bạch Hi Vân nhìn thẳng vào Điền Khê Hà ý nói đã nhìn thấu hết rồi không cần giấu nữa.
Cô nhìn Bạch Hi Vân rồi cười nhạt, nhìn nụ cười ấy mà đau lòng trông thấy. Cô ấy đã phải chịu đựng nhiều đến chừng nào cơ chứ. Đã phải dồn nén biết bao lâu rồi. Thế mà hôm nay cuối cùng cũng bị Bạch Hi Vân nhìn thấu hết tất cả.
- Hi Vân, Hàn Gia Quý huynh ấy… huynh ấy…
Vừa nói nước mắt cô từ từ rơi xuống tâm trạng bất an ôm lấy Bạch Hi Vân. Từ nhỏ cô đã không tin tưởng trực giác của bản thân mình. Cô chỉ tin vào những gì cô tận mắt nhìn và nghe thấy, chỉ tin vào cảm xúc của bản thân.
- Huynh ấy bắt nạt cô sao.
Bạch Hi Vân ôm lấy Điền Khê Hà mà đau lòng, cô nhẹ giọng hỏi han vị tướng quân cao ngạo ấy.
Điền Khê Hà bất lực lắc đầu, đây là lần đầu cô khóc sau nhiều năm như thế, cũng là lần đầu khóc vì một nam nhân xa lạ ấy.
Cô lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang vương vấn trên mặt, cô từ từ buông vòng tay ra khỏi người Bạch Hi Vân, cô lúc này trông thật yếu đuối, đây là khoảnh khắc yếu đuối nhất từ trước đến nay của cô.
- Không có… chỉ là huynh ấy không thích ta mà thôi.
Bạch Hi Vân nghe xong câu nói này cũng hiểu lí do cô về quân doanh, cô trầm mặc đi một chút. Vào khoảnh khắc này cô mới biết Đường Mạc Long yêu cô đến mức nào, hắn dám bỏ cái tôi xuống để tiến tới bên cạnh cô. Còn Điền Khê Hà thì không được may mắn đến thế.
- Cô thổ lộ thất bại rồi à.
Điền Khê Hà lắc đầu, cô ngước mắt ra cửa sổ, dần dần tiến lại mở cửa ra nhìn vào khoảng trời bình yên bên ngoài.
- Ta chưa thổ lộ.
Lúc này mới vỡ lẽ Bạch Hi Vân hoá đá ngay lập tức, cô tiến lại gần Điền Khê Hà hỏi lại một lần nữa.
- Chưa thổ lộ sao.
Điền Khê Hà vẫn như cũ không biết Bạch Hi Vân có ý gì, gương mặt cô chắc chắn khẳng định lại lần nữa.
- Đúng vậy.
Bạch Hi Vân cười phá lên nhìn Điền Khê Hà, Điền Khê Hà thì một mặt ngơ ngác nhìn cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô xấu hổ nhìn Bạch Hi Vân.
- Sao cô lại cười.
Bạch Hi Vân nhìn Điền Khê Hà một mực cứng nhắc bên cạnh, cô đặt tay lên vai Điền Khê Hà diễn giải cho đại tướng quân không chút hiểu biết về tình trường.
- Đại tướng quân của ta ơi chưa thổ lộ thì làm sao biết thất bại cơ chứ. Nói cho cô nghe Mạc Long chàng ấy vừa bày tỏ với ta đấy.
Điền Khê Hà ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Bạch Hi Vân, phút chốc cô lại thấy buồn bã trong lòng cô lại dâng lên cảm giác lân lân khó tả. “ Hai người họ đến với nhau rồi, Gia Quý phải làm sao đây“.
- Vậy sao. Chúc mừng hai người.