Đêm khuya là khoảng thời gian dễ dàng suy nghĩ lung tung, sau khi gửi đi một đoạn phân tích nhiếp ảnh vừa chuyên nghiệp vừa làm màu, Lộ Sơ Dương bỏ điện thoại xuống chú tâm sàng lọc tư liệu, nhưng qua nửa tiếng, con chuột lại không hề động đậy trên màn hình, lông mày của Lộ Sơ Dương đã nhíu thành một cục.
Hắn rốt cuộc đã làm cái gì vậy trời ——
Lộ Sơ Dương cầm điện thoại lên, xem kỹ một lần nữa cái tin nhắn mình đã gửi, hắn bi thảm nhận ra, đây là một đoạn phát ngôn màu mè thấy gớm, hắn thế nhưng lại đi dạy kiến thức nhiếp ảnh cho một bác sĩ y học!
Quả nhiên, đàn ông vừa qua tuổi ba mươi, sẽ tự động dính lên một lớp dầu mỡ, nỗ lực khoe khang cho cả thiên hạ biết mình đặc biệt và tài giỏi chỗ nào.
Lộ Sơ Dương cầm điện thoại di động, đẩy cửa ban công, đi ra đứng trên lan can, để mặc gió lạnh thổi cho đầu óc thanh tỉnh, suy xét làm sao rửa sạch được hình tượng.
2:05
[Lộ Sơ Dương: Đừng để ý đến tôi, não tôi bị úng nước thôi .]
[Lộ Sơ Dương: Làm lơ cái tin nhắn hồi nãy đi, tôi đã đập đầu vô tường rồi .]
2:37
[Lộ Sơ Dương: Cá mập con bi thương biến thành một cục sủi cảo khổng lồ.jpg.]
3:00
[Lộ Sơ Dương: U hu hu.]
…
Bạch Thiều không hiểu Lộ Sơ Dương rốt cuộc đang nghĩ cái gì, anh ngồi xổm bên cạnh cái bát cơm của Bánh Bao, nhíu mày nghiên cứu mấy lời lảm nhảm linh tinh mà Lộ Sơ Dương gửi tới.
Đối phương hình như có vẻ thật thương tâm.
[Bạch Thiều: Sao vậy…]
Một lát sau, Lộ Sơ Dương vẫn chưa trả lời, có lẽ còn đang ngủ. Bạch Thiều sờ đầu của Bánh Bao, nó hững hờ vẫy vẫy cái đuôi, đây là số ít thời gian chung sống hòa bình của cả hai.
Chủ nhật là ngày tổng vệ sinh cố định của Bạch Thiều, anh dọn dẹp nhà cửa sạch băng băng, máy giặt quay ong ong, mấy chậu trầu bà trên ban công tràn trề sức sống, chú chó trắng ngồi ngay ngắn trước cửa, chờ đợi Bạch Thiều dẫn nó ra ngoài đi dạo.
Ánh mặt trời rất đẹp, Bạch Thiều dắt Bánh Bao bước chậm tại công viên dành cho vật nuôi ở đối diện khu chung cư. Xung quanh công viên có dựng hàng rào, Bạch Thiều khom lưng cởi dây dắt chó, bạn tốt của Bánh Bao —— Một con Golden Retriever màu trắng, đang ngồi vẫy đuôi cách đó không xa.
“Bánh Bao tới rồi, Tuyết Tuyết mau chạy qua đi.” Chủ nhân của Golden Retriever thúc giục người bạn nhỏ nhà mình.
Thừa lúc hai chú chó trắng đang cậu rượt tớ đuổi, chạy nhảy khắp công viên, Bạch Thiều tìm một băng ghế gỗ ngồi xuống, moi ra một nắm hạt bắp và thịt khô từ trong túi, chờ đợi người bạn của anh.
Một chú chim hỉ thước đuôi xanh nhẹ nhàng đậu xuống tay vịn của băng ghế, nó không hề sợ sệt Bạch Thiều, duỗi cổ về phía anh như muốn xin ăn. Bạch Thiều đặt hạt bắp và thịt khô trên ghế, xem chim hỉ thước mổ đồ ăn.
Chim hỉ thước chậm rãi mổ từng chút, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Bạch Thiều một cái, ăn xong đồ vật, nó cũng không bay đi, vẫn đậu trên ghế, thu cánh lại, ngắm nhìn chú chó trắng chạy tới chạy lui trên cỏ cùng với anh, tựa như một đôi bạn thân lâu năm.
Tình bạn giữa cả hai cũng không có gì chấn động lòng người, chẳng qua là Bạch Thiều thường tới công viên này, mùa đông năm trước anh từng cho chim hỉ thước ăn, sau đó vẫn duy trì thói quen mỗi tuần cho nó ăn một lần, chim hỉ thước như thể hiểu ý cũng chờ đợi Bạch Thiều.
Lúc Lộ Sơ Dương lái xe đến tìm Bạch Thiều, thì thấy hình ảnh nam nhân xinh đẹp và chú chim hỉ thước ngồi bên nhau, trong lòng hắn không khỏi thầm nghĩ, người này quả thật giống như một tinh linh.
“Chim hỉ thước từ đâu ra thế?” Lộ Sơ Dương hỏi.
“Đương nhiên là trong công viên.” Bạch Thiều nói, anh chỉ bên cạnh mình, “Cậu muốn ngồi không?” Chim hỉ thước đồng thời nhìn Lộ Sơ Dương bằng đôi mắt cơ trí như một hạt đậu đen.
“À thôi, tôi không dám cướp chỗ của chim.” Lộ Sơ Dương nói.
Chim hỉ thước vỗ cánh phành phạch, bay đến trên cành cây, rộng lượng nhường chỗ cho con người.
“Tối qua cậu làm sao vậy?” Bạch Thiều nhắc đến hành vi khó hiểu của Lộ Sơ Dương trong WeChat.
“Đang làm một ít giãy dụa vô nghĩa phản kháng tuổi tác mà thôi.” Lộ Sơ Dương nói, “Tôi kỳ thực chính là muốn dùng tấm hình kia làm ảnh bìa, không có cân nhắc nào khác.”
“Ồ… Hóa ra ý cậu là chỉ đoạn phân tích kia.” Bạch Thiều mới chợt nhận ra.
“Phải.” Lộ Sơ Dương xấu hổ che mặt, “A, tôi muốn chết.”
“Cậu là dân trong nghề, đương nhiên cậu nói sao thì cứ làm vậy đi.” Bạch Thiều nói.
“Cho nên anh không cảm thấy tôi thích lên mặt dạy đời sao?” Lộ Sơ Dương hỏi.
“Này thì…” Bạch Thiều kéo dài giọng, “Có một chút.”
Lộ Sơ Dương vùng vẫy giữa cơn hấp hối thất bại, ngồi co người trên ghế, cánh tay ôm lấy hai chân, vùi mặt vào giữa đầu gối, từ chối giao lưu với thế giới bên ngoài.
Bạch Thiều khẽ giương khóe môi, trong ánh mắt anh hiện ra một tia sáng nhu hòa, thông thường người trưởng thành sẽ không ngẫm lại hành động của bản thân, cho dù có ngẫm lại cũng sẽ không nói toạc ra, sự thẳng thắn của Lộ Sơ Dương khiến anh cảm thấy mới mẻ và buồn cười, anh duỗi tay, làm một hành động giống như đã nhắc đến trong cuộc trò chuyện đêm qua —— Sờ đầu nè.
“Sờ đầu sẽ không cao.” Âm thanh rầu rĩ của Lộ Sơ Dương truyền đến từ dưới khuỷu tay.
“Cậu ở độ tuổi này, không sờ đầu cũng sẽ không phát triển chiều cao nữa.” Bạch Thiều nói.
“Hứ.” Lộ Sơ Dương không phục hừ hừ.
“Cậu làm xong việc rồi?” Bạch Thiều hỏi.
“Chưa làm xong, nhưng cũng không muốn làm.” Sau khi nhận ra được bản thân mình đầy dầu mỡ, hắn ảo não cả đêm với một buổi sáng, căn bản không có hứng làm việc nữa, cho nên bèn tắt máy tính, đi tìm Bạch Thiều luyện đàn guitar.
“Phiên bản hoàn chỉnh sẽ được chiếu trên CCTV à?” Bạch Thiều hỏi.
“Đồng bộ lên sóng CCTV và các kênh truyền thông lớn.” Lộ Sơ Dương nói, “Không vội, lúc bàn bạc đã dự định thời gian quay khoảng hai năm rưỡi, cũng chừa khoảng nửa năm để cắt nối biên tập, sớm nhất thì cũng mùa hè năm sau mới xong.”
Bạch Thiều cúi đầu nhìn đồng hồ, anh hỏi: “Cậu ăn cơm trưa chưa?”
“Vẫn chưa.” Lộ Sơ Dương cũng không ăn sáng.
“Thế đúng lúc để tôi nấu luôn.” Bạch Thiều nói, “Cậu muốn ăn gì?”
“Đầu bếp quyết định, tôi không kén chọn.” Lộ Sơ Dương cười hì hì nói, “Xe đậu ở ven đường, tôi chở anh đi mua thức ăn.”
“Bánh Bao.” Bạch Thiều gọi chú chó trắng đang chạy nhảy tưng bừng giữa sân, “Về nhà.”
Shiba Inu lưu luyến chạm mũi với Golden Retriever, đi một bước ngoái đầu ba lần khi về với Bạch Thiều. Anh đang khom lưng cài dây vào vòng cổ của nó, thì nghe Lộ Sơ Dương nói, “Thật ra tay nghề của tôi cũng khá tốt.”
“Cậu biết làm món gì?” Bạch Thiều hỏi.
“Biết một ít mấy món đơn giản, tại tôi đi Anh quốc du học,” Lộ Sơ Dương nói, “Không biết nấu cơm thì chẳng phải sẽ chết đói ở Edinburgh à.”
“Thế nồi niêu xoong chảo giao cho cậu nhé, bếp trưởng.” Bạch Thiều cười nói.
Lộ Sơ Dương phát hiện Bạch Thiều rất hay cười trong quãng thời gian nghỉ ngơi, đôi mắt đầy ý cười cong cong dưới gọng kính mỏng, hệt như hai mảnh trăng non, cảnh xuân ấm áp chan chứa trong đó.
“Đằng trước có chợ, không cần lái xe.” Bạch Thiều nói, tay phải anh nắm lấy dây dắt Bánh Bao, tay trái đút vào túi quần, đi ở bên trái Lộ Sơ Dương.
“Thứ bảy tuần sau giao thừa, anh đón Tết như thế nào?” Lộ Sơ Dương hỏi.
“Qua nhà thầy tôi chơi.” Bạch Thiều nói, “Còn cậu?”
“Tôi đi Sri Lanka, ông bố tôi ở bên đó đón Tết, muốn cả nhà cũng qua bển.”
“Khá tốt, nhớ chia sẻ ảnh chụp cảnh biển cho tôi nhé.” Bạch Thiều nói.
“Không thành vấn đề.” Lộ Sơ Dương nói, “Đến lúc đó tôi gọi video cho anh, giới thiệu cho bố tôi biết một chút về bạn bè đàng hoàng của mình, đỡ cho bố tôi mỗi ngày cứ la tôi không biết cầu tiến.”
“Bạn bè đàng hoàng?” Bạch Thiều cảm thấy từ này rất thú vị, “Cậu còn có bạn bè không đàng hoàng?”
“Ờm, nhiều lắm.” Lộ Sơ Dương nói, “Tôi có một thằng bạn, là tiến sĩ triết học, cả ngày đọc sách của Nietzsche, chỉ sợ có bữa nào thằng đó lẩn quẩn trong lòng, tìm một chỗ hỏa táng để biến thành mặt trời luôn.” Giọng nói của Lộ Sơ Dương mang theo sự thoải mái biếng nhác mà chỉ người Bắc Kinh chính gốc mới có, lảm nhảm nhiều lời, âm điệu lên xuống đan xen, rất có tiết tấu, tựa như nói tướng thanh* một người, Bạch Thiều vui lòng nghe hắn lải nhải.
*Là một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.
“Tôi còn có thêm một thằng bạn nữa, ăn cơm là phải có mấy em gái ngồi kế bên, không có là sẽ không có hứng nói chuyện.” Lộ Sơ Dương kể xấu Tằng Gia Phi, “Miệng mọc trên người gái, giống mấy con công.”
Bạch Thiều nói: “Cậu có thể trở thành bạn bè với họ, cũng là bản lĩnh.”
“Bạn thân hồi nhỏ, hết cách rồi.” Lộ Sơ Dương nói, “Không thì sao tôi phải trốn sang Edinburgh khẩn cấp lánh nạn.”
Bạch Thiều không nhịn được bật cười, anh không hay cười, nhưng lại luôn bị Lộ Sơ Dương chọc cười thoải mái. Anh quay mặt sang quan sát người đang đi bên cạnh, Lộ Sơ Dương liên lục nói những lời dí dỏm, sinh hoạt ưu việt hình thành ở hắn một dáng dấp anh tuấn và học thức uyên bác, ánh nắng chiếu xuống làn da bánh mật cùng đôi mắt màu hạt dẻ, con người hắn cũng giống như tên của hắn vậy, thái dương hé lộ, hào quang vạn trượng.
“Này, anh nghĩ gì thế.” Lộ Sơ Dương quơ tay trước mặt Bạch Thiều, ngại ngùng mím môi, “Có phải là tôi nói nhiều quá, đúng không?”
“Cậu kể chuyện rất thú vị, tôi thích nghe.” Bạch Thiều nghiêm túc nói.
“À, là,” Lộ Sơ Dương kẹt từ, suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi, hắn nuốt ngụm nước bọt, chỉ chợ thức ăn tại giao lộ cách đó không xa, “Phía trước là tới rồi, mua chút sườn với củ cải, tôi nấu sườn kho.”
“Được.” Bạch Thiều nói, “Mua thêm ít ngồng tỏi, tôi xào đĩa rau.”
Bánh Bao bất mãn sủa to hai tiếng, Bạch Thiều nói: “À đúng, mua thêm chút chân gà chân vịt, để nấu cơm cho Bánh Bao.”
Lộ Sơ Dương xoa mạnh đầu chó của Bánh Bao, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mày ăn uống sang chảnh thật đấy.”