“Cốc cốc cốc, Tiểu Bạch ơi.”
“Thầy tôi đến rồi.” Bạch Thiều tiện tay đặt đàn guitar xuống một bên, đứng dậy đi ra mở cửa, Công Tôn Tinh hỏi: “Bánh Bao có ngoan không thế?”
“Ngoan ạ, Bánh Bao.” Bạch Thiều quay đầu gọi chú chó trắng.
Chú cún Shiba lười biếng nằm nhoài trong ổ, híp mắt nhìn về phía cửa, ra vẻ lạnh nhạt.
“Thật là ông trời con mà.” Công Tôn Tinh nói, ông vẫy tay với Tiểu Bạch, “Bánh Bao mau tới đây, theo tao về nhà.”
Bạch Thiều đơn giản thô bạo hơn, anh đi tới ổ chó, cúi người ôm lấy Bánh Bao, cương quyết nhét nó cho Công Tôn Tinh.
Lộ Sơ Dương ngồi trên sô pha, cười híp mắt với Công Tôn Tinh: “Chào chủ nhiệm Công Tôn nha.”
“Ồ, Tiểu Lộ cũng ở đây à.” Công Tôn Tinh kinh ngạc nói, “Đến chơi với Tiểu Bạch hả?”
“Vâng, tụi cháu luyện đàn guitar chung.” Lộ Sơ Dương nói, “Bác sĩ Tiểu Bạch đàn guitar hay lắm.”
“Rất hay, Tiểu Bạch đã lâu rồi không chơi đàn guitar.” Công Tôn Tinh nói, “Hồi còn đại học, Tiểu Bạch từng tham gia cuộc thi ca hát của trường, cầm giải ba đấy.”
“Quao.” Lộ Sơ Dương nhìn về phía Bạch Thiều, “Ghê ghê.”
“… Sao thầy biết vậy.” Bạch Thiều quẫn bách nói.
“Giảng viên đại học của em kể thầy nghe.” Công Tôn Tinh nói, ông nháy mắt với Bạch Thiều mấy cái, “Nam thần khoa lâm sàng của chúng ta, ai mà không biết.”
Bạch Thiều vội vàng đẩy vai của Công Tôn Tinh, đưa thầy mình ra cửa, nói: “Cô chờ thầy dẫn Bánh Bao về ăn cơm đó ạ.”
“Thầy về liền thầy về liền.” Công Tôn Tinh tươi cười đầy mặt, “Em chơi với Tiểu Lộ đi, thầy không làm phiền nữa.”
“Bái bai chủ nhiệm.” Lộ Sơ Dương gân cổ lên chào.
Thật vất vả tiễn Công Tôn Tinh đi, Bạch Thiều đóng cửa lại, bên tai vang lên giọng nói chọc ghẹo của Lộ Sơ Dương: “Nam thần khoa lâm sàng ơi.”
“…” Bạch Thiều liếc hắn một cái, bước vào nhà bếp cầm ra hai quả kiwi đã chín tới, đưa cho Lộ Sơ Dương, “Chặn họng cậu lại.”
Lộ Sơ Dương vui vẻ nhận quả kiwi, màn hình di động sáng lấp lóe, hắn ấn nhận cuộc gọi, đặt ở bên tai: “A lô?”
“Đạo diễn Lộ, nhậu đê!” Âm thanh của Tằng Gia Phi truyền đến.
“Tao không…” Lộ Sơ Dương còn chưa dứt lời, Tằng Gia Phi đã nói tiếp: “Mày cầm một tấm vé coi ca nhạc của tao lại còn không đi chung với tao, giờ rủ mày đi nhậu cũng không đi? Được rồi, tình cảm chúng mình phai nhạt rồi, cúp đây.” Âm thanh làm nền là tiếng đấm nhau của Lý Gia Hào với Tổ Ninh, Nghê Hồng thì lảm nhảm: “Đạo diễn Lộ có thế giới tinh thần của bản thân, những kẻ phàm phu tục tử như chúng ta không hiểu đâu.”
“Đến đây chơi đi đạo diễn Lộ, sắp Tết rồi, anh em gặp mặt nhau một bữa.” Tổ Ninh xen mồm.
“Được rồi được rồi.” Nhờ vào Tằng Gia Phi tặng vé cho hắn, Lộ Sơ Dương miễn cưỡng đồng ý.
Bạch Thiều lột vỏ kiwi, lộ ra phần ruột xanh vàng, nói: “Uống rượu thì đừng ngủ ở văn phòng của tôi.”
“Tôi nào dám chứ.” Lộ Sơ Dương cắn quả kiwi trong tay, “Tôi đến thẳng nhà anh gõ cửa luôn.”
Bạch Thiều liếc xéo hắn, không đáp tiếp.
Lộ Sơ Dương rút tờ khăn giấy lau khô đầu ngón tay, rồi đứng lên, cất đàn guitar vào túi đựng, cõng cây đàn đi tới trước cửa mang giày. Bạch Thiều đứng dậy tiễn hắn, anh do dự một lát, rốt cuộc không nhịn được, bèn xoay người bước vào nhà bếp cầm hai hộp sữa chua đưa cho Lộ Sơ Dương, dặn dò hắn: “Đừng uống nhiều quá, khó chịu thì uống sữa chua giải rượu, hoặc uống nhiều nước để mau đi vệ sinh.”
“Cậu lái xe, nhớ gọi trước người lái hộ.” Bạch Thiều nói.
“Cảm ơn bác sĩ Tiểu Bạch.” Lộ Sơ Dương nhận lấy hai hộp sữa chua, trong lòng cảm thấy ấm áp thỏa mãn, hắn nói, “Ngày mai gặp nhé.”
“Ngày mai gặp.” Bạch Thiều nói.
Lộ Sơ Dương quay người “cộp cộp cộp” đi xuống lầu, nghe thấy tiếng đóng cửa, hắn phát hiện hai má mình mỏi nhừ bởi vì khóe miệng giương lên quá lâu.
Không biết cô gái nhà nào tốt phúc, có thể làm bạn cả đời với Bạch Thiều.
Tằng Gia Phi đứng ở ven đường duỗi dài cổ, quan sát tung tích thằng bạn thân của mình, mắt thấy một chiếc Buick đỏ chậm rãi đậu lại, cửa sổ xe hạ xuống hiện ra Lộ Sơ Dương đang ngồi ở ghế lái, gã không thể tin được mà dụi hai con mắt, hỏi: “Đạo diễn Lộ này, mày bị phá sản hả?”
“Mày trù ai đó.” Lộ Sơ Dương bực mình nói, “Đây là xe anh tao.”
“… Nhà mày phá sản?” Tằng Gia Phi nói.
“Làm như ai cũng giống mày màu mè như con công xòe đuôi.” Lộ Sơ Dương nói, “Anh tao bình thường lái chiếc này đưa đón Tình Tình đi học.”
“Ồ ồ ồ.” Tằng Gia Phi bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn cúi người nói, “Lộ thiếu gia mời vào.”
Lộ Sơ Dương đưa chìa khóa xe cho nhân viên giữ cửa, ôm hai hộp sữa chua đi theo Tằng Gia Phi.
Tằng Gia Phi duỗi tay ra, Lộ Sơ Dương tránh né theo bản năng: “Mày làm gì?”
“Không phải sữa chua là cho tao hả?” Tằng Gia Phi hỏi.
“Đách có phần của mày đâu.” Lộ Sơ Dương ôm chặt sữa chua, như đứa con nít nói, “Của tao hết.” Hắn đắc ý xé bao ống hút, cắm vào trong hộp sữa chua, hút rột rột một ngụm.
“Nhà mày phá sản thật chứ gì.” Tằng Gia Phi tức giận nói.
“Ai dà.” Lộ Sơ Dương phối hợp diễn như đó là sự thật, “Thời buổi bây giờ không dễ gì bán được thuốc.”
“Đạo diễn Lộ làm sao thế này, vừa đến lại than ngắn thở dài.” Tổ Ninh hỏi.
“Nhà đạo diễn Lộ phá sản rồi, nó đang rầu thúi ruột đấy.” Tằng Gia Phi ngồi xuống cạnh Nghê Hồng.
“Hả?” Nghê Hồng hiếm thấy thoát ly khỏi trạng thái lơ lửng trên mây, kinh nhạc nhìn về phía Lộ Sơ Dương, “Không nghe thấy ai nói xí nghiệp y dược Đông Thăng xảy ra chuyện?”
“Chậc chậc chậc, Garfield mày bớt bớt đi, dọa tiến sĩ Nghê của chúng ta thành người bình thường rồi kìa.” Tổ Ninh giơ cánh tay khoác lên vai Nghê Hồng cười ha ha.
Nghê Hồng đập tay Tổ Ninh một cái, nói: “Bình dân, làm càn.”
Lộ Sơ Dương lại hút sữa chua rột rột, hắn hỏi: “Tụi mày đi đâu ăn Tết?”
“Hải Nam.” Tổ Ninh nói.
“Thượng Hải.” Nghê Hồng nói.
“Ở Bắc Kinh luôn, chẳng đi đâu.” Tằng Gia Phi nói.
“Còn Lý Gia Hào?” Lộ Sơ Dương hỏi.
“Nó đi chơi với bạn gái.” Tổ Ninh khinh bỉ nói, “Thằng ranh, trọng sắc khinh bạn.”
“Chậc chậc.” Lộ Sơ Dương uống một ngụm sữa chua, “Trọng sắc khinh bạn.”
“Mày chưa từng được uống sữa chua bao giờ à.” Tằng Gia Phi không ưa điệu bộ của Lộ Sơ Dương, đá vào cẳng chân thằng bạn thân mình một cước, “Đưa cái hộp kia cho tao.”
“Không cho.” Lộ Sơ Dương cầm đũa lên, nghiêng người che chở hộp sữa chua còn lại, “Ăn đi ăn đi, sắp chết đói tới nơi rồi.”
“Đạo diễn Lộ xuân này đi đâu?” Nghê Hồng hỏi.
“Sri Lanka, đi ngó cuộc sống sung sướng sau khi về hưu của bố tao.” Lộ Sơ Dương nói.
Bánh Bao về rồi, Bạch Thiều dùng máy hút bụi dọn dẹp một lần từ trong ra ngoài, anh ưa sạch sẽ, không thích lông chó lắm. Cũng may Bánh Bao là một chú chó tuổi trung niên ổn trọng bướng bỉnh, có một tuyến hoạt động cố định, không chạy nhảy lung tung, Bạch Thiều hút bụi trong phòng xong, hộp đựng rác cũng không có nhiều lông chó.
Yên tĩnh nhất sau khi náo nhiệt là sự cô đơn, Bạch Thiều cất máy hút bụi dựa vào trong kẹt của tủ giày, xong rồi đi tới ghế sô pha ngồi xuống, ngẩn ngơ nhìn màn hình TV đen kịt, có chút không biết nên làm gì. Anh ôm lấy cây guitar, gảy dây đàn một cách trúc trắc, nhưng không tìm lại được tâm trạng vui vẻ thoải mái khi ở cùng với Lộ Sơ Dương ban nãy.
Tính tình Bạch Thiều cần thời gian để làm thân với ai đó, bạn bè của anh cũng không nhiều, có vài người bạn tốt đã kết hôn, có gia đình riêng của từng người, đáng lý chuyện này không phải trở ngại cho việc liên lạc giữa Bạch Thiều với các bạn mình, nhưng bọn họ lại có chung một phần ký ức —— Về người yêu cũ của anh.
Kể từ lúc người kia bặt vô âm tín, không từ mà biệt, Bạch Thiều không hề đụng vào bất cứ thứ gì có liên quan đến người kia cả.
Đàn guitar vang lên một giai điệu buồn bã mang mác, Bạch Thiều mất hết hứng thú cất cây đàn vào trong túi, đặt ở góc tường, rồi anh mở tivi, nhàm chán chuyển kênh xem.
Mười giờ rưỡi tối, điện thoại di động trên bàn trà bỗng rung ong ong, Bạch Thiều cầm lên: “A lô?”
“A Thiều, anh đã ngủ chưa?” Lộ Sơ Dương hỏi.
“Cậu uống say rồi?” Bạch Thiều nhíu mày.
“Không có không có, tụi tôi đang chơi game.” Lộ Sơ Dương nói, xung quanh là tiếng đám bạn ồn ào của hắn, “Mấy đứa bạn cứ khăng khăng hỏi mãi ngày hôm qua tôi đi coi ca nhạc với ai, lúc sau tôi đành phải trả lời.”
“Ai đó ai đó.” Tằng Gia Phi hỏi.
“Đạo diễn Lộ đi với tôi.” Bạch Thiều trả lời.
Nghe được trong điện thoại là một giọng nam lạnh nhạt, Tằng Gia Phi lập tức thất vọng có thể thấy bằng mắt thường, Tổ Ninh liếc Lộ Sơ Dương một chút, nét mặt vi diệu, Nghê Hồng thì lại nói thẳng: “Yêu thích của Lộ thí chủ thật rộng rãi.”
“Cũng là nam với nhau, tao kém anh ta ở chỗ nào hả?” Tằng Gia Phi hỏi Lộ Sơ Dương.
Bạch Thiều cười khẽ, Lộ Sơ Dương đá một chân vào mông của gã, “Bớt nói xà lơ được thì bớt đi, cút cút cút.”
“Còn có chuyện gì khác không?” Bạch Thiều hỏi.
“Có phải anh buồn ngủ rồi không?” Lộ Sơ Dương nói.
“Ừm, cậu gọi người lái xe hộ chưa?” Bạch Thiều lại hỏi.
“Gọi rồi, lát nữa mới đến.” Lộ Sơ Dương nói, “Anh ngủ đi, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Bạch Thiều cúp điện thoại, nắm chặt trong tay, có lẽ là bầu không khí sôi nổi bên kia đã lây nhiễm cho anh, khiến tâm trạng lơ đãng bồng bềnh trên không trung chợt rơi xuống đất, gợi nên cảm giác chân thật.
“Xùy xùy xùy, mày gọi người lái xe rồi là cái khỉ gì?” Tằng Gia Phi ồn ào, “Bây giờ mới có mấy giờ?”
“Không thể thức đêm.” Lộ Sơ Dương đàng hoàng trịnh trọng nói, “Bác sĩ Tiểu Bạch bảo thức khuya sẽ bị đột tử.”
“Tử vong, là nơi trở về của nhân loại.” Nghê Hồng phán, “Người ta thường nói sống chết có số, giàu có nhờ trời, không nên chấp niệm với nhất thời.”
Tổ Ninh đau đầu lắc tay: “Đại ca mày đừng niệm kinh nữa, mau để tao đột tử đi.”