Vũ Dứu Hoa cũng không làm phiền đến công việc của Bạch Thiều quá nhiều, nói chuyện với anh khoảng hai mươi phút, sau đó đi tìm bảo vệ để thu thập hình ảnh chứng cứ trong camera an ninh. Bạch Thiều nhìn bóng dáng rời đi của nữ luật sư, quay đầu hỏi Công Tôn Tinh: “Thầy ơi, trước đây bệnh viện của chúng ta xảy ra y nháo, xử lý ra sao?”
“Phần lớn là bệnh viện tìm luật sư hỗ trợ.” Công Tôn Tinh nói, “Luật sư không mời mà tới như vậy rất hiếm, nhưng cũng không phải là không có.”
“Bác nhớ bệnh viện Hiệp Hòa có một bác sĩ suýt chút nữa bị chém chết, sự việc ầm ĩ quá lớn, có vài luật sư cũng tự đề cử bản thân để hỗ trợ.” Chủ nhiệm Hoàng nói, ông vỗ vai Bạch Thiều, “Tiểu Bạch không cần có gánh nặng tâm lý, nói không chừng là xã hội ngày càng chú trọng đến y nháo.”
“Vâng.” Bạch Thiều áp sự nghi ngờ xuống đáy lòng, coi như anh đủ may mắn, vị luật sư này có mặt cũng quá nhanh, từ lúc xảy ra chuyện đến khi xuất hiện không đầy ba mươi phút, anh nhìn về phía Tiểu Lý, người đang âm thầm cầm máy quay đứng sau lưng bọn họ, Tiểu Lý chợt chột dạ rụt đầu.
Lộ Sơ Dương ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, mặt mày ủ rũ nhìn thời gian trôi qua từng phút từng giây trong màn hình điện thoại, hắn muốn tìm thời cơ thích hợp gọi cho bác sĩ để hỏi thăm tình huống, ai ngờ di động đột nhiên rung lên ong ong, trên màn hình hiển thị chính là tên WeChat của Bạch Thiều.
“A lô.” Lộ Sơ Dương nhấn nút nghe, giả bộ cái gì cũng không biết, “Sao thế?”
Nét mặt thanh tú của bác sĩ trở nên nghiêm túc, anh hỏi: “Có phải cậu gọi luật sư đúng không?”
“Hả? Luật sư gì?” Lộ Sơ Dương giả ngu, “Đã xảy ra chuyện gì thế?”
Bạch Thiều nhíu mày, hỏi lại: “Thật không phải cậu gọi?”
“Tôi làm sao cơ?” Lộ Sơ Dương nhìn trái nhìn phải than thở, “Tôi dắt cháu trai với cháu gái ra ngoài chơi mới về, mệt chết tôi rồi, anh bên kia thế nào?”
“Tôi vẫn…” Bạch Thiều đột nhiên không muốn tỏ ra kiên cường cậy mạnh nữa, anh nói thẳng, “Tôi bị người khác chém.” Anh có chút tủi thân, “Có một thân nhân người bệnh không quen biết muốn đâm một bác sĩ lớn tuổi bên chúng tôi, bị tôi cản lại, nhưng cũng chém tôi một nhát.”
“Anh có sao không,” Lộ Sơ Dương vốn đã chuẩn bị xong mặt nạ bình tĩnh nếu bác sĩ vạch trần hắn, kết quả sự thẳng thắn của Bạch Thiều lại làm hắn luống cuống tay chân, “Bị thương ở đâu?”
“Tay trái.” Bạch Thiều giơ bàn tay trái bị bọc thành cái bánh chưng, anh mím môi, khóe miệng trễ xuống, có vẻ càng thêm đáng thương, “Vốn dĩ không cần băng thành như vậy, nhưng mọi người nhất định phải băng, bây giờ không đút tay vào túi được nữa.”
“Bị thương còn đút túi cái gì.” Lộ Sơ Dương vừa đau lòng vừa buồn cười, “Ngày mai anh có đến bệnh viện không?”
“Không, ở nhà dưỡng thương.” Bạch Thiều nói.
“Ngày mai tôi đến thăm anh.” Lộ Sơ Dương nói.
“Cậu không ở Sri Lanka chơi thêm mấy ngày à?” Bạch Thiều hỏi, anh gỡ mắt kính xuống, lộ ra đôi mắt ướt, ôn nhu điềm tĩnh nhìn Lộ Sơ Dương, kèm theo một chút ý cười tinh nghịch.
“Ừ, thì.” Lộ Sơ Dương nhắm mắt lấp liếm, “Có việc.”
“Chính là cậu gọi luật sư đến.” Bạch Thiều khẳng định, “Có chuyện xảy ra, đoàn phim của cậu lập tức báo cho cậu biết, cậu quay về là vì bắt kịp tiến triển của sự việc, xử lý tư liệu.”
“Đúng vậy đúng vậy.” Lộ Sơ Dương thở phào nhẹ nhõm, Bạch Thiều đoán đúng được nửa trước, nhưng anh đã đoán sai nguyên nhân thật sự tại sao hắn lại về nước sớm, hắn nói, “Chủ yếu là muốn coi tư liệu một chút, xem thử có chỗ nào dùng được trong phim không, sẵn tiện ghé thăm anh luôn.”
“Cậu thật là một đạo diễn chuyên nghiệp.” Bạch Thiều nói.
“Anh cũng thật là một bác sĩ thông minh.” Lộ Sơ Dương nói, “Bạn của tôi mở một văn phòng luật sư, tôi giúp cậu ta kiếm thêm ít việc.”
“Ừm.” Bạch Thiều tiếp nhận lời giải thích của Lộ Sơ Dương, “Thế thì tôi đề nghị cậu nên đi tìm chủ nhiệm Hoàng, cũng chính là bác sĩ bị nhắm đến trong vụ y nháo lần này, dò hỏi một chút. Bác ấy là chuyên gia kỳ cựu của khoa huyết học nhi đồng, đã từng giúp đỡ cho rất nhiều bệnh nhi.”
“Được, tôi về rồi sẽ xin cái hẹn với ông ấy.” Lộ Sơ Dương nói, “Anh chú ý nghỉ ngơi, với lại tay anh bị thương, thì nấu cơm làm sao?”
“Gọi đồ ăn ngoài.” Bạch Thiều nói.
“Mới đầu năm chỗ nào bán đồ ăn.” Lộ Sơ Dương nói, “Tôi mang máy tính đến nhà anh, hai chúng ta ăn chung với nhau.”
“Cậu không đi chơi với bạn bè mình?” Bạch Thiều hỏi.
“Mấy đứa bạn tôi đi ăn tết ở chỗ khác rồi.” Lộ Sơ Dương lựa chọn quên luôn Tằng Gia Phi còn đang ở Bắc Kinh, “Với lại anh cũng là bạn tôi mà.”
Bạch Thiều cong cong đôi mắt, đeo mắt kính lên, biến trở lại thành một vị bác sĩ lạnh lùng xa cách: “Nếu cậu không chê phiền phức, thì tôi không có ý kiến.”
“Chỉ cần anh đừng tiếp tục mua cho tôi mấy đôi vớ xấu xí là được.” Lộ Sơ Dương nói, hắn duỗi chân ra, để lộ đôi vớ đỏ tươi phối xanh lá xấu nhất trần đời.
Bạch Thiều không ngờ Lộ Sơ Dương lại nhắc tới chuyện cũ, anh nói: “Đôi vớ ấy cũng khá đẹp.”
“Có phải ở trong mắt anh, tôi còn không đẹp bằng đôi vớ?” Lộ Sơ Dương hỏi một câu không đầu không đuôi.
“Cậu so sánh xấu đẹp với đôi vớ làm gì?” Bạch Thiều dở khóc dở cười nói, “Thôi tôi cúp đây, thầy tôi gọi tôi rồi.”
“Ừ, bái bai.” Lộ Sơ Dương vẫy tay một cái.
Bạch Thiều cũng vẫy tay, hai người như thể học sinh tiểu học đến giờ ra về, đứng ở cổng trường vẫy tay tạm biệt nhau.
Công Tôn Tinh đứng sau lưng Bạch Thiều, hỏi: “Gọi điện với Tiểu Lộ hả?”
“Vâng, là cậu ấy tìm luật sư.” Bạch Thiều kể, trong giọng nói có chút đắc ý, “Em vừa nghi nghi là đã đoán ra được, cậu ấy còn giả vờ không biết.”
“Như con nít.” Công Tôn Tinh nói, không biết là chỉ Lộ Sơ Dương hay Bạch Thiều, ông đổi đề tài: “Phim chụp X-quang của bé trai kia đã có rồi, chúng ta đi xem thử.”
“Vâng.” Bạch Thiều đứng dậy đuổi theo Công Tôn Tinh, “Mẹ của cháu bé đã giúp em.”
“Bởi vì em là hi vọng của con trai chị ấy.” Công Tôn Tinh nói, “Nhưng vẫn phải cảm ơn người ta.”
“Không có chị ấy hỗ trợ, em có khả năng sẽ vào phòng cấp cứu.” Bạch Thiều vẫn còn thấy sợ trong lòng, tình huống lúc đó quá cấp bách, anh không hề nghĩ ngợi lách mình che trước mặt chủ nhiệm Hoàng, do nồng độ adrenalin tăng vọt ảnh hưởng, căn bản không cảm giác được đau đớn, bây giờ từ từ bình tĩnh lại, bàn tay mới thấy đau nhức âm ỉ.
“Em thật là,” Công Tôn Tinh cân nhắc tìm từ, vừa muốn trách cứ Bạch Thiều hành động thiếu suy nghĩ, vừa cảm ơn Bạch Thiều đã cứu chủ nhiệm Hoàng, cuối cùng chỉ có thể biểu đạt tâm trạng bực bội, “Tức chết thầy rồi.” Ông đá một cước vào vách tường vô tội, “Bệnh tâm thần ở đâu chui ra, mùng một tết chạy đến bệnh viện chém người khác.”
Bạch Thiều không đáp lời, bước vào phòng khám, người phụ nữ địu đứa nhỏ, thấp thỏm giao báo cáo kết quả kiểm tra cho Công Tôn Tinh bằng hai tay, đôi bàn tay cô thô ráp, nhìn là biết cô chắc chắn phải thường xuyên lao động tay chân, hèn chi có thể nhấc cái ghế gập bằng sắt lên đánh người.
Công Tôn Tinh nhận lấy báo cáo, xem lướt qua mấy hàng chữ, nét mặt ông từ từ trở nên nghiêm trọng, ông mở miệng bảo: “Bệnh này cực kỳ hiếm thấy.”
Bạch Thiều cầm lấy báo cáo từ tay Công Tôn Tinh, sau khi hai người cùng nhau xem xong một chồng kết quả thật dày, Bạch Thiều do dự mở miệng: “Trong sách từng viết về một loại bệnh di truyền ở mắt vô cùng hiếm gặp, tỉ lệ mắc phải chỉ có 0.02%, gọi là,” Anh liếc mắt nhìn Công Tôn Tinh, ông gật đầu với anh, “Bệnh mù lòa bẩm sinh Leber, gọi tắt là LCA.”
“Bệnh này rất hiếm thấy, nhưng LCA là một trong những nguyên nhân thường gặp nhất gây mất thị giác cho trẻ em.” Công Tôn Tinh nói, “Giác mạc hình nón, nhãn cầu rung giật, nhạy cảm với ánh sáng, đồng tử phản ứng chậm chạp, những triệu chứng này đều phù hợp với LCA.”
“Bệnh này, có thể chữa khỏi không?” Người phụ nữ trung niên hỏi.
“LCA là bệnh di truyền do nhiễm sắc thể lặn gây ra, không cách nào chữa khỏi.” Công Tôn Tinh nói, “Chúng tôi chỉ có thể cố gắng điều trị các triệu chứng của LCA bằng cách sử dụng mắt kính cùng các thiết bị hỗ trợ cải thiện thị lực.”
“Phần lớn bệnh nhân LCA, sẽ mất đi một phần hoặc toàn bộ thị giác khi còn bé.” Bạch Thiều nói, “Mong chị hãy mang bé đi làm kiểm tra định kỳ, theo dõi quá trình thay đổi thị lực của cháu.”
“Nó vẫn còn nhỏ như thế.” Vị anh hùng nửa tiếng trước còn có thể nhấc ghế đánh trả lại tội phạm, giờ phút này đã biến về thành một người mẹ thương con, cô ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, nước mắt như sắp rơi xuống, “Nó vẫn còn bé, sao lại bị mù cơ chứ.”
“Vô cùng xin lỗi chị.” Bạch Thiều mím môi, “Xin hỏi chị ở lại Bắc Kinh bao lâu?”
“Tôi định, nhận được kết quả sẽ về quê điều trị.” Mẹ của cháu bé vừa thất vọng vừa áy náy nói, “Tôi không có mang đủ tiền ở lại Bắc Kinh.”
“Tôi có thể giúp chị.” Bạch Thiều nói, “Xin chị cho tôi biết tên.”
“Cảm ơn lòng tốt của bác sĩ, tôi tên là Chu Yến.” Cô từ chối thiện ý của Bạch Thiều, “Nhưng không cần đâu, đứa nhỏ này không có phúc, trở thành con của tôi.”
“Gen của tôi không tốt, hại thằng bé cả đời không thể nhìn thấy thế giới.” Nước mắt Chu Yến rơi xuống như mưa, cô ôm con mình đứng dậy, cúi đầu với hai vị bác sĩ, “Cảm ơn các bác sĩ mùng một tết đã phải vội vã chạy đến bệnh viện để giúp tôi, cảm ơn.”
“Chị đừng như vậy, đây là chuyện chúng tôi phải làm.” Bạch Thiều vội vàng đỡ Chu Yến đứng lên, “Kiến nghị chị nên liên hệ với các trường học chuyên biệt, chuẩn bị sớm cho tương lai của cháu bé.”
“Được, tôi nhớ rồi.” Chu Yến nhanh chóng lau nước mắt, ôm đứa nhỏ bọc trong tã lót, quay người rời khỏi phòng khám.
“Cuộc đời trêu ngươi.” Công Tôn Tinh cảm thán, “Chị ấy cứu em là thấy việc nghĩa mà làm, chúng ta cần nghĩ biện pháp, xin một phần tiền thưởng giúp cho chị ấy.” Ông vỗ vai Bạch Thiều, “Em cũng đừng nên có gánh nặng trong lòng, hãy cứ bình thường.”
“Vâng.” Bạch Thiều gật đầu, anh thẫn thờ nhìn về phía cửa, qua thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.