Bạch Lộ

Chương 24: Đom đóm


Nghe Lộ Sơ Dương động viên, hơi thở của Bạch Thiều dần dần bình ổn, anh nhét tay trái vào trong lòng hắn, nói: “Tay đau.”

Lộ Sơ Dương không dám dùng sức, hai tay hắn nhẹ nhàng nâng bàn tay của anh, hắn hỏi: “Anh nằm mơ thấy gì?”

“Một giấc mơ không vui lắm.” Bạch Thiều nói, “Mơ thấy ––– ba tôi.”

“À.” Lộ Sơ Dương cứng họng, hắn không biết có nên hỏi tiếp hay không.

Bạch Thiều co chân sang bên cạnh, nhường chỗ cho Lộ Sơ Dương leo lên giường, anh nói: “Ngủ đi.”

“Anh ngủ tiếp được chứ?” Lộ Sơ Dương hỏi.

Mới vừa nhắm mắt giả bộ ngủ, Bạch Thiều duỗi tay che đôi mắt của người nằm bên cạnh, nói: “Ngủ.”

“Ừ ừ.” Lộ Sơ Dương nói.

Mười phút trôi qua, Lộ Sơ Dương lại mở miệng, nhỏ giọng hỏi: “Anh ngủ rồi hả?”

“…” Bạch Thiều cảm thấy nếu anh không để ý tới hắn, cái tên này có thể hỏi đến sáng mai, anh nói: “Chưa ngủ.”

Lộ Sơ Dương trở mình ngồi dậy, xếp bằng hai chân đối mặt với Bạch Thiều, hỏi: “Anh có từng nằm trên cỏ ngắm sao bao giờ chưa?”

Bạch Thiều đã chuẩn bị xong tâm lý, dự định kể cho Lộ Sơ Dương biết về sự bạo hành của ba mình, thế nhưng lại bị câu hỏi quái lạ của hắn làm loạn kế hoạch, anh ngơ ngác nhìn Lộ Sơ Dương: “Hả?”

“Là vào mùa hè, nằm trên bãi cỏ ngắm các vì sao ấy.” Lộ Sơ Dương tiện tay kéo rèm cửa sổ, chỉ vào bầu trời đen kịt bên ngoài, “Bắc Kinh không xem được.”

“Khi còn bé, tôi cũng đã từng ngắm sao.” Bạch Thiều nói, “Tôi và các chị tôi ngồi chơi bên bờ ruộng, các chị ấy sẽ thay phiên kể chuyện ma.”

“Anh không sợ hả?” Lộ Sơ Dương hỏi.

“Lúc còn bé thì sợ.” Bạch Thiều nói, “Chị tôi sẽ nắm tay tôi, dắt tôi về nhà.” Khóe môi anh hơi giương lên, “Trên đường về nhà, chị tôi sẽ bắt con dế cho tôi, lúc đó còn có đom đóm nữa.” Anh vừa khoa tay vừa kể, “Chị cả khéo tay lắm, dùng cỏ bện một cái lồng, bỏ đom đóm vào, thế là thành một cái lồng đèn đom đóm.”

Lộ Sơ Dương nói: “Cảm giác rất có không khí dân dã.”

“Vốn là ở nông thôn.” Bạch Thiều nói, “Thật ra tôi không thích cảnh ruộng đồng.”

“Tại sao?” Lộ Sơ Dương chống cằm hỏi.

“Việc đồng áng hoàn toàn khác với cảnh tượng mơ mộng trong phim.” Bạch Thiều nói, anh mở bàn tay phải, vuốt nhẹ lòng bàn tay, “Chỗ này từng có hai vết chai, nhiều năm không làm nông nên sắp mất rồi.”

Dựa vào ánh sáng yếu ớt, Lộ Sơ Dương mơ hồ nhìn thấy ngón tay thẳng tắp thon dài, hầu kết hắn chuyển động, gợi cảm như làn sóng cuồn cuộn, hắn đưa tay nắm chặt lấy tay phải của Bạch Thiều, hỏi: “Anh biết đàn piano không?”

“Không biết.” Bạch Thiều nói, anh tự giễu, “Nếu như biết đàn piano, chắc bây giờ tôi sẽ càng thêm tiếc nuối.” Anh thuận thế nhấn Lộ Sơ Dương nằm xuống, nói, “Đừng tâm sự nữa, ngủ thôi.”

“Ừ ừ.” Lộ Sơ Dương lần thứ hai ừ ừ, hắn nhắm mắt lại, thành thật tìm kiếm cơn buồn ngủ.

Bị Lộ Sơ Dương hỏi lung tung một hồi, Bạch Thiều hoàn toàn thoát khỏi tâm trạng tồi tệ do ác mộng mang đến, anh cũng nhắm mắt lại, vô cùng nhanh chóng tiến vào một giấc mơ khác.



Anh mơ thấy bầu trời sao của thời thơ ấu.

“Hiều Hiều, xem chị này.” Chị cả Bạch Tú Mai khoe chiếc lồng tinh xảo với Bạch Thiều, “Em có thể bỏ con chuồn chuồn kim vào đây.”

Chú chuồn chuồn kim xanh lam xinh đẹp, Bạch Thiều cẩn thận từng tí một nắm lấy cánh của nó, bỏ nó vào trong lồng, “Em cảm ơn chị.”

“Ngoan quá.” Bạch Tú Mai bẹo má của Bạch Thiều một cái.

“Hiều Hiều, nhìn nè.” Hai tay Bạch Tú Lan chụp lại, đặt trước mặt Bạch Thiều, “Đoán xem là gì?”

“Sáng.” Bạch Thiều nhìn thấy những kẽ tay của Bạch Tú Lan lấp lóe phát sáng, “Là ngôi sao.”

“Là ngôi sao dưới đất.” Bạch Tú Lan cất đom đóm sáng long lanh vào lồng, nhấc tới trước mặt của Bạch Thiều, “Cho em nè.”

Bé Bạch Thiều nho nhỏ xách chiếc đèn đom đóm, nghĩ thầm, anh cũng phải tặng cho Lộ Sơ Dương một chú đom đóm.

Bảy giờ sáng, đồng hồ báo thức vang lên, Lộ Sơ Dương mơ màng dụi mắt, Bạch Thiều tựa lưng vào đầu giường lướt điện thoại, anh mở Taobao tìm kiếm, không tìm được đom đóm sống, nhưng lại tìm được ghim cài áo hình đom đóm.

Bạch Thiều âm thầm liếc nhìn Lộ Sơ Dương một chút, trực giác mách bảo anh rằng cái tên này có thói quen mang ghim cài áo, vậy nên anh bèn lựa một chiếc ghim bằng lam ngọc cộng thêm hộp quà, rồi chốt đơn.

“Sao anh còn chưa đi rửa mặt.” Lộ Sơ Dương hỏi.

“Tôi đi ngay bây giờ.” Bạch Thiều nói, anh đặt di động xuống tủ đầu giường, đi dép lê mở cửa phòng ngủ.

Giọng nói của Bạch Tú Lan vang lên: “Hiều Hiều, chị hâm nóng sữa bò ở trong nồi rồi, còn có bánh ngọt nữa.”

“Vâng.” Bạch Thiều nói.

“Hôm nay chị có hẹn với bạn, chị đi nhé.” Bạch Tú Lan nói, “Em đến bệnh viện thì khám lại tay một chút.”

“Vâng.” Bạch Thiều đáp, “Bai chị hai.”

“Bai.” Bạch Tú Lan đóng cửa cái “két”, trên hàng lang vang vọng tiếng người xuống lầu “lộc cộc”.

“Tôi hỏi ông, Hiều Hiều đâu?”

Một ngón tay nhỏ dài chỉ thẳng vào trán Bạch Đức Thông, bị Bạch Tú Trúc luống cuống cản lại: “Chị cả, chị đừng kích động, có chuyện từ từ nói.”

“Từ từ nói, làm sao từ từ nói?” Bạch Tú Mai la to, “Năm năm tôi không về nhà, hôm nay về chỉ để thăm Hiều Hiều, Hiều Hiều đâu?”

Bạch Đức Thông cau mày, con cái của ông ta trở nên đứa này quái dị hơn đứa kia, đứa con gái đầu tiên tầm thường hướng nội thì đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ, đứa con gái thứ hai bạo dạn năng nổ thì kiên quyết không lấy chồng, đứa con trai út thông minh ngoan ngoãn thì lại thành biến thái thích đàn ông, chỉ còn mỗi đứa con gái thứ ba nhát gan nhu nhược vẫn xem như bình thường.

“Mai Mai, trước đây con không phải như thế…” Tống Xảo nói khúm núm, trong giọng điệu đầy thất vọng, “Chẳng lẽ con không phải về thăm ba mẹ sao?”

“Hai ông bà có gì đáng để tôi thăm.” Bạch Tú Mai nói chuyện hoàn toàn không nể mặt, cô đánh giá Bạch Đức Thông và Tống Xảo từ trên xuống dưới, “Hai ông bà đối xử với tôi như thế nào, thì tôi sẽ đối xử như thế ấy với cả hai.” Cô móc ra năm mươi ngàn tệ từ trong túi đeo căng phồng, đập xuống trước mặt Bạch Đức Thông, “Đây là toàn bộ chi phí mà ông bà đã tốn cho tôi đi học, thêm mười ngàn tiền lãi, trả lại hết cho ông bà.”



“Chị cả…” Bạch Tú Trúc muốn trả tiền lại cho Bạch Tú Mai, lại bị Bạch Đức Thông ngắt lời: “Năm mươi ngàn không đủ.” Ông ta nhanh chóng cầm lấy xấp tiền.

“Hừ, ông nói không đủ là không đủ được à?” Bạch Tú Mai móc bút ghi âm ra, “Tôi vừa nãy đã tính rõ ràng rồi, lúc trước mỗi năm tôi luôn chuyển hai mươi ngàn cho nhà, linh tinh tổng cộng lại cũng gần hai trăm ngàn.”

“Sao anh lại lấy tiền của con.” Tống Xảo không muốn khiến sự việc trở nên quá khó xử, bà lấy năm mươi ngàn đưa cho Bạch Tú Mai, “Con cầm về đi, con kinh doanh cũng cần tiền.”

Bạch Đức Thông không muốn trả tiền lại, ông ta giữ một góc, nói: “Chúng ta nuôi nó lớn, nó nên báo hiếu cho chúng ta.”

Bạch Tú Mai lạnh lùng nhìn Bạch Đức Thông, cô nói: “Không sao cả, ác giả ác báo, chúng ta cứ chờ xem đi.”

Trong mắt Bạch Đức Thông chỉ có năm mươi ngàn tệ, ông ta không thèm để ý tới lời chửi rủa của con gái lớn.

“Hiều Hiều đâu?” Bạch Tú Mai nhìn Bạch Tú Trúc.

Bạch Tú Trúc ấp úng: “Hiều Hiều… Đã hai năm không về.”

“Tại sao?” Bạch Tú Mai hỏi.

Bạch Tú Trúc nhìn Bạch Tú Mai nói chuyện nhanh gọn dứt khoát, khác xa với người chị trầm tĩnh yên lặng như phông nền trong ký ức của mình, cô nói: “Bởi vì…”

“Nó không về càng tốt, đầu năm mới, xúi quẩy.” Bạch Đức Thông nói.

Bạch Tú Mai nhíu mày: “Em ấy làm sao?”

“Em ấy thích đàn ông.” Bạch Tú Trúc nhỏ giọng nói.

Bạch Tú Mai sửng sốt một chút, chợt nghe thấy Bạch Đức Thông hét lên: “Nhà họ Bạch chúng ta ba đời đơn truyền, đến thằng súc sinh này lại tuyệt tự!”

“Hiều Hiều giỏi ghê.” Bạch Tú Mai nhếch môi, cười ngặt nghẽo, “Không hổ là Hiều Hiều nhà ta, báo ứng đến thật nhanh.” Cô không hề kiêng dè cất tiếng cười to, thậm chí còn cười ra nước mắt, “Đáng đời ông lắm —— Thật sự đáng đời.”

Bạch Đức Thông tức đỏ mắt, ngón tay ông ta run rẩy chỉ Bạch Tú Mai, “Năm đó tao nên nhấn nước cho mày chết, mày là cái đồ vong ân phụ nghĩa!”

“Dù ông có dìm chết tôi, sinh con trai vẫn thích đàn ông mà thôi.” Bạch Tú Mai phun ra những lời độc địa, đôi mắt cô cong cong, nói, “Không phải ông cầu gì được nấy rồi à, đến lúc đó Hiều Hiều dắt về cho ông thêm một đứa con trai nuôi.”

“Hai đứa con trai, cho nhà họ Bạch của ông hưng thịnh.” Bạch Tú Mai nói, cô mặc một chiếc áo lông chồn bóng loáng, chân mang một đôi bốt da dê, cổ tay đeo một cái lắc vàng, trông giàu sang phú quý, nét mặt cô vừa hà khắc vừa kiêu ngạo, “Không tào lao với mấy người nữa, tôi đi Bắc Kinh thăm Hiều Hiều.”

“Mày!” Lời nói của Bạch Tú Mai khiến Bạch Đức Thông tức đến nổ phổi, nhưng nhờ vào năm mươi ngàn nên ông ta không hề động tay động chân, “Cút mau, nhà họ Bạch của tao không có thứ con gái độc ác như mày.”

“Trùng hợp ghê, tôi cũng không muốn mang họ Bạch.” Bạch Tú Mai nhổ một ngụm nước bọt, xách túi Chanel ra khỏi nhà họ Bạch, ngồi trên chiếc xe SUV xanh lam.

Tài ghế ngồi ở ghế lái hỏi: “Bà chủ muốn đi đâu?”

“Đến sân bay.” Bạch Tú Mai cúi đầu lướt điện thoại, móng tay dài xinh đẹp gõ ra tiếng cộc cộc thật nhỏ trên màn hình, “Sau khi đến sân bay cậu lái xe về công ty, nói với lão Hà một tiếng, tôi tới Bắc Kinh thăm em trai.”

“Vâng thưa bà chủ.” Tài xế cung kính nói.

------oOo------