Bạch Lộ

Chương 26: Ôm một cái


Lộ Sơ Dương vừa nghiêng đầu thì nhìn thấy Bạch Thiều đang đứng trước cửa sổ, hắn đẩy Tằng Gia Phi đáng ghét ra, vẫy tay với anh, rồi quay sang nói với bạn thân: “Mày rảnh ruồi thì đi nhậu đi.”

“Tình chúng mình đã phai nhạt rồi.” Tằng Gia Phi giả vờ lau nước mắt, “Tụi bây không có đứa nào chịu gặp tao, hu hu.”

“Còn có ai không chịu gặp mày?” Lộ Sơ Dương hỏi.

“Tao đi tìm Gia Hào, đúng lúc đụng phải nó với bạn gái của nó.” Tằng Gia Phi nói, “Chẳng trách thằng ranh này giấu giấu diếm diếm, nó quen một bà cô!”

“…?” Lộ Sơ Dương nghe không hiểu, “Bà cô?”

“Bạn gái của nó lớn hơn nó hai mươi tuổi.” Tằng Gia Phi làm quá giơ ngón tay lên, “Hai mươi tuổi!”

“Ờ thì… Tình yêu là tự do.” Lộ Sơ Dương, “Bố của nó tìm cho nó một mẹ bé, thì nó tìm một bà cô có sao đâu.”

“Mày nói cũng có lý.” Tằng Gia Phi nói, “Mẹ bé của nó chỉ lớn hơn nó hai tuổi.”

“Đến lúc mỗi người xưng hô riêng với nhau, thì vợ nó gọi mẹ bé của nó là em gái, còn mẹ bé của nó gọi vợ nó là con dâu.” Lộ Sơ Dương nói.

Tằng Gia Phi cười cong người: “Mày cũng ít có ác lắm.”

Lộ Sơ Dương nhìn về phía cửa sổ, không còn thấy bóng dáng của Bạch Thiều đâu, hắn vừa chột dạ vừa lo lắng, không hề pha trò với Tằng Gia Phi nữa, nói: “Mày không phải muốn đi tìm luật sư hả, đi đi, tao đi quay phim.” Hắn cũng không thèm dòm Tằng Gia Phi, chạy vào khu khám bệnh như một làn khói, để lại Tằng Gia Phi đứng đó với đầy dấu chấm hỏi trong đầu.

Bạch Thiều đẩy Tưởng Vĩnh Mai vào phòng bệnh, anh hỏi: “Buổi chiều dì có hoạt động gì không?”

“Có, cắm hoa.” Tưởng Vĩnh Mai nói, “Dì phát hiện dì cũng có khiếu cắm hoa đấy.”

“Buổi chiều hết bận rồi cháu sẽ tới thăm dì.” Bạch Thiều nói.

“Đến lúc đó dì sẽ cắm cho bác sĩ một bó hoa bách hợp nhé.” Tưởng Vĩnh Mai nói, bà nhìn Bạch Thiều, nở một nụ cười hiền hậu dịu dàng.

“Vâng.” Bạch Thiều vui vẻ trả lời, anh đỡ Tưởng Vĩnh Mai lên giường, quay người thì thấy Lộ Sơ Dương chạy vào phòng bệnh.

“Bác sĩ Tiểu Bạch.” Lộ Sơ Dương thắng gấp, dừng ngay trước mặt Bạch Thiều, hắn cứng người lúng túng tìm đề tài, “Anh bận à.”

“Ừm.” Bạch Thiều gật đầu, “Đoàn phim của cậu đang quay ở phòng số một.”

“Tôi biết.” Lộ Sơ Dương nói, hắn gãi đầu một cái, “Tôi qua đây là vì,” Hắn ngập ngừng, qua đây là vì cái gì, đúng rồi, qua đây xem Bạch Thiều có giận hay không, hắn cụp mi rũ mắt, liếc nhìn nét mặt của Bạch Thiều, được rồi, căn bản nhìn không ra được gì.

Bạch Thiều thấy hắn ngó mình dáo dác như ánh mắt của một chú cún con, mơ hồ phát hiện ý của Lộ Sơ Dương, anh thở dài trong lòng, tìm lý do giùm đối phương, “Cậu đói bụng phải không, trong văn phòng có chút đồ ăn vặt, tôi dẫn cậu đi lấy.”

“Ừa ừa ừa.” Lộ Sơ Dương gật đầu, hắn vỗ bụng, “Có sữa bò không?”



“Có.” Bạch Thiều đi đằng trước, dắt Lộ Sơ Dương đang không có gì làm tới cửa văn phòng.

“Cái tên hồi nãy, là thằng bạn thân của tôi.” Lộ Sơ Dương nói, “Tết nhất không ai đi chơi với cậu ta, nên tìm người rủ đi nhậu.”

“Cậu ta không về nhà ăn tết à?”

“Chậc, mỗi nhà mỗi cảnh.” Lộ Sơ Dương nói, “Quan niệm kinh doanh của cậu ta với bố mình không hợp, từ sau khi cậu ta giành được quyền khống chế công ty xong, bố cậu ta không thèm để ý tới cậu ta nữa.”

Bạch Thiều mở cửa tủ, lấy ra một hộp sữa bò cùng một thanh sô cô la hạt phỉ: “Cho cậu này.”

“Cảm ơn.” Lộ Sơ Dương nhận lấy đồ ăn vặt, lại rũ lông mày và lỗ tai, biến trở về thành một chú cún con đáng thương, “Anh không hỏi chút gì về nhà tôi hả?”

“Ồ…” Bạch Thiều không nhịn được cười, “Vậy còn nhà cậu thì sao?”

“Nhà tôi mở xưởng dược, anh của tôi lo liệu mọi chuyện trong xưởng.” Hắn miêu tả một xí nghiệp y dược khổng lồ rành rành thành một cái xưởng nhỏ be bé, “Bố mẹ tôi sau khi về hưu bèn đi du lịch vòng quanh thế giới, không ngó ngàng gì đến tụi tôi nữa.”

“Xí nghiệp nhà nước à.” Bạch Thiều nói.

“Phải phải.” Lộ Sơ Dương gật đầu, “Một năm cũng chẳng kiếm lời được mấy, phải dựa vào chính phủ hỗ trợ.”

“Vậy anh của cậu cũng thật vất vả.” Bạch Thiều nói, “Cậu làm phim, có phải rất tốn tiền không?”

“Đúng vậy, tôi tự chịu trách nhiệm lời lỗ.” Lộ Sơ Dương nói, “Ferrari cũng là vì quay phim mới cần mua, đặt ở Anh không có chuyển về đây.”

“Phim tôi quay toàn là phim ít vốn.” Lộ Sơ Dương giải thích, “Làm phim quy mô lớn phải đi tìm người giúp đỡ, đi nhờ vả các mối quan hệ, rồi phải cân bằng yêu cầu của nhà đầu tư, quá phiền toái.”

Nghe thấy Lộ Sơ Dương trình bày như vậy, vướng mắc trong lòng Bạch Thiều tự nhiên vơi bớt một nửa, anh còn ngược lại sinh ra một chút thông cảm với nghề nghiệp của Lộ Sơ Dương. Khác nghề như cách núi, anh thấy Lộ Sơ Dương bận trước bận sau mỗi ngày, chỉ huy ghi hình, trau chuốt tư liệu, trù tính tài nguyên, nhưng không hiểu giá trị và khổ cực trong đó, lại còn ngờ vực trong lòng, quả thật không nên như vậy.

“Có chuyện gì mà tôi hỗ trợ được không?” Bạch Thiều chủ động hỏi.

“Thế đến lúc tôi đi quay ở khoa mắt, anh tới làm khách mời nhiều một chút là được.” Lộ Sơ Dương bẻ một miếng sô cô la đưa cho Bạch Thiều, “Tôi đi bận việc đây.”

“Đi đi.” Bạch Thiều nhìn bóng lưng của Lộ Sơ Dương, chợt cảm thấy nhẹ nhõm, hóa ra hắn và anh, ai cũng có các loại phiền não.

“Hiều Hiều!” Cửa văn phòng xuất hiện một người phụ nữ trung niên, cô cười híp mắt dang hai tay với Bạch Thiều: “Nhớ chị không?”

“Chị cả.” Bạch Thiều kinh ngạc đi tới chỗ Bạch Tú Mai, “Năm mới vui vẻ.”

“Năm mới vui vẻ.” Bạch Tú Mai ôm chặt lấy Bạch Thiều, vóc người của cô nhỏ nhắn, thấp hơn anh một cái đầu, “Lâu quá không gặp, dạo này em có khỏe không?”

“Em khỏe lắm.” Bạch Thiều nói, “Nghe chị hai kể, mấy năm nay chị ăn nên làm ra, chắc là rất bận.”



“Phải đó, bận cực kỳ.” Bạch Tú Mai nói, “Cuối cùng cũng dành được chút thời gian đến thăm mấy đứa.” Cô kéo Bạch Thiều ngồi xuống ghế sô pha, chú ý tới tay trái của em trai đầu tiên, “Tay em bị làm sao vậy?”

“Hôm mùng một, có người y nháo, em hỗ trợ cản một chút.” Bạch Thiều nói, “Không có chuyện gì đâu, chị đừng lo.”

“Sao lại không có chuyện gì được, không phải em là bác sĩ hả?” Bạch Tú Mai hỏi, “Đây là tay để làm phẫu thuật, vô cùng quý giá.”

“Hiều Hiều!” Bởi vì đậu xe tốn thời gian, nên Bạch Tú Lan mới vào văn phòng chậm một bước, đúng lúc nghe được câu này, cô và Bạch Thiều liếc mắt nhìn nhau, tằng hắng một tiếng: “Cái này thì…”

“Cái gì cơ?” Tầm mắt của Bạch Tú Mai băn khoăn một vòng, lướt qua Bạch Tú Lan đang xoắn xuýt do dự cùng Bạch Thiều đang im lìm không nói, “Xảy ra chuyện gì mà chị không biết hả?”

“Hiều Hiều, em đi làm việc đi.” Bạch Tú Lan đẩy Bạch Thiều ra ngoài, rồi đóng cửa lại.

Đang kiểm tra tình hình quay chụp, Lộ Sơ Dương chú ý tới bác sĩ bị đuổi ra khỏi phòng làm việc của chính mình, bèn đi tới hỏi: “Sao thế?”

Bạch Thiều mím môi, anh kéo Lộ Sơ Dương, ngón trỏ đặt lên môi làm động tác “Suỵt”, trong chốc lát, đằng sau cánh cửa vang lên một tiếng gầm giận dữ: “Cái lão súc vật kia đã làm cái gì?!”

Lộ Sơ Dương lộ vẻ mặt kinh hãi, hắn nhìn Bạch Thiều, anh giương khóe miệng, lại gần Lộ Sơ Dương, kề sát vào tai hắn nói: “Chị cả của tôi sắp báo thù giúp tôi rồi.”

Ba chị em nhà họ Bạch có đặc điểm riêng của mỗi người, Bạch Tú Lan thẳng thắn bộc trực, Bạch Tú Trúc yếu đuối vụng về, nhưng khó nghĩ nhất là tính cách của Bạch Tú Mai. Trước khi đậu cao đẳng, Bạch Tú Mai yên lặng ít lời, trông như một nữ sinh trầm lắng, cô không ầm ĩ giống Bạch Tú Lan, cũng không ngoan ngoãn giống Bạch Tú Trúc, cô hay an tĩnh ngồi bên bàn học, cho dù đã làm xong bài tập, cũng chỉ ngồi trên ghế, ngắm nhìn chim sẻ đậu trên cành cây, hoặc bện một ít đồ chơi nho nhỏ dỗ dành Bạch Thiều vui vẻ.

Sau khi trưởng thành, Bạch Tú Mai hoàn toàn lột xác khỏi cái vỏ nặng nề, cô đi làm khắp nơi, dám suy nghĩ dám thực hiện, tựa như một con chim sẻ trưởng thành thành một chú chim ưng trong nháy mắt, dựa vào tác phong nỗ lực nghiêm túc cùng cách thức giao tiếp thành thật thẳng thắn, Bạch Tú Mai tụ tập một nhóm đối tác, lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu.

Bạch Tú Mai là một người trầm ổn, dù chuyện làm ăn có khởi sắc cũng không áo gấm về làng, khoe khoang của cải như những người khác, mà xúc tiến việc kinh doanh thêm một bước, đưa công ty vào quỹ đạo, doanh thu ổn định, mới lái xe dẫn theo chồng con về quê. Mục đích về quê cũng không phải để ba mẹ mình được rạng rỡ mặt mày, để xóm giềng hâm mộ, mà là để đứng trước cửa nhà họ Bạch, chỉ vào mũi Bạch Đức Thông mắng ông ta một trận tàn nhẫn.

Lái xe Porsche vượt ngàn dặm về quê để mắng cha đẻ, chuyện lạ kỳ này làm người dân ở thôn quê Giang Tây cười cợt không biết chán khoảng mấy năm, lần thứ hai Bạch Tú Mai trở về, chính là vào năm nay.

“Cho nên, anh cũng hận ba mình đúng không?” Lộ Sơ Dương hỏi.

Bạch Thiều suy nghĩ một chút, nói: “Khẳng định là có hận.”

“Ôi.” Lộ Sơ Dương quay người, ôm Bạch Thiều một cái, “Nếu anh là em trai của tôi thì tốt rồi.”

“?” Bạch Thiều luôn cảm thấy Lộ Sơ Dương rất có vấn đề trong việc tính tuổi, “Tôi lớn hơn cậu đó, gọi tôi là anh Bạch Thiều.”

Cửa văn phòng chợt mở ra, Bạch Tú Mai đang nổi giận đùng đùng bất ngờ nhìn thấy hai người ôm nhau, cô không quan tâm đến cái gì là tình nghĩa anh em, cao giọng la lên: “Cả hai làm gì thế?”

Lộ Sơ Dương cấp tốc bay ra xa, hắn nói: “Tôi, tôi đi làm việc đây.” Nói xong, hắn chạy nhanh như gió về phòng bệnh số một.

Bạch Thiều đút hai tay vào túi, đôi mắt ngậm cười, nói: “Đó là bạn của em, cậu ấy hơi giàu tình cảm.”

------oOo------