“Hiều Hiều ơi, ăn cơm.” Lộ Sơ Dương cột tạp dề màu lam nhạt quanh hông, một tay bưng đĩa rau xào ra khỏi nhà bếp, “Canh bí đỏ trong nồi được rồi đó, anh múc đi.”
“Được.” Bạch Thiều duỗi tay mở cửa tủ bát, lấy hai cái chén, tay trái của anh bất tiện, nên chuyện làm cơm do Lộ Sơ Dương chủ động phụ trách. Lộ Sơ Dương bèn dùng hết một trăm phần trăm công lực, sườn xào chua ngọt, tôm kho nước tương, dê nấu củ cải, bò hầm cà chua, hắn ước gì có thể biểu diễn tất cả món tủ một lần, có người cổ vũ, hắn vừa nấu ăn vừa hồi tưởng, kể cho Bạch Thiều nghe những chuyện thú vị trong sinh hoạt hằng ngày ở Edinburgh.
“Trước đây, tôi từng quay một người nuôi chim ưng, nghề chính của anh ta là giúp chủ nông trại bắt thỏ.” Lộ Sơ Dương nhận lấy bát cơm, đầy hào hứng chia sẻ, “Thu phí dựa vào diện tích nông trại, thỏ bắt được sẽ thuộc về anh ta.”
“Nghe rất thú vị.” Bạch Thiều nói, “Cậu từng thử không?”
“Tôi đi theo anh trai đó quay phim, anh ta không chỉ nuôi chim ưng, còn nuôi chó và nuôi chồn nữa.” Lộ Sơ Dương nói, “Ưng túm trên trời, chó đuổi dưới đất, chồn đào hang thỏ, mỗi con được phân công khác nhau.” Hắn gắp một cục sườn bỏ vào chén của Bạch Thiều, “Để lát nữa tôi tìm trong laptop, tôi có lưu lại đấy.”
“Cảm ơn.” Bạch Thiều nói, “Ngày mai tôi được nghỉ, cậu có đến bệnh viện không?”
“Có.” Lộ Sơ Dương nói, “Ngày mai tôi phải mở họp.”
“Ồ.” Bạch Thiều bỗng dưng cảm thấy có chút mất mác, anh đưa một hộp sữa chua cho Lộ Sơ Dương, “Vậy ngày mai tôi dọn dẹp nhà cửa.”
“Sao, lúc tôi ở đây làm anh không dọn dẹp được hả.” Lộ Sơ Dương nói, “Để tối tôi về phụ anh.”
“…” Bạch Thiều suy nghĩ một chút, nói, “Cậu luôn giúp tôi làm việc, vậy tôi còn làm cái gì.” Anh mỉm cười, vô cùng ôn nhu nhìn Lộ Sơ Dương.
Ánh mắt của anh khiến trái tim Lộ Sơ Dương đập nhanh một nhịp, hắn nắm chặt đũa cúi đầu ăn cơm.
“Tôi đi tra quy trình công tác của đạo diễn, cảm giác bọn họ bận rộn cực kỳ.” Bạch Thiều nói, “Sao tôi thấy cậu có vẻ không quá bận?”
“Lúc trước bận lắm.” Lộ Sơ Dương nói, “Sau hai lần thất bại với BAFTA, mục đích tôi về nước là để giải khuây.” Hắn sờ vành tai nóng lên, “Trước đây, bận nguyên một đêm là chuyện bình thường, giải thích cảnh quay, tính toán, tổ chức họp, cắt nối phim chụp, khi cần thiết còn phải điều hòa quan hệ giữa các diễn viên.”
“Cảm giác như mình là bà thím của tổ dân phố.” Lộ Sơ Dương kể, hắn lùa sạch cơm trong bát, hút một ngụm sữa chua, “Tôi ăn no rồi.”
“Để ở đó đi, tôi rửa chén.” Bạch Thiều nói.
“Không cần.” Lộ Sơ Dương đáp, hắn cầm lấy bát đũa của anh, “Để tôi làm cho.”
Bạch Thiều không lay chuyển được hắn, đành nhìn Lộ Sơ Dương bước vào nhà bếp, anh lại cảm thấy người này không giống với ấn tượng rập khuôn của thiếu gia nhà giàu.
Cả ngày, Bạch Thiều luôn hoài nghi tới hoài nghi lui, đại gia ở Bắc Kinh rất nhiều, tính nết khác nhau, nhưng bình dị gần gũi đến mức khó tin như Lộ Sơ Dương, Bạch Thiều quả thật chưa từng gặp phải.
“Đoàn phim của các cậu chỉ có mình cậu là đạo diễn hả?” Bạch Thiều dựa vào khung cửa hỏi.
“Đương nhiên không phải.” Lộ Sơ Dương mở vòi nước rửa cái đĩa, “Tôi là tổng đạo diễn, còn có đạo diễn hậu kỳ, đạo diễn lời thoại, vân vân, thật ra đạo diễn là một ngành, bên trong phân thành rất nhiều loại đạo diễn.”
“Theo lý thuyết thì tổng đạo diễn là bận rộn nhất.” Lộ Sơ Dương nói, “Nhưng tôi không muốn trở nên quá bận như vậy.” Hắn thấy Bạch Thiều tò mò nhìn mình, giải thích càng thêm chi tiết, “Phim tài liệu đề tài chữa bệnh không phải để kiếm tiền, CCTV cũng không hối thúc tôi làm gì.”
“Cho nên tương đương với mang tính chất công ích?” Bạch Thiều hỏi.
“Cũng gần giống vậy, phim của tôi có tài trợ ổn định.” Lộ Sơ Dương nói, hắn úp ngược chén đĩa cho ráo nước, bỏ vào tủ bát, “Tôi quay nhanh hay quay chậm, cũng chẳng có sao cả.”
Lúc này, Bạch Thiều mới nhìn ra một chút tính tùy tiện thong dong của thiếu gia nhà giàu ở Lộ Sơ Dương, anh bèn hỏi: “Nhà tài trợ là?”
“Cái này thì…” Lộ Sơ Dương nhỏ giọng trả lời, “Là xí nghiệp y dược xx.”
“Hả?” Bạch Thiều không nghe rõ.
“Ôi, là một công ty y dược.” Lộ Sơ Dương đẩy Bạch Thiều ra khỏi nhà bếp, “Không quan trọng.”
Bạch Thiều bị hắn đẩy đến chỗ ghế sô pha, ngỡ ngàng ngồi xuống, anh vỗ vị trí kế bên, “Ngồi ở đây.”
Lộ Sơ Dương ôm laptop dựa vào cạnh anh, hắn bật màn hình, tìm tác phẩm cũ của mình, clip quảng cáo, video nhật ký, phim ngắn linh cảm, hắn tiện tay mở một cái cho Bạch Thiều xem.
Bạch Thiều chuyên tâm nhìn màn hình, dù Lộ Sơ Dương có kể cái gì, anh vẫn luôn lắng nghe cực kỳ chăm chú, tựa như đang đọc tạp chí y học. Âm thanh của Lộ Sơ Dương càng lúc càng nhỏ, hắn đột nhiên cảm thấy tác phẩm mà mình quay tùy tiện không xứng đáng với sự chuyên chú của Bạch Thiều.
“Tại sao cậu không kể tiếp?” Bạch Thiều nghi hoặc nhìn Lộ Sơ Dương.
“Tôi nói nhiều, anh không thấy phiền hả?” Lộ Sơ Dương hỏi.
“Tại sao lại phiền?” Bạch Thiều nói, “Cậu kể chuyện rất thú vị, tôi không có cơ hội ra nước ngoài, nghe cậu kể cũng thấy vui.” Anh nhấn nút play, xem tiếp.
“Ừm.” Ánh mắt Lộ Sơ Dương lướt qua cằm của Bạch Thiều, rồi từ từ nhìn lên trên, dừng lại ở khuôn mặt văn nhã đẹp đẽ của đối phương, thật lâu không thể dời đi.
Bạch Thiều chống cằm, xem thêm một vài tác phẩm, rồi anh nói: “Sau này tôi không đưa cho cậu sữa chua nữa, mua một thùng nước ép cà rốt cho cậu uống.”
“Bảo vệ mắt à.” Lộ Sơ Dương nói.
“Ừ.” Bạch Thiều gật đầu, “Xem nhiều tư liệu như vậy, dễ bị hư mắt.”
Lộ Sơ Dương cười khổ ha ha, nhíu mày, miễn cưỡng đồng ý, “Ừm.”
“Cậu không thích cà rốt?” Bạch Thiều hỏi.
“Tôi không kén ăn, nhưng nước ép cà rốt, có vẻ sẽ uống không ngon.” Lộ Sơ Dương nói.
“Có loại uống ngon.” Bạch Thiều nói, anh cầm điện thoại lên, mở một web mua sắm, chỉ vào lọ nước ép cà rốt thủy tinh ở chính giữa màn hình, “Tôi mua cho cậu uống thử, nếu không ngon, thì để lại cho tôi uống.”
“Được.” Lộ Sơ Dương gật đầu.
Sắc trời tối đen ngoài cửa sổ, ánh trăng treo trên đầu cành, gió xuân nhẹ nhàng ấm áp dễ chịu, len qua song cửa sổ, thổi bay lất phất sợi tóc ẩm ướt của Lộ Sơ Dương, hắn ôm chăn đứng ở cửa phòng ngủ chính, nói: “Tôi, tôi không muốn chuyển tới phòng cho khách, phiền lắm.”
“Cậu chỉ có một cái chăn.” Bạch Thiều ngồi dựa vào đầu giường, anh đẩy mắt kính, nhìn đạo diễn Lộ lừng lẫy đang ăn vạ ở cửa không chịu đi, “Phiền chỗ nào?”
Lộ Sơ Dương suy nghĩ một chút, phát hiện mình không thể phản bác, hắn chỉ đành rũ đầu sụp vai, lê từng bước về phòng dành cho khách.
Bạch Thiều lật qua một trang sách, ánh mắt thoáng thấy bước chân chậm chạp của Lộ Sơ Dương, anh cười khẽ một tiếng, rồi ngẩng đầu lên, muốn xem thử một khoảng cách ngắn ngủi mấy bước như vậy, hắn định lề mề bao lâu.
Lộ Sơ Dương nhận thấy ánh mắt trêu chọc của Bạch Thiều, hắn bĩu môi, đi vào phòng của khách, đóng cửa “ầm” một tiếng, dùng hành vi trẻ trâu để bộc lộ sự quạu quọ.
Bạch Thiều thấy Lộ Sơ Dương đã đóng cửa, anh bèn lấy điện thoại di động ra, mở phần mềm VPN từ lâu không sử dụng, nạp phí rồi vượt tường lửa đăng nhập tài khoản Twitter. Trang Twitter của anh trống trơn, chỉ theo dõi phần lớn các bác sĩ nhãn khoa nổi tiếng ở các nước khác, nhằm hiểu biết thêm về những kỹ thuật tiên tiến hàng đầu.
Anh mở thanh tìm kiếm, nhập vào [Lộ Sơ Dương], hàng đầu tiên là giới thiệu bản thân của Lộ Sơ Dương, tên tiếng anh của hắn là “Lucas”, hàng thứ hai là một cái tên người dùng đơn giản rất cục súc nhưng cũng đầy cảm giác hài hước —— [F**K BAFTA], không cần hỏi, đây nhất định chính là Lộ Sơ Dương.
Bạch Thiều bị cái tên người dùng thẳng thừng này chọc cười, anh mím môi, mở trang chủ của hắn, trạng thái Twitter mới nhất là vào tháng hai năm ngoái, trùng khớp với thời gian Lộ Sơ Dương về nước. Bạch Thiều xem lướt qua một lần, không có nội dung gì khác người, chỉ có một ít trailer phim ngắn và poster quảng cáo.
Nếu sạch sẽ như vậy, thì Tằng Gia Phi ám chỉ ý gì? Bạch Thiều lại nhập [director Lucas] vào thanh tìm kiếm, sau vài giây tải trang ngắn ngủi, Twitter mở ra một cánh cổng của thế giới mới cho anh.
Lộ Sơ Dương trong những lời kể về cuộc sống thú vị ở Edinburgh hoàn toàn khác xa với Lộ Sơ Dương trên những tờ báo lá cải, Lucas trong tin tức giàu có đa tình, biệt thự siêu xe, scandal đầy rẫy. Trong bài viết kèm theo một tấm ảnh chụp của Lộ Sơ Dương, một tay hắn vịn cửa xe Ferrari đỏ rực, một tay đỡ người bạn gái tóc vàng xinh đẹp, động tác ga lăng, nụ cười thích đáng, tiêu đề là [(Mặt trái của đồng tiền) Đạo diễn Lucas bên tình mới sau cuộc chia tay chóng vánh]. Hắn là đạo diễn tài năng có bối cảnh thần bí trong miệng phóng viên, là chàng lãng tử anh tuấn mà các mỹ nữ tranh nhau kết giao, nhưng không phải là Lộ Sơ Dương khiêm nhường khắc chế trước mặt Bạch Thiều.
Tắt điện thoại di động, Bạch Thiều ngẩn ngơ nhìn chằm chằm màn hình tối hù, anh không biết nên nói cái gì, tựa như một cơn mơ, anh ở trong cơn mơ, còn Lộ Sơ Dương ở ngoài cơn mơ ấy.
Bọn họ chưa bao giờ là người của chung một thế giới.
Phiền não của Lộ Sơ Dương là sự thua cuộc lần thứ hai với giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc, còn Bạch Thiều phải giãy dụa với quan hệ gia đình thất bại, sự chênh lệch giữa bọn họ hệt như lạch trời, một người dang cánh bay về phía mây trôi nơi trời cao, một người bước chân trần đạp trên đất bùn lầy lội.
Nhưng tại sao Lộ Sơ Dương phải hao tốn tâm tư khiến quan hệ của bọn họ xích lại gần?
Bạch Thiều giơ tay đóng cửa sổ, kéo chăn đắp lên người, có thể Lộ Sơ Dương coi anh là một bến cảng dừng chân nghỉ ngơi, cho tới khi chuẩn bị sẵn sàng xong, hắn sẽ lao tới chiến trường châu Âu một lần nữa, giao ra một bài thi hoàn mỹ để giành lấy vòng nguyệt quế.
Cũng tốt, Bạch Thiều nghĩ, một tình bạn ngắn ngủi là đủ, không cần mọc ra những nhành cây dư thừa.
Anh ngửa người nằm thẳng, nhắm mắt lại, nhưng qua thật lâu vẫn không tìm được cơn buồn ngủ.
------oOo------