“A.” Lộ Sơ Dương buông Bạch Thiều ra, lùi về sau hai bước, vành tai đỏ chót, lúng túng nói, “Xin lỗi.”
“Ngày hôm nay cậu về sớm vậy?” Bạch Thiều hỏi.
“Không có tâm trạng làm việc.” Lộ Sơ Dương nói.
“Đổi giày, vào ăn cơm đi.” Bạch Thiều nghiêng người nhường đường, mời đối phương tham dự buổi liên hoan nhỏ của gia đình anh.
“Hai chị của anh cũng ở đây à…” Lộ Sơ Dương đột nhiên có chút luống cuống, hắn chợt cảm nhận được thái độ cố ý gây sự của Tằng Gia Phi, hình như hắn không nên quấy rầy bầu không khí ăn tết của Bạch Thiều.
“Chị tôi làm cơm rang trứng.” Bạch Thiều nói, “Ăn ngon lắm.” Anh chú ý tới sự do dự của Lộ Sơ Dương, bèn hỏi, “Buổi tối cậu còn có việc gì không?”
“Có.” Lộ Sơ Dương khẩn cấp viện cớ, mang theo sự hốt hoảng không tên, muốn chạy trốn khỏi hiện trường, “Tối nay tôi không về.”
“Ồ, được.” Bạch Thiều căn dặn, “Nên uống ít rượu, không tốt cho gan.”
Lộ Sơ Dương gật đầu, vẫy tay với Bạch Tú Lan và Bạch Tú Mai một cái: “Nếu lần sau có cơ hội thì tôi sẽ nếm thử cơm rang của chị anh nhé.” Nói xong, hắn quay người xuống lầu.
Bạch Thiều nghe tiếng bước chân đi xuống của Lộ Sơ Dương, anh lo lắng nhíu mày.
“Sao tự dưng lần này Tiểu Lộ lại ngại ngùng thế.” Bạch Tú Lan nói.
“Chắc là vì dì Tiền mới mất.” Bạch Thiều nói, “Lúc em vừa chuyển sang phòng chăm sóc cuối đời cũng như vậy.”
“Thôi, ăn cơm đi.” Bạch Tú Mai bảo hai em của mình cùng ngồi xuống.
Lộ Sơ Dương không liên hệ với bất kỳ người bạn nào của hắn, một mình trở về căn hộ đã lâu không ở. Hắn sống trong một tòa nhà cao tầng ở Đông Tứ Hoàn, tại lầu mười sáu, gồm một phòng khách hai phòng ngủ khoảng một trăm sáu mươi mét vuông, kèm theo một ban công hình tròn rộng rãi.
Mặt trời lặn xuống sau dãy núi phía tây, sương mù xám tro che chắn tà dương đỏ kim, bật lên sắc thái của nhau, một khung cảnh rộng lớn lẫy lừng. Lộ Sơ Dương cầm lọ rượu vang đỏ ngồi trên ghế sô pha ở ban công, người giúp việc sẽ đến quét tước theo định kỳ, cho nên gia cụ luôn mới tinh sạch sẽ. Hắn mở nút gỗ, rót thứ chất lỏng đỏ sậm vào ly uống rượu vang, rồi lấy hộp thuốc lá ra, bật lửa “tách tách” một tiếng, ngọn lửa lam sẫm lẳng lặng châm lên.
Lộ Sơ Dương ngậm điếu thuốc, ngửa người ra sau tựa lưng vào sô pha, hắn dang hai tay, thở dài một hơi. Chấn động cảm xúc hai hôm nay lại mãnh liệt hơn ba năm qua của hắn cộng lại, tất cả mọi thứ, nửa tốt nửa xấu, nói chung không có một chuyện như ý.
Trung tâm của sự việc, là Bạch Thiều.
Lộ Sơ Dương nhả ra một làn khói, ngửa đầu nhìn nền trời lấm tấm ánh sao, Bạch Thiều là một người tốt bình thường.
Bình thường ở gia thế, tốt ở tính cách.
Không đúng, Lộ Sơ Dương sửa lại cách dùng từ, Bạch Thiều là một người tốt xinh đẹp có gia thế bình thường. Hắn gõ đầu thuốc vào cái gạt tàn thủy tinh, Lộ Sơ Dương hoàn toàn không rõ tại sao bản thân mình luôn không nhịn được cứ xoay quanh Bạch Thiều, có lẽ là vì sức sống bừng bừng cùng vận mệnh mâu thuẫn mà hắn thấy được trên người anh.
Tay trái bị thương nghiêm trọng, con đường sự nghiệp bị chặt đứt, gần như đoạt tuyệt quan hệ với ba mẹ, nhưng lại có một người thầy cùng những người chị thân thiết, dám đối diện với khổ cực bần cùng, thẳng thắn điềm tĩnh, chu đáo cẩn thận, dũng cảm thiện lương.
Lộ Sơ Dương dập điếu thuốc cháy hết vào gạt tàn, không tiếp tục suy nghĩ, hắn cũng không ngờ bản thân mình lại biết nhiều từ ngữ để tán dương đến thế.
Bác sĩ tốt như vậy, không biết sau này tên đàn ông nào sẽ có số hưởng.
Chờ chút, Lộ Sơ Dương ngồi thẳng người, Bạch Thiều thích nam, mình cũng là nam, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, dựa vào cái gì mình lại không thể hưởng?
Gió xuân thổi qua chiếc chuông treo ngoài ban công, leng keng thức tỉnh suy nghĩ từ từ không đàng hoàng của Lộ Sơ Dương, bên trên khu chung cư đắt đỏ nổi danh là một nơi yên tĩnh an bình chất lượng cao đột nhiên vang vọng tiếng gào thét quái dị: “A a a ——————”
Bảo vệ tuần tra hoa viên: ?
Xa xa tại Thượng Hải, Nghê Hồng vuốt mở màn hình: “Chào buổi tối, đạo diễn Lộ.”
“Hỏi mày một chuyện nha Cá Chạch.” Lộ Sơ Dương kề sát mặt vào màn hình, sau đó nghiêm túc, “Nếu như có một người, ở Anh quốc mười năm rồi, biến thành gay cũng là rất bình thường, đúng không?”
“Dựa theo cái giả thiết này, nước Anh chỉ có thể sống một thế hệ.” Nghê Hồng nói, chống cằm, rồi hỏi đùa, “Mày cong rồi?”
Lộ Sơ Dương im lặng.
“Nói chuyện đi chứ đạo diễn Lộ!” Nghê Hồng kinh hoàng trợn to mắt lên.
“Tao không chắc nữa.” Lộ Sơ Dương nói, “50%?”
Nghê Hồng cầm trong tay một cây đũa, dùng sức bẻ trước ống kính, nói: “Không thẳng, tức là cong, không có xác suất.”
“Nhân loại rất kỳ diệu.” Lộ Sơ Dương nói.
“Cho nên mày đã làm ra một quyết định trái ngược với tổ tiên.” Dưới sự kinh ngạc, cách biểu đạt của Nghê Hồng tự dưng trở về lại giá trị bình thường, “Nhưng là,” Nghê Hồng yên lặng suy nghĩ một lát, “Vấn đề là cái chuyện này của mày cũng quá kỳ diệu rồi.”
“Con người phải dũng cảm đối diện với bản thân, tiếp nhận chính mình.” Lộ Sơ Dương nói.
“Mấy cái người từ Anh quốc trở về đều có bệnh gì vậy.” Nghê Hồng nói, “Giống như cựu chủ tịch của Hoa Kim, Mục gì ấy.”
“Mục Húc.” Lộ Sơ Dương nói, “Tao không giống anh ta, anh ta là dẫn lửa thiêu thân, còn tao là,”
“Tự chui vô lưới.” Nghê Hồng nói tiếp.
“… Cũng không phải.” Lộ Sơ Dương lại châm một điếu thuốc, “Tùy tâm mà động.”
“Đây chính là thế giới của thanh niên nghệ thuật à.” Nghê Hồng cảm thán.
“Còn mày là thanh niên gì, chàng trai tinh thần?” Lộ Sơ Dương trêu ghẹo.
“Thiện chí giúp người, mới được thành công.” Nghê Hồng biến trở về tính cách kỳ quặc quái đản, “Vận mệnh đã an bài, tự nhiên có đạo lý.”
“Ôi chao, ai biết được, nói không chừng là tao chỉ nhất thời hứng thú.” Lộ Sơ Dương nói, “Ngày mai rồi sẽ quên.”
Nghê Hồng chống cằm xem Lộ Sơ Dương tự biện hộ cho mình, uống một ngụm nước chanh, rồi nói: “Không thì mày tìm chút trò vui khác để di dời sự chú ý đi?”
“Ví dụ?” Lộ Sơ Dương hỏi.
“Bảo Garfield giới thiệu cho mày mấy cô gái xinh đẹp.” Nghê Hồng nói, “Hồng phấn giai nhân là mộ của anh hùng.”
Lộ Sơ Dương nghiêm túc suy tư trong chốc lát, bèn lắc đầu: “Không được, nhàm chán.”
“Vận mệnh tự có kết luận.” Nghê Hồng nói, “Thí chủ không nên phiền não.” Sau đó Nghê Hồng dứt khoát cúp máy, thật sự không muốn xem Lộ Sơ Dương biểu diễn tự chống chế nữa.
So với bạn thân vạn năng của con gái, thì anh em tốt quả thật chẳng có ích gì. Lộ Sơ Dương ném điện thoại lên bàn, nằm dài ngẫm nghĩ chuyện nhân sinh, có thể ngày mai là hắn sẽ rõ ràng.
“Hiều Hiều, ăn đi.” Bạch Tú Mai giục Bạch Thiều ăn nhiều một chút, “Sức ăn của em chỉ lớn hơn con mèo không được bao nhiêu.”
“Em ăn rất nhiều rồi.” Bạch Thiều ợ một cái, bỏ muỗng xuống, “Chị nghỉ tết mấy ngày?”
“Ngày mai chị về.” Bạch Tú Mai nói, “Không về thì Giản Tường cứ cắm đầu điên cuồng chơi máy tính.”
“Chị gửi lời hỏi thăm đến Giản Tường giúp em.” Bạch Thiều nói.
“Có phải em chưa từng gặp thằng bé đúng không?” Bạch Tú Mai hỏi.
“Từng thấy một lần trong điện thoại, em nhớ lúc đó thằng bé đang học cấp một.” Bạch Thiều nói.
“Để khi chị về, nói nó gọi điện thoại cho em.” Bạch Tú Mai nói, “Thằng bé cũng muốn học y, cho nó học hỏi một chút kinh nghiệm của em.”
“Đừng học y.” Bạch Thiều nói, “Học y tốn quá nhiều thời gian, cũng không kiếm được bao nhiêu tiền.”
“Hiều Hiều.” Bạch Tú Mai vỗ cánh tay của Bạch Thiều, “Trong nhà không thiếu tiền, em đừng nên luôn lo lắng vì chuyện này.”
Bạch Tú Lan đột nhiên nói: “Sau này nếu có cơ hội về quê, chị nhất định phải gọi Bạch Tiểu Thắng ra đánh một trận.”
Bạch Thiều cười nói: “Bạch Tiểu Thắng phỏng chừng đã quên chuyện hồi còn đi học rồi.”
“Nói thừa, cậu ta là kẻ bắt nạt người khác, sao cậu ta nhớ được.” Bạch Tú Lan nói.
Ba chị em cười nói ôn lại những chuyện trong quá khứ, thấm thoát đã đến lúc nghỉ ngơi. Bạch Thiều rửa mặt xong xuôi, dựa vào đầu giường gửi tin nhắn cho Lộ Sơ Dương [Cậu vẫn ổn chứ?]. Lộ Sơ Dương có lẽ đang gặp mặt bạn bè, không rảnh trả lời anh, Bạch Thiều bèn đặt điện thoại xuống bên gối, nằm thẳng người chuẩn bị đi ngủ.
Ai ngờ không quá hai phút, di động bỗng nhiên rung rung, màn hình sáng lên [Lộ Sơ Dương: Tôi đang cắt những đoạn phim quay dì Tiền khi còn sống thành một video, ngày mai lúc làm thủ tục trả giường sẽ giao cho người thân của dì ấy.]
Bạch Thiều cầm điện thoại lên, trả lời tin nhắn [Cảm ơn, cậu thật có tâm.]
[Lộ Sơ Dương: Có lẽ đây chính là ý nghĩa của phim tài liệu.]
[Lộ Sơ Dương: ]
Lộ Sơ Dương gửi một tấm ảnh chụp bàn làm việc, trong màn hình máy tính rộng hai mươi bảy inch là Tiền Hà cài hoa mỉm cười hiền hậu, bên dưới là năm thanh timeline xanh đỏ đủ màu, còn trên mặt bàn đặt con chuột, bàn phím, tai nghe, ly nước, cùng một cái gạt đầy tàn thuốc lá.
[Bạch Thiều: Cậu nên hút ít đi.]
[Lộ Sơ Dương: Ngày hôm nay là tình huống đặc biệt, tôi không có nghiện thuốc lá.]
[Bạch Thiều: Tôi ngủ đây, cậu nghỉ sớm một chút.]
[Lộ Sơ Dương: Ngày mai tôi không muốn đến bệnh viện, hu hu.]
Mấy tiếng [hu hu] này vô cùng làm người ta thấy đáng thương, Bạch Thiều nhìn chằm chằm hai chữ đó trong chốc lát, rồi gọi điện cho hắn.
“A lô, Hiều Hiều.” Âm thanh buồn bã tui tủi của Lộ Sơ Dương vang lên, “Càng cắt càng khó chịu, tối nay tôi sẽ không ngủ được mất.”
“Nếu không được thì đừng cắt nữa.” Bạch Thiều nói, “Ngày mai cũng nghỉ ngơi một ngày đi.” Giọng nói ôn hòa bình tĩnh của anh như thể có một thứ ma lực an ủi thần kỳ, “Sức khỏe quan trọng.”
“Ngày mai anh có đi làm không?” Lộ Sơ Dương hỏi.
“Không, ngày mai tôi được nghỉ bù.” Bạch Thiều nói.
“Được rồi, vậy tôi cắt tiếp thêm một chút nữa.” Lộ Sơ Dương nói.
“Cậu cắt xong.” Bạch Thiều nói, “Ngày mai tôi sẽ đi với cậu gặp người thân của dì Tiền Hà.”
“Quá tốt rồi!” Lộ Sơ Dương nhỏ giọng hoan hô, “Anh nghỉ ngơi đi, tôi làm việc đây.”
“Đừng thức khuya quá.” Bạch Thiều nói, “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon, Hiều Hiều.” Lộ Sơ Dương cúp điện thoại.