“Chủ nhiệm Công Tôn với chị hai anh đâu?” Lộ Sơ Dương giở ngăn đựng hành lý lên bỏ ba lô vào trong.
“Thầy và cô sẽ khởi hành chậm hơn một chút, còn chị hai của anh thì ngày hôm qua đã đến rồi.” Bạch Thiều ngồi thắt dây an toàn tại dãy ghế sát cửa sổ trong khoang máy bay, rồi liếc nhìn Lộ Quan Thái mặc bộ vest mang giày da đang ngồi gần lối đi, anh hạ giọng hỏi: “Chủ tịch Lộ ngồi ở khoang phổ thông quen chứ?”
“Quen.” Lộ Quan Thái nhìn thẳng, nỗ lực hóp cái bụng, dùng lời nối dối che giấu mục đích thật sự của mình, “Tôi chỉ là cần đi Giang Tây mở một cuộc họp, không có ý định gì khác.”
“Vậy luôn ——” Lộ Sơ Dương kéo dài giọng một cách cà khịa, hắn đá ông anh hay lo của mình một cái, “Anh tránh ra.”
Lộ Quan Thái chẳng muốn chấp nhặt với thằng em xúi quẩy, bèn cởi dây an toàn đứng lên, nhường lối vào chật hẹp cho Lộ Sơ Dương dịch vô để ngồi xuống bên cạnh Bạch Thiều.
“Hai năm trước, chủ tịch Lộ nằng nặc đòi mua máy bay tư nhân.” Lộ Sơ Dương bốc phốt, “Nhưng mà thủ tục phê duyệt quá phiền phức, cho nên dẹp luôn, ai ngờ hai năm sau chủ tịch Lộ lại đi ngồi ở khoang phổ thông, thật sự đúng là sông có khúc người có lúc mà.”
“Còn không phải là vì mày hả.” Lộ Quan Thái nói, “Ai bảo mày là cục vàng cục ngọc của kiểm sát Phan, chứ có phải anh mày đâu.”
“Kiểm sát Phan cũng chẳng có dặn anh đích thân đi theo.” Lộ Sơ Dương khó chịu khắp người, hắn nghiêng đầu dựa vào trên vai Bạch Thiều, “Anh của em thật giống gà mẹ mà.”
“Thằng ranh muốn ăn đòn đúng không.” Lộ Quan Thái lườm hắn một cái.
“Hừ.” Lộ Sơ Dương xoay người, ôm lấy cánh tay của bác sĩ.
Hai tiếng rưỡi sau, máy bay đáp xuống sân bay Hoàng Kim tại Cám Châu, chưa từng ngồi ở khoang phổ thông bao giờ nên sắc mặt Lộ Quan Thái xám xịt, ủ dột không vui. Lộ Sơ Dương thấy mà không ưa nổi, bèn nói: “Xuống máy bay rồi thì anh về khách sạn năm sao của anh ở đi, em với Hiều Hiều có việc sẽ gọi cho anh.”
“Coi như mày còn có lương tâm.” Lộ Quan Thái nói.
“Cậu bé bánh bèo.” Lộ Sơ Dương xéo xắt một câu như thường ngày, Lộ Quan Thái không thèm để ý tới hắn.
Bạch Thiều nói: “Lúc về chúng ta mua vé hạng nhất đi.”
“Được, để anh của em trả tiền, ổng có thẻ bạch kim.” Lộ Sơ Dương nói, hắn sẽ không để cho bác sĩ tốn tiền oan uổng.
Máy bay dừng hẳn, kết nối xe thang. Các hành khách dồn dập đứng lên lấy hành lý rời khỏi cabin, Bạch Thiều và Lộ Sơ Dương, với Lộ Quan Thái đang hờn dỗi cùng nhau đi xuống.
Huyện Vu Đô ở phía Đông Bắc của Cám Châu, Bạch Thiều và Lộ Sơ Dương vừa ra khỏi sân bay, liền bắt một chiếc taxi đến thẳng huyện lỵ Vu Đô. Rốt cuộc bỏ rơi được kỳ đàn cản mũi, Lộ Sơ Dương cảm thấy nhẹ nhàng cả người, ngồi trên xe duỗi eo thật mạnh một cái, rồi dựa vào bả vai Bạch Thiều, nói: “Anh của em đi ở khách sạn sang chảnh của ổng rồi.”
“Trước đó chúng ta nên đặt vé hạng nhất, nãy giờ ngồi khoang thường tội cho chủ tịch Lộ.” Bạch Thiều nói.
“Lúc đặt vé máy bay ai biết ổng muốn đi theo.” Lộ Sơ Dương nói, hắn duỗi tay duỗi chân, quay đầu hôn Bạch Thiều một cái, “Em lại chẳng có tiền, không ngồi xe lửa đến đây là may rồi.”
Bạch Thiều bị hắn dính tới mức hết cách, đẩy mặt của Lộ Sơ Dương ra, quở một tiếng: “Em đừng quậy.”
“Hu hu.” Lộ Sơ Dương dùng tuyệt chiêu giả khóc một cách thành thạo, “Anh ghét bỏ em.”
Tài xế phỏng chừng là cảm thấy lúng túng, bèn nhanh chóng khởi động taxi lên đường, những hàng cây ngoài cửa sổ nối liền thành một đường thẳng, Bạch Thiều nhìn phong cảnh quen thuộc mà rơi vào hồi ức. Mười tám tuổi năm ấy, nhận được thư báo trúng tuyển của đại học Y khoa Thủ đô, anh là niềm tự hào của toàn thôn, những tên nhóc từng bắt nạt anh, những tên nhóc từng khinh bỉ anh, đều trở thành một tấm phông bạt tầm thường vào thời khắc đó. Anh ngồi trên chiếc xe lửa với lớp sơn xanh lá chạy xình xịch băng qua ruộng đồng, mang theo kỳ vọng đầy cõi lòng tới thành phố Bắc Kinh phồn hoa.
“Có người, cả đời cũng chưa từng tới Bắc Kinh.” Bạch Thiều nói, “Anh tưởng rằng anh sẽ đạt được một thành tích thật phi phàm, để người thân của anh được sống trong hãnh diện tự hào.”
“Nhưng cuối cùng, anh cũng chỉ sống một cuộc đời bình thường tại Bắc Kinh.” Bạch Thiều nói, anh nắm chặt lấy tay Lộ Sơ Dương, “Bây giờ anh cảm thấy, thành một người bình thường cũng đã rất khó khăn rồi.”
Lộ Sơ Dương cẩn thận quan sát biểu cảm của Bạch Thiều từng chút một, trên khuôn mặt thanh tú nho nhã của đối phương bớt đi mấy phần lạnh nhạt xa cách, tăng thêm một chút ôn nhu nhẹ nhàng, hắn thở phào một hơi, nói: “Người phi phàm, cũng đều có muộn phiền.”
“Các anh tới từ Bắc Kinh hả?” Anh tài xế hỏi.
“Một nửa một nửa.” Lộ Sơ Dương trả lời thoải mái, “Tôi là dân Bắc Kinh, người yêu tôi về quê thăm người thân.”
Một câu nói khiến anh tài xế trố mắt cứng họng, im lặng một lát, rồi anh ta hỏi tiếp: “Các anh như vậy, trong nhà có thể chấp nhận không?”
“Chúng tôi trở về là để thông báo, chứ không phải để xin họ chấp nhận hay không.” Lộ Sơ Dương nói, “Không chấp nhận? Không chấp nhận thì đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm nữa.”
Bạch Thiều cười cười, nhấc tay đỡ gọng kính, nói nhỏ nhẹ: “Sẽ không làm chết ai cả.”
Trông dáng vẻ này, giống như không có ý muốn giải quyết mâu thuẫn trong hòa bình, tài xế tăng nhanh tốc độ, trong đầu chỉ muốn mau chóng tiễn hai vị ôn thần trên xe tới nơi cần đến.
“Buổi tối mình đi dạo chợ đêm một vòng, ngày mai tập hợp với các chị, rồi cùng nhau về thôn.” Bạch Thiều nói, “Bún Giang Tây rất nổi tiếng, để anh dẫn em tới tiệm bún hồi nhỏ anh thích nhất ăn thử.”
“Qua nhiều năm như vậy, còn có thể tìm được cửa tiệm ấy không?” Lộ Sơ Dương hỏi.
“Chắc là có thể…” Bạch Thiều nói một cách không xác định, “Tìm xem thử.”
Taxi dừng ở cửa khách sạn, Bạch Thiều và Lộ Sơ Dương kéo vali đến quầy tiếp tân nhận phòng. Lộ Sơ Dương cố ý đặt trước một phòng có giường đôi, Bạch Thiều dung túng cho chút xíu tâm tư nhỏ bé của người yêu, anh cầm lấy thẻ phòng đi theo hắn vào thang máy.
“Hai hôm nay em có xem phim để học tập.” Lộ Sơ Dương nói.
“Hả.” Bạch Thiều nhìn về phía Lộ Sơ Dương đang ưỡn ẹo, “Phim để học tập gì?”
“Thì là, ai da, chính là,” Lộ Sơ Dương khoa tay múa chân, hừ ra hai âm từ trong lỗ mũi, “Phim sếch.”
“À, hành động quan hệ tình dục thâm nhập.” Bạch Thiều sử dụng từ ngữ cực kỳ nghiêm túc, làm bầu không khí đang dần dần ám muội bị tụt hứng ngang hông, “Hành động quan hệ tình dục thâm nhập giữa đồng tính với nhau sẽ gây ra gánh nặng khá lớn đến thân thể của bên tiếp nhận, kiến nghị không nên thường xuyên tiến hành, hôn môi và vuốt ve cũng đồng dạng có thể đạt được mục đích truyền tải tình yêu.”
“…” Lộ Sơ Dương trợn mắt cá chết nhìn trừng trừng Bạch Thiều, “Lúc này không cần đàng hoàng như thế.”
Bạch Thiều cho rằng Lộ Sơ Dương nghe không hiểu, cửa thang máy mở, anh kéo vali bước ra, vừa đi vừa phổ cập khoa học cho hắn: “Bởi vì tính co giãn của cơ vòng không đủ lớn, cho nên nếu thường xuyên bị căng ra, sẽ rất khó để trở về hình dáng ban đầu. Lúc anh đi thực tập ở khoa hậu môn, từng gặp vô số bệnh nhân chỉ vì tìm kiếm vui sướng ngắn ngủi mà dẫn đến nứt hậu môn, thậm chí là bị ung thư trực tràng…”
“Xì tốp xì tốp xì tốp.” Lộ Sơ Dương giơ hai tay lên đầu hàng, “Em chịu thua.”
Bạch Thiều quẹt thẻ vào phòng, cắm thẻ vào hộp mở điện, nói: “Chúng ta có thể lên lịch định kỳ, ví dụ như sáu tháng một lần.”
“Em bị táo bón còn chăm chỉ hơn cái lịch định kỳ này đó!” Lộ Sơ Dương giậm chân.
“Vậy thì lát nữa xuống dưới mua một ít thuốc táo bón.” Bạch Thiều nói.
“Em không phải đang nói về chuyện táo bón của em.” Lộ Sơ Dương bụm mặt, ngồi ở mép giường, quạu quọ một lúc lâu sau mới từ từ bình thường trở lại, hắn vừa ngẩng đầu, thì thấy Bạch Thiều đang cười với mình, “Anh cười cái gì thế!”
“Dễ bị lừa quá đi mất.” Bạch Thiều xoa xoa đỉnh đầu của Lộ Sơ Dương, rồi anh ngồi xổm xuống trước mặt hắn, khoanh hai tay lại đặt trên đầu gối của đạo diễn Lộ, “Em xem phim sếch, sau đó thì sao?”
“Trông có vẻ rất đau, mà cũng có vẻ rất sướng.” Lộ Sơ Dương nói, “Em không biết, anh sẽ dạy em chứ?”
“Anh là bác sĩ.” Bạch Thiều nói, “Bảo đảm sẽ hầu hạ em thật thoải mái.” Anh hôn Lộ Sơ Dương một cái, “Đi thôi, chúng ta đi dạo chợ đêm.”
Lộ Sơ Dương phát hiện hành vi của bản thân ngày càng giống như một cậu bạn nhỏ, dù làm chuyện gì cũng muốn chia sẻ với Bạch Thiều, đây là một loại cảm nhận mà hắn chưa từng có được trong các mối quan hệ thân mật trước đây, hắn không cần một mực trả giá, cũng có thể đạt được sự đáp lại ngang bằng.
Cám Châu ẩm ướt nhưng ấm áp hơn Bắc Kinh rất nhiều, Bạch Thiều và Lộ Sơ Dương cởi áo khoác ra, mặc đồ tay ngắn xuống lầu. Cách khách sạn không xa có một dòng sông, dọc theo bờ sông là rất nhiều hàng quán được bày biện. Bạch Thiều mua một lốc đồ uống có men tiêu hóa, đưa cho Lộ Sơ Dương một chai, hắn nói một cách bất đắc dĩ: “Em nói giỡn thôi, anh không cần chăm sóc cho hệ tiêu hóa của em kỹ vậy đâu.”
“Uống một chút cũng không có hại.” Bạch Thiều quan tâm đến sức khỏe của người yêu, giống như mỗi một bác sĩ cẩn thận chu đáo, chính anh cũng khui một chai, vừa đi vừa uống.
“Khi còn bé, anh có thường lên thị trấn chơi không?” Lộ Sơ Dương đổi chủ đề.
“Mẹ của anh sẽ không bỏ lỡ lần họp chợ nào, lúc đó bà ấy dẫn theo các chị và anh, cõng những cái sọt đựng trứng vịt muối và trứng gà, đến chợ để bán.” Bạch Thiều nói, “Khi ấy anh còn nhỏ, lại là con trai, nên không cần đeo sọt.” Giọng điệu của anh không hề kiêu ngạo tự hào, ngược lại chứa đựng trào phúng trong từng lời nói, “Anh ở nhà được cưng chiều, đến trường học lại bị bắt nạt, khác biệt rạch ròi này, đã từng khiến anh hoang mang không rõ tại sao.”
“Huống hồ lý do bị bắt nạt là bởi vì quá trầm tính yên tĩnh, không giống một đứa con trai.” Bạch Thiều nói, “Rốt cuộc như thế nào mới là một đứa con trai.”
“Nếu để cho em trả lời, thì giới tính tựa như một loại thân phận do xã hội đặt ra sẵn.” Lộ Sơ Dương nói, “Biểu hiện càng gần thân phận này, càng nhận được nhiều ưu đãi.” Hắn nắm chặt tay thành quả đấm, “Anh nói cho em biết tên nào hay bắt nạt anh, ngày mai em sẽ đi gõ cửa nhà của từng tên tính sổ.”
“Em gõ mở được cửa nhà của bọn họ, nhưng lại không gõ thông được tư tưởng của bọn họ.” Bạch Thiều bẹo cái má đang phồng lên vì tức của Lộ Sơ Dương, “Thôi, anh cũng không quan tâm đến những gì đã qua nữa.”