“Làm sao vậy?” Bạch Thiều quay người nhìn đạo diễn Lộ, hắn bước theo anh như rập khuôn, dường như có chuyện muốn nói nhưng lại thôi, anh bèn hỏi, “Em gặp phải vấn đề gì khó à?”
“Cũng không xem như là vấn đề gì khó.” Lộ Sơ Dương ấp a ấp úng, “Chỉ là mấy ngày sắp tới cần chỉnh sửa bản cắt thô chương đầu tiên của ‘Bác sĩ’ cho xong, nên em phải, thức khuya tăng ca.”
“Ồ ồ.” Bạch Thiều gật đầu thông cảm, “Thì em tăng ca thôi.”
“Nhưng mà,” Lộ Sơ Dương sụp vai, hoàn toàn không bằng lòng, nói: “Em phải về nhà tăng ca, thì, không gặp được anh.”
Bạch Thiều cảm thấy buồn cười, anh nói: “Tăng ca đi, công việc rất quan trọng.”
“Như thế thì cả ban ngày lẫn buổi tối em cũng không gặp được anh.” Lộ Sơ Dương nhấn mạnh.
“Vậy làm sao bây giờ, anh qua nhà em ở?” Bạch Thiều hỏi.
“Được được.” Lộ Sơ Dương gật đầu liên tục, hắn đã âm mưu từ sớm, tự vạch trần chuẩn bị của bản thân trong một lèo, “Anh mang theo nhiều quần áo nhé, em chừa một tủ trống cho anh rồi, với lại em mới mua thêm một cây đàn guitar nữa đấy.”
“Liệu có quấy rầy em tăng ca không?” Bạch Thiều hỏi.
“Không có, tuyệt đối sẽ không có chuyện đó.” Lộ Sơ Dương giơ tay phải lên xin thề sắt son, “Em là một đạo diễn cực kỳ chuyên nghiệp, chỉ biết tập trung tinh thần cắm đầu cắm cổ làm việc.”
“Như vậy à…” Bạch Thiều suy nghĩ một chút, Lộ Sơ Dương dùng trăm phương ngàn kế để ở ké nhà anh trong nửa năm, bây giờ anh sang nhà hắn coi như cũng có qua có lại, “Được rồi.”
“Yeah.” Lộ Sơ Dương nắm tay cổ động bản thân.
“Em ở khoa mắt thấy thế nào?” Bạch Thiều hỏi.
“Em không đi quay cảnh giải phẫu.” Lộ Sơ Dương sờ gáy, nghĩ đến là lại rùng mình, “Thật sự đáng sợ lắm.”
Bạch Thiều cười nói: “Anh cũng đoán được.”
“Anh xem phim kinh dị có sợ không?” Lộ Sơ Dương hỏi.
“Lâu rồi không xem phim kinh dị.” Bạch Thiều nói, “Anh không biết nữa.”
“Đợi em tăng ca xong, tìm một bộ phim kinh dị rồi chúng ta xem với nhau.” Lộ Sơ Dương nói, hắn nhìn phòng chăm sóc cuối đời cách đó không xa, thở dài, “Anh về ngủ trưa đi, em đi đây.”
“Em không ngủ trưa bao giờ à?” Bạch Thiều hỏi.
“Em không có thói quen ngủ trưa.” Lộ Sơ Dương trả lời.
“Tập một thói quen mới chỉ cần ba mươi ngày.” Bạch Thiều nói, anh dắt tay Lộ Sơ Dương, “Hôm nay xem như ngày đầu tiên đi.”
Đối mặt với Bạch Thiều, Lộ Sơ Dương vốn dĩ không biết từ chối là gì, hắn ngây ngất đi theo bác sĩ vào văn phòng, vừa cúi đầu thì phát hiện trên sàn có thêm một cái giường nằm xếp gọn: “Anh mới mua hả?”
“Phải.” Bạch Thiều thoải mái thừa nhận, anh mở cái giường xếp ra, để song song với ghế sô pha, rồi nói: “Anh ngủ trên ghế sô pha, còn em ngủ trên giường.” Anh thậm chí còn chu đáo chuẩn bị sẵn cho hắn một bộ mền gối nghỉ trưa hình vịt vàng.
Từ sau khi quen biết Bạch Thiều, mức độ sinh hoạt lành mạnh của Lộ Sơ Dương tăng lên theo cấp lũy thừa, hắn tự nguyện nằm xuống, đắp mền kín người, nhìn Bạch Thiều đang nằm trên ghế sô pha: “Bác sĩ Tiểu Bạch, em không ngủ được thì làm sao bây giờ?”
Bạch Thiều nhắm mắt trả lời: “Vậy thì gõ vô đầu một cái cho em xỉu là được.”
“…” Lộ Sơ Dương oán thầm, bác sĩ Tiểu Bạch thật sự là càng ngày càng bạo lực.
Sau kỳ nghỉ lễ một tháng năm, nhiệt độ của Bắc Kinh đột nhiên tăng lên đến ba mươi độ. Bầu trời trong veo, ánh nắng chói chang, như có bóng dáng mơ hồ của những ngày giữa hè.
Hạ Lũy nằng nặc muốn nhìn mặt cháu trai, thấy ông ta cũng chẳng còn sống được mấy ngày, Hạ Tiêu Việt mới đành cho phép bảo mẫu ôm đứa bé đến để Hạ Lũy gặp.
“Tên, gì?” Hạ Lũy hỏi.
“Hạ Tín Du.” Hạ Tiêu Việt nói.
Hạ Lũy không hài lòng lắm, ông ta nhíu mày, nói: “Con nên, hỏi cha.”
“Đừng kiếm chuyện.” Hạ Tiêu Việt nói, “Con trai của tôi, hỏi ông làm gì.”
“Tên, có nghĩa gì?” Hạ Lũy hỏi.
“Tự tin, tự do.” Hạ Tiêu Việt trả lời, “Đừng kế thừa những tính xấu của tôi và mẹ của nó.”
“Khang Dao, đâu?” Hạ Lũy hỏi.
“Đi rồi.” Hạ Tiêu Việt nói, “Không cần ở cử, cầm tiền là đi ngay.” Cậu ta cười lạnh một tiếng, “Tôi rõ là tốn hai triệu để mua lấy một phiền phức.”
Hạ Lũy không còn sức quở mắng con trai, ông ta cho rằng khi con trai mình có con rồi, sẽ sinh ra một chút tình thương của cha, nhưng trông Hạ Tiêu Việt lạnh lùng và căm ghét như vậy, đứa bé cũng không phải là thuốc giải vạn năng.
Mọi thứ bây giờ là hậu quả do Hạ Lũy ép buộc gây ra, đáng tiếc bệnh của ông ta đã chuyển sang thời kỳ cuối, dù ông ta có hối hận đi chăng nữa thì cũng chẳng thể làm được gì.
Hạ Tiêu Việt phất tay, để bảo mẫu ôm đứa bé đi, cậu ta vốn không định ngồi ở chỗ này trông chừng cha mình, nhưng tình hình sức khỏe của Hạ Lũy rất tệ, có nguy cơ qua đời bất cứ lúc nào, cân nhắc từ chủ nghĩa nhân đạo, Bạch Thiều yêu cầu Hạ Tiêu Việt ở lại phòng bệnh.
“Tôi sẽ nuôi thằng bé lớn, tài sản này cũng sẽ thuộc về nó.” Hạ Tiêu Việt nói, “Nó thích ai, muốn làm gì, tôi cũng sẽ không can thiệp.” Cậu ta mở laptop, đặt trên tủ đầu giường, đôi mắt nhìn màn hình chằm chằm, đầu ngón tay đánh máy không ngừng, “Nối dõi tông đường là chuyện vô dụng nhất.”
Hạ Lũy mệt mỏi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạch Thiều ngủ say sưa, anh xoay người, tay trái buông thõng bên mép ghế sô pha, bỗng bị một cái tay nhàm chán nắm chặt chơi đùa. Lộ Sơ Dương không có thói quen ngủ trưa, hắn mở to mắt, như một con mèo nghịch ngợm bắt được cái tay của bác sĩ, đầu ngón tay quấn lấy không ngừng.
Ngang qua các ngón tay trái của Bạch Thiều là một vết sẹo hồng sẫm, trông mà giật mình, nhưng lại độc chiếm được sự thương yêu của Lộ Sơ Dương. Hắn nằm thẳng trên giường xếp, tay phải nắm lấy tay trái của bác sĩ, trong đầu suy nghĩ lung tung, tính đến chuyện đi châu Âu, rồi ngẫm xem tối nay ăn gì, cuối cùng ngừng lại ở lời nói của bác sĩ trước khi nghỉ lễ một tháng năm —— Quà sinh nhật.
Lộ Sơ Dương sinh vào giữa tháng sáu, hắn chưa từng nói cho bác sĩ nghe, vậy bác sĩ làm sao lại biết được?
Đồng hồ báo thức vang lên, Bạch Thiều từ từ mở mắt ra, anh vẫn còn chưa tỉnh táo, thì đã bị Lộ Sơ Dương nhiệt tình hôn một cái.
“Em nhớ anh có nói, chuẩn bị quà sinh nhật cho em?” Lộ Sơ Dương nằm nhoài bên sô pha, chớp chớp đôi mắt, “Sao anh biết được sinh nhật của em là ngày mấy?”
“Trong Twitter của em có ghi.” Bạch Thiều nói.
“…” Lộ Sơ Dương nắm chặt tay thành đấm, thật sự hết chuyện để nhắc lại đi nhắc chuyện này, hắn lúng túng nói tiếp, “Vậy hả, ha ha.”
Bạch Thiều ngồi dậy, cười híp mắt nói: “Phải không nhỉ.”
Lộ Sơ Dương nhìn Bạch Thiều chăm chú một lúc, nhìn không ra lý do, sau lưng hắn sởn gai ốc, thầm trách móc bản thân liên tục rảnh quá đi kiếm chuyện.
Bạch Thiều bước chân tới bàn làm việc rồi ngồi xuống, nói: “Anh chuẩn bị quà xong rồi, đến ngày sinh nhật sẽ tặng cho em.”
“Ơ.” Lộ Sơ Dương quan sát nét mặt của Bạch Thiều trong thấp thỏm, “Vậy thì… Em lên lầu trước ha?”
“Đợi một chút.” Bạch Thiều gọi Lộ Sơ Dương lại, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn làm việc, vẻ mặt bình tĩnh hỏi, “Trước đây chúng ta chỉ là bạn bè, anh không có tư cách hỏi cặn kẽ, bây giờ chúng ta đã là người yêu, nên nói cho anh biết, trước đây em có bao nhiêu cô bạn gái?”
Da đầu Lộ Sơ Dương tê tái, quả nhiên tránh được vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, hắn cúi đầu ủ rũ ngồi trên giường xếp, hai tay ôm lấy đầu gối, trông vừa ngoan ngoãn tội nghiệp lại vừa bất lực đáng thương, trả lời: “Tính luôn từ hồi đại học, tổng cộng có sáu người.”
Bạch Thiều cân nhắc trong chốc lát, nói: “Nếu như em muốn chấm dứt mối quan hệ này, mong em hãy nói thẳng cho anh biết, đừng âm thầm tìm người khác.”
Lộ Sơ Dương thở dài, nói: “Chúng ta chờ xem, coi ai chán ai trước.” Hắn đứng dậy, đi tới trước mặt vị bác sĩ thiếu hụt cảm giác an toàn, chui vào trong lòng người yêu, “Hiều Hiều, chú tâm vào thực tại, đừng nghĩ xa như thế, được không?”
“Ừm.” Bạch Thiều đặt cằm lên vai Lộ Sơ Dương, “Anh tin em.”
Hai người dựa vào nhau một lúc, sau đó lại tách ra làm việc của từng người. Phòng chăm sóc cuối đời có vài bệnh nhân mới nhập viện, Bạch Thiều tiếp đón như thường lệ, sắp xếp giường nằm, ghi chép tình trạng, dặn dò những việc cần lưu ý.
Thấm thoát mặt trời chiều đã ngã về tây, đèn đường rực rỡ sáng lên, Bạch Thiều liếc nhìn đồng hồ treo tường, còn khoảng mười phút mới đến giờ tan làm. Anh ngửa đầu uống cạn nước trà trong cái tách, ngồi đợi bác sĩ trực ca đêm đến giao ban.
Thế nhưng tử thần không bao giờ tan tầm, chuông khẩn cấp đột nhiên reo lên ngoài hành lang, Bạch Thiều đặt tách trà xuống, chạy nhanh tới phòng bệnh có tiếng chuông vang vọng.
Chờ lâu như thế, thời khắc thật sự tử vong đã đến, Hạ Tiêu Việt cũng không lạnh lùng vô tình giống như vô số lần tưởng tượng trong đầu, cậu ta chỉ đứng sững sờ bên cạnh giường bệnh, nhìn đường sóng rung lên trên màn hình máy theo dõi điện tim, không nói một chữ nào.
“Bệnh nhân rung thất nghiêm trọng.” Bạch Thiều nói, “Đẩy vào phòng cáo biệt.”
Y tá và bác sĩ tập sự đẩy Hạ Lũy vào căn phòng không cửa sổ với bốn bức tường, sàn nhà, và những bóng đèn trắng toát. Bạch Thiều bảo Hạ Tiêu Việt: “Muốn nói gì với ông ấy, thì cậu hãy mau nói đi.”
Nói cái gì à, tầm mắt Hạ Tiêu Việt liếc qua cặp mắt nhắm chặt của Hạ Lũy, gò má gầy khô, đôi môi thâm tím, cậu ta chỉ cười khổ: “Điều cần nói thì đã nói khi còn sống rồi, hai ba phút này cũng không cần vội vàng.”
Sau bốn phút, máy theo dõi điện tim phát ra một tiếng “Tích ——” nhẹ nhàng trống rỗng, màn hình hiển thị một đường thẳng, tuyên bố sự tử vong của Hạ Lũy.
------oOo------