Nhưng mà sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại liên hồi.
Đầu dây bên kia là Tần Thích, bạn thân thuở nhỏ của tôi, cậu ấy hét lớn:
"Thịnh Vân Đóa, cậu mau đến công ty đi, bố mẹ Trần Niệm Khả mang t.h.i t.h.ể con gái đến chặn ở dưới lầu, bên ngoài toàn là phóng viên..."
Tôi cúp máy, chộp lấy chìa khóa rồi chạy vội ra ngoài.
Vài phút sau, tôi đến dưới tòa nhà Thịnh thị, người đông nghịt một vùng, rõ ràng là bảo vệ đã bất lực.
Một chiếc quan tài băng lớn nằm chắn ngang trên bậc thềm của công ty.
Bố mẹ Trần Niệm Khả đang túm lấy bố tôi, vừa khóc vừa kể lể với phóng viên về việc tôi hãm hại con gái họ:
"Chính là con gái các người, nó đã cướp mất bạn trai của Khả Khả nhà chúng tôi."
"Con gái đáng thương của chúng tôi đã hẹn ước cả đời với Lục Cẩn từ lâu, vậy mà bị đuổi ra nước ngoài."
"Sau này khó khăn lắm mới có thể trở về nước. Không dễ dàng gì mới tìm được một công việc, lại bị Thịnh Vân Đóa ỷ thế bắt nạt mà sa thải."
"May mà Lục Cẩn thật lòng yêu thương con gái chúng tôi, cuối cùng cũng sắp đính hôn."
"Nhưng không ngờ, cái người phụ nữ độc ác đó, đến cả mạng của con gái chúng tôi cũng có thể hãm hại!"
"Chủ tịch Thịnh, ông cứ trơ mắt nhìn con gái ông hành hạ con gái chúng tôi như vậy sao?"
"Ông dạy ra một đứa con gái không biết xấu hổ, quyến rũ chồng chưa cưới của người khác như thế à?"
Mặt bố tôi đỏ bừng, ông giận dữ, gằn giọng quát:
"Trên đời này còn có luật pháp, nếu như con gái tôi thật sự phạm pháp, tôi sẽ tự tay đưa nó vào tù. Nhưng nếu không, tôi chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý của các người."
Mẹ Trần Niệm Khả ngã xuống đất, lăn lộn:
"Các người có quyền có thế, một câu nói có thể ép c.h.ế.t người khác, ai có thể giúp chúng tôi tìm ra sự thật đây?"
Rồi bà ta lại quỳ xuống dập đầu với các phóng viên:
"Xin các vị hãy giúp tôi, giúp tôi điều tra sự thật, đòi lại công bằng cho con gái tôi!"
Những người không rõ tình hình đã bắt đầu chỉ trỏ, rất nhanh có người bắt đầu ném đồ vật trong tay về phía bố tôi.
Có khăn giấy, nước khoáng, mũ, đầu thuốc lá. Bố tôi chật vật né tránh, mẹ tôi được Tần Thích và vài vệ sĩ che chắn phía sau.
Mắt tôi nhanh chóng ướt đẫm vì những tai bay vạ gió mà bố mẹ đã vì tôi mà phải gánh chịu.