Bạch Nguyệt Quang, Hắc Trà Xanh

Chương 9


Trong biệt thự của Úc gia, động tác uống cà phê của Úc Vân Đình cứng đờ, kinh ngạc nhìn Úc Hàn Chi: "Anh, vì sao Minh Yên lại không thể động tới? Cho dù chúng ta không động đến cô ta, nếu phá hủy Minh gia, cô ta cũng sẽ hận chúng ta, sẽ không báo thù chúng ta sao?”

"Chỉ cần làm tinh tế một chút là được rồi. Minh Hòa Bình có biện pháp trừng phạt pháp lý riêng, không liên quan gì đến chúng ta.”

"Anh đã sắp đặt cái này nhiều năm, anh không hận Minh gia sao?”

Úc Hàn Chi nắm chặt ngón tay cầm ly, trầm giọng nói: "Năm đó khi sự việc xảy ra, cô ấy chỉ là một cô bé, việc này không liên quan gì đến cô ấy. Được rồi, chuyện này dừng lại ở đây, không cần phải nói nhiều.”

"Vâng.” Úc Vân Đình muốn nói lại thôi, thái độ của anh trai anh ta đối với Minh Yên quá kỳ quái.

Minh Yên cũng không phải là người con gái bình thường, làm trời làm đất, lại còn không có não, nếu như anh trai anh ta để tâm đến Minh Yên, vậy Úc gia sẽ không có ngày an bình. Không được, anh ta nhất định phải ngăn cản mọi chuyện xảy ra.

Úc Hàn Chi đi lên lầu trở lại phòng, mở video ra, nhìn Minh Yên ôm một con gấu lớn tuyết trắng cao bằng nửa người, rất đáng yêu, anh đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lập tức rất nhanh đã tắt điện thoại di động, nhìn bóng đêm đậm đặc bên ngoài, mặt mày anh có chút lạnh lùng.

Liên tiếp mấy ngày, mỗi ngày Minh Yên đều gửi tin nhắn cho Úc Hàn Chi, có lúc là video ngắn, đôi khi anh cũng trả lời lại là "ừm", "ồ", " "tốt", nhưng cũng không có vượt quá ba chữ, so với lúc trước cô đuổi theo Lam Hi còn đỡ lạnh nhạt hơn.

Minh Yên cũng không nản lòng, Úc Hàn Chi ngẫu nhiên trả lời một hai chữ đều là tin tức cực tốt.

Cô nhân cơ hội đem tất cả những đồ đạc giá trị của mình đi xử lý hết, đổi hơn một triệu tiền mặt thêm tiền bán túi trước đó, mua một căn hộ nhỏ, đặt dưới danh nghĩa Thải Nguyệt, nhờ cô ấy xử lý.

Mua xong căn hộ nhỏ, Minh Yên cơ bản không còn một xu dính túi, nhưng tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, cho dù ngày sau Minh gia có phá sản, cô cũng có ngói che mưa, có đất để ở, những thứ khác có thể chậm rãi giải quyết, nếu ba cô thật sự vi phạm pháp luật, cô cũng nhất định chờ ống ấy đi ra tự thú, sau đó mới nghỉ ngơi được.

Rất nhanh đã đến bữa tiệc từ thiện xuân hạ ở Nam Thành, Minh Hòa Bình như một con gà trống cứng đầu, không bao giờ chịu tham gia, chỉ để Minh Yên lộ mặt, tùy tiện đập một ít tiền cho có. Năm nay vì nhận nuôi Hoa Tư, hơn nữa Minh Yên cả ngày nói về vấn đề phong thủy, phải làm việc thiện, lẩm bẩm suốt ngày, Minh Hòa Bình cũng tin, cắn răng quyên góp vào 10 trường tiểu học Hy Vọng.

Trong bữa tiệc tối phần lớn là đấu giá đồ, tiền thu được từ việc bán đều quyên góp hết. Minh Yên cố ý muốn giúp Minh Hòa Bình, cứu vãn thanh danh tràn ngập nguy cơ của ông, liền mang Hoa Tư vào phòng sưu tầm chọn đồ cổ.

"Cô tùy tiện chọn một cái, khoản đóng góp sẽ được đấu giá dưới tên cô vào ngày mai, đến lúc đó chờ ba tôi công bố thân phận của cô, cô coi như là chính thức bước vào nhà họ Minh." Minh Yên chỉ bộ sưu tập rực rỡ khắp phòng.

"Được công bố tại bữa tiệc từ thiện?" Hoa Tư sửng sốt một chút.

Minh Yên cũng cảm thấy hơi nhanh một chút, nhưng trước mắt mỗi ngày qua cô đều kinh hồn bạt vía, chuyện này được công bố càng sớm càng tốt.

"Bữa tiệc sinh nhật của tôi vừa qua, đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhà họ Minh không nên tổ chức bữa tiệc thứ hai nữa, chỉ cần bữa tiệc từ thiện của ba tôi cô quyên góp đủ tiền, sau này những bữa tiệc của giới hào môn tự nhiên có chỗ cho cô.” Minh Yên thản nhiên nói.

Hoa Tư gật đầu một chút, tự đi chọn món đồ để đấu giá lần này.

Minh Yên suy nghĩ một chút, chụp một đống ảnh trong phòng sưu tầm gửi cho Úc Hàn Chi, sau đó hỏi: "Tối mai bữa tiệc từ thiện anh cũng đi sao? Hãy giúp tôi chọn món đồ để đấu giá.”

Úc Hàn Chi rất nhanh đã gửi tin nhắn thoại tới, thanh âm trầm thấp: "Bức tranh đầu tiên, bình hoa màu hồng nhà thanh khá tốt, tấm thứ ba cánh tay hoa mai điêu khắc ngọc cũng không tệ.”

Minh Yên thấy anh chỉ nhìn hình ảnh là có thể nhìn ra được giá trị của chúng, hai mắt hơi phát sáng, Úc Hàn Chi lại vẫn thích thưởng thức đồ cổ.

Minh Yên quyết định chọn bình hoa màu hồng cùng cánh tay hoa mai anh chọn đem đi đấu giá, sau đó lại cầm ống bút bằng ngọc được điêu khắc hình cánh hoa thoạt nhìn giống như là một bộ, gửi một đoạn video nhỏ cho anh.

"Vậy tôi sẽ chọn hai thứ này, tối mai tôi chờ anh.” Minh Yên cười khanh khách nói.

Úc Hàn Chi nhìn cô gái tươi cười quyến rũ trong video, thấy tay cô không chỉ cầm bình hoa màu hồng, còn cầm cả ống bút hoa mai điêu khắc ngọc đồng bộ, ánh mắt hơi sâu, đầu ngón tay thon dài dừng trên màn hình điện thoại di động, gửi một tin nhắn "Được" đi.

Lâm Bình cầm tập văn kiện thật dày đi vào phòng, thấy tấm ảnh trên màn hình điện thoại di động của Úc Hàn Chi, hơi giật mình nói: "Ông chủ, cái này không phải là anh đã đấu giá rất cao mới mua được sao?”

Úc Hàn Chi gật đầu, khóe môi gợi lên độ cong lạnh lẽo: "Buổi từ thiện xuân hạ tối mai, anh sắp xếp một chút, cả ba người đều phải chụp ảnh lại.”

"Vâng.” Lâm Bình đáp: “Sự hợp tác giữa chúng ta và Minh thị đã tiến vào giai đoạn thứ ba, anh có thể rút lui bất cứ khi nào, phá vỡ vốn của tập toàn Minh thị, bắt đầu thu mua lại công ty.”

Úc Hàn Chi nhìn ảnh đại diện của Minh Yên trên WeChat, trầm giọng nói: "Trước tiên thu thập chứng cứ phạm tội của Minh Hòa Bình, bàn giao cho các bộ phận liên quan, việc tiếp tục thu mua tạm thời hoãn lại.”

Lâm Bình hơi giật mình, vụ thu mua tạm hoãn? Để Minh gia ăn bám, bọn họ đã đầu tư hàng trăm triệu tiền vào, giờ phút này nếu không rút vốn không chừng Minh thị sẽ được lợi rất nhiều, muốn cho Minh thị phá sản sẽ mất đi cơ hội.

"Ý của anh đó là, tiếp tục đầu tư vốn sao?” Lâm Bình cân nhắc hỏi.

"Đầu tư.” Úc Hàn Chi trầm giọng nói.

"Cô đang nói chuyện với ai đó?”

*

Minh Yên vui vẻ cất điện thoại di động, quay đầu lại đã thấy Hoa Tư đứng ở phía sau cô, mặt không chút thay đổi ôm một ngọc phật phỉ thúy cao bằng nửa người.

"Cô đi không có âm thanh, làm tôi sợ chết.” Minh Yên ôm chặt lấy ba món đồ cổ mình chọn, cẩn thận đến mức tim đập thình thịch, nếu bị ngã hỏng, cô làm sao đi gặp Úc Hàn Chi, những thứ này đều là Úc Hàn Chi lựa chọn.

Hoa Tư nhìn thấy chữ "Úc", sắc mặt trắng bệch, là Úc Hàn Chi, Minh Yên không có bản lĩnh đối phó với đàn ông, người có thể quyến rũ tất cả mọi người, cũng có thể quay mặt đi một cách tàn nhẫn.

Không biết bữa tiệc từ thiện của Minh thị, con nuôi nhà Úc gia có đi hay không, cô ta phải tìm cách để Úc Hàn Chi thấy rõ bộ mặt thật của Minh Yên.

"Là cô cùng người khác nói chuyện quá nhập tâm.” Hoa Tư nhìn cô chọn ra ba món đồ cổ, hỏi: "Cô đem đấu giá ba món đồ này, chú Minh sẽ rất đau lòng đi.”

"Một cái này của cô bằng ba cái của tôi, rất có ánh mắt mà.” Minh Yên cười khẽ một tiếng, liền ôm đi, rồi ném chìa khóa cho cô ta: " Đi ra khóa cửa lại.”

Hoa Tư siết chặt chìa khóa giá trị trong lòng bàn tay, nhìn bóng lưng Minh Yên tùy ý vui vẻ, suýt nữa cắn rách môi, cô ta ghét nhất chính là sự tùy ý và khí chất của Minh Yên.

Theo đuổi đàn ông rất thoải mái, coi tiền vàng như cỏ rác, không biết cuộc sống khó khăn bên ngoài, chìa khóa trong phòng sưu tập cũng tiện tay ném cho cô ta, còn tùy ý tiêu sài tất cả mọi thứ mà trước kia cô ta từng mơ ước.

Cho dù hiện tại cô ta làm tiểu thư Minh gia, cũng rất cẩn thận, luôn phải nhìn sắc mặt của người khác, suy đoán lòng người, cũng không thể tự do phách lối như Minh Yên.

Cô ta và Minh Yên nhất định không thể làm chị em tốt.

Bữa tối ngày hôm sau, do Lam gia chủ trì.

Minh Hòa Bình một lòng để tiền vào trong mắt, sợ phụ nữ bên ngoài đều để ý đến gia sản của ông ta, tình nguyện ở bên ngoài nuôi tình nhân, cũng không muốn tái hôn một cách nghiêm túc. Tự nhiên cũng không có người giúp ông ta đi lại trong giới, rất nhiều thứ về trẻ em, càng đừng nói đến việc tổ chức tiệc tối.

Vì thế bữa tiệc quan trọng hàng năm của Nam thành, cơ bản đều là do mấy nhà khác thay phiên nhau làm chủ, mọi người tự động không nhắc đến Minh gia, sau lưng thậm chí còn cười nhạo một phen.

Hoàn cảnh gia đình bất ổn cũng dẫn đến hình thành nên tính cách kiêu ngạo của Minh Yên, trong nhà cơ bản đều là Minh Yên có tiếng nói. Thanh danh trong giới của Minh Yên cũng cực kém một nửa là vì nguyên nhân gia đình.

"Cô chủ, cô thực sự muốn dẫn tôi đi loại tiệc này sao?” Thải Nguyệt vội vội vàng vàng chạy đến Minh gia, nghĩ Minh Yên tìm cô ấy có chuyện gì gấp, kết quả phát hiện là muốn mang theo cô ấy tham gia bữa tiệc từ thiện buổi tối, cô ấy liên tục xua tay, có chút tự ti nói: "Tôi không được, tôi chưa từng tham gia kiểu tiệc như vậy, cũng không phải tham gia cuộc họp thường niên của công ty.”

Dạ tiệc từ thiện tụ tập tất cả người nổi tiếng ở Nam thành, bình thường người không có tiền đều không đi được, bữa tiệc này là muốn quyên tiền.

"Đi tiếp thu kiến thức một chút, chị giúp tôi cầm túi xách.” Minh Yên thấy cô ấy sợ đến sắc mặt đều thay đổi, cong mắt cười nói.

"Có thể cầm túi.” Thải Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, thấy Minh Yên ở trong tủ quần áo chọn quần áo, nói: "Vừa rồi tôi đi lên lầu, nhìn thấy Hoa Tư đang chọn lễ phục, chọn lễ phục nhỏ màu trắng, còn rất đẹp mắt, cô chủ, sao cô không xuống lầu chọn lễ phục?”

Trước đây tham gia bữa tiệc tối, Minh Yên đều tìm những thương hiệu quen thuộc đến nhà chọn trang phục, không bao giờ mặc váy lung tung.

Sau khi ba cô nhận nuôi Hoa Tư, cô cố ý muốn trả lại tất cả mọi thứ của Minh gia cho Hoa Tư, liền đem tài xế, stylist, thương hiệu vân vân tất cả quan hệ đều giao cho Hoa Tư, mua căn hộ nhỏ cũng là bán túi xách và trang sức để đổi lấy tiền, không giống như trước đây tiêu tiền phung phí.

"Để cho cô ta chọn đi, chị giúp tôi đem chuỗi vòng cổ tinh nguyệt toản thạch này cho cô ta, miễn cho người khác coi thường Minh gia tôi.” Minh Yên lấy sợi dây chuyền đá kim cương trong hộp trang sức ra đưa cho Thải Nguyệt.

"Cô chủ, trang sức của cô chỉ còn lại hai ba cái, sợi dây chuyền đá kim cương này là đẹp nhất.”

"Đi đi, nhanh lên, chúng ta lại chần chừ sẽ đến trễ.” Minh Yên cười nói.

Thải Nguyệt không còn cách nào khác, cầm vòng cổ đá kim cương trở về, chỉ thấy Minh Yên đã được chọn một chiếc váy màu hổ phách, là một chiếc váy dài, kiểu lệch vai mới mẻ, để lộ xương quai xanh bướm và bờ vai mảnh khảnh xinh đẹp.

Trước kia Minh Yên mặc nhiều đồ màu đỏ và đen, đi theo hướng lạnh lùng và quyến rũ, lần đầu tiên mặc với phong cách này, lộ ra vài phần tinh xảo của một người phụ nữ quyến rũ.

"Trông đẹp không?" Minh Yên đem mái tóc dài xoăn nhẹ như rong biển dùng kẹp tóc nhỏ bằng đá kim cương kẹp chặt, cười nói.

Nhan sắc này cùng một kiểu với hoàng điền ngọc chương của Úc Hàn Chi, chỉ là nhan sắc tương đối nhạt, trong mơ Úc Hàn Chi là một người cực nhớ người xưa, mặc trang phục này nhất định sẽ chiếm được hảo cảm của anh.

Thải Nguyệt liên tục gật đầu. Đến cuối cùng, Minh Yên cũng chọn cho Thải Nguyệt một chiếc váy, thấy thời gian không còn nhiều lắm liền mang theo đồ đấu giá đi xuống lầu.

Hoa Tư mặc lễ phục màu trắng, phóng khoáng hào phóng, tóc dài đến eo, tươi mát thoát tục, cực bắt mắt, không hổ là nữ thần bạch nguyệt quang trong mắt đàn ông.

"Vì sao lại đưa vòng cổ đá cho tôi?" Hoa Tư thấy cô đeo vòng cổ hình giọt nước, tuy hình dáng rất đẹp nhưng không đủ xa hoa, nhìn có chút bủn xỉn, không bằng vòng cổ tinh nguyệt kim cương thạch cô ta đang đeo.

"Đêm nay cô là nhân vật chính, tôi không hợp với cô là một chuyện, nhưng cũng không thể để người ngoài cười vào mặt của Minh gia tôi." Lông mi cong cong của Minh Yên như quạt nhỏ chớp chớp, lộ ra một nụ cười hoàn mỹ: "Nếu như trên mặt cô không có ánh sáng, thì trên mặt tôi cũng không có ánh sáng, hiểu không?”

Tôi hy vọng cô có thể hiểu được nguyên tắc một vinh quang và một mất mát.

Hoa Tư gật đầu, nhìn về phía Thải Nguyệt mặc váy của Minh Yên, lãnh đạm nói: "Thải Nguyệt cũng đi sao?”

"Tôi, tôi giúp cô chủ cầm túi." Thải Nguyệt vội vội vàng vàng nói, dưới ánh mắt Hoa Tư có chút tự ti cúi đầu.

Từ nhỏ đến lớn, Hoa Tư đều có khí chất cao ngạo, hiện giờ đang được Minh gia nhận nuôi, so với Minh Yên còn khó gần hơn, không dễ hòa đồng.

"Đi thôi." Minh Yên kéo Thải Nguyệt, dẫn đầu ngồi lên xe.

Chiếc xe đi thẳng về phía địa điểm của bữa tiệc từ thiện.

Minh Yên tới không sớm cũng không muộn, vừa vào lúc 7h50 đến hội trường tiệc tối.

Lam gia chuẩn bị cực kỳ chu toàn, dưới tòa nhà trải thảm đỏ, có lễ tân chuyên môn tiếp đãi, trên bảng quảng cáo màn hình khổng lồ của tòa nhà cũng phát ra dòng chữ dạ tiệc từ thiện, không ít phóng viên đều canh giữ bên ngoài thảm đỏ, làm rất long trọng.

Bữa tiệc nằm trên tầng 18.

Minh Yên xuống xe, mang theo Hoa Tư cùng Thải Nguyệt đi thảm đỏ tiến vào cao ốc.

"Minh Yên, cuối cùng cậu cũng tới rồi sao? Mấy ngày nay cậu như bốc hơi khỏi trái đất vậy? Chặn WeChat bọn mình còn không trả lời điện thoại.” Đám người Triệu Kiều và Tôn Viện Viện ở đầu lối vào tiệc tối cùng mấy phú nhị đại nói chuyện vui vẻ, tầm mắt thoáng nhìn thấy Minh Yên, liền vội vàng tiến lên.

"Ai da, Minh Yên, sao cậu lại đeo vòng cổ nhỏ bé như vậy, Minh gia muốn đóng cửa sao? Dây chuyền đá quý không đủ khả năng để mua? Nói sớm hơn là tôi sẽ gửi cho cậu vài chuỗi rồi.”

"Triệu Kiều, Minh Yên đeo cái gì cũng đẹp, cậu thấy cô ấy ra ngoài còn mang theo hai nữ giúp việc, thật là long trọng."

Sắc mặt của Hoa Tư và Thải Nguyệt tái nhợt.

Một đôi mắt to lấp lánh của Minh Yên đảo qua những cô gái đang mỉa mai, mỉm cười nói: "Tôi trời sinh đẹp tự nhiên, không đeo vòng cổ hay đeo đều đẹp, không giống như các cô, cần những châu báu trang sức này để trang trí, còn có, đi châm chọc chế giễu những người khác sẽ không làm cho cô trông cao quý hơn đâu, đứng chặn ở cửa của bữa tiệc đây không phải là phong cách của một quý cô.”

Đám người Triệu Kiều, Tôn Viện Viện đều tức giận đến mức mặt đen ngay tại chỗ.

"Minh Yên, cô lớn lên đẹp thì có gì mà đắc ý, bây giờ thanh danh của cô như vậy để xem ai dám cưới cô về nhà, chỉ sợ chỉ có thể gả cho đứa con nuôi vô quyền vô thế của Úc gia kia." Triệu Kiều cười lạnh nói.

"Đúng vậy, có cái gì phải đắc ý, cô cùng con trai nuôi Úc gia cả Nam Thành đều biết, cô còn vọng tưởng gả cho Lam gia sao?"

"Minh Yên, nếu không, cô gả cho tôi, tôi không quan tâm chuyện cô cùng con nuôi Úc gia kia đâu." Mấy tên ăn chơi trác táng cũng cười châm chọc.

Úc Hàn Chi cùng Úc Vân Đình dừng lại, chỉ thấy Minh Yên mặc váy dài màu hổ phách bị một đám nam nữ vây quanh, không nhanh vừa vặn nghe được một câu cuối cùng.

Bờ môi mỏng của Úc Hàn Chi mím lại, khuôn mặt nhã nhặn tuấn tú hiện lên một tia lạnh lùng.

"Sao lại náo nhiệt như thế này?" Úc Vân Đình chỉ lười biếng mở miệng, cười nói, "Các người đây là ở bên ngoài mở tiệc từ thiện sao?”

"Úc thiếu tới rồi."

"Úc thiếu, bọn tôi đang nói đùa với Minh Yên, nói sợi dây chuyền cô ta đeo quá rẻ, cô ta liền nổi giận." Triệu Kiều cao giọng nói: "Minh Yên trước sau như một chính là yếu đuối như vậy, có điều cô ta gả cho anh trai anh, không thể tự do tiêu tiền, hiện tại đang tiết kiệm chính là điều tốt.”

"Quần áo này của cô ta cũng là hết mùa rồi đi, mùa thu năm ngoái." Viễn Viện Viện cũng bồi thêm một câu.

"Nghe nói ba cô vì một hạng mục hiện giờ đang quay vòng không lối ra, là đang mượn tiền ba tôi đấy Minh Yên, nếu cô bỏ con nuôi Úc gia ở cùng một chỗ với tôi..."

Minh Yên nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lên, lạnh lùng nhìn về phía Đặng thiếu đang nói chuyện, đang muốn trả lời một cách mỉa mai, cổ tay đã bị người đàn ông nắm lấy.

Úc Hàn Chi một thân âu phục màu xám lam, âu phục kẻ sọc phong cách anh quốc làm nổi bật anh càng trắng nõn tuấn nhã, nhã nhặn cấm dục, giơ tay nhấc chân tất cả đều phát ra một hương vị quyến rũ của người đàn ông.

Anh nhìn thoáng qua Lâm Bình phía sau, Lâm Bình lấy hộp gấm cổ mang đến đấu giá lần này ra.

Úc Vân Đình ở một bên hơi nhíu mày, anh trai anh ta lại muốn làm gì? Chiếc vòng cổ này có giá vài chục triệu đồng.

Úc Hàn Chi mở hộp vòng cổ ra, một sợi dây chuyền sapphire lấp lánh nằm trong hộp nhung màu đỏ. Kim cương chính chảy xuôi ánh sáng xanh thẳm thâm sâu, kim cương nhỏ vây quanh chủ khoan, cả con vòng cổ chúng tinh vòm trăng, đẹp không gì sánh được.

Người đàn ông nhìn về phía Minh Yên, trầm thấp gợi cảm nói: "Cúi đầu.”

Minh Yên cảm giác ngón tay thon dài của anh xuyên qua từng lớp tóc của cô, nhẹ nhàng tháo sợi dây chuyền nhỏ của cô và sau đó đeo viên kim cương màu xanh lên trên cổ cô.

Minh Yên cảm thấy cổ trầm xuống, mọi người hít sâu một hơi, năm ngón tay Hoa Tư một bên siết chặt, sắc mặt trắng bệch.

"Đây là cho tôi sao?" Minh Yên nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn về phía Úc Hàn Chi.

Úc Hàn Chi nhàn nhạt gật đầu, sau đó đưa tay nắm lấy tay cô, dẫn cô vào trong. Anh thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn nhã trầm ổn, không tiếc một lời khen.

"Úc thiếu, sợi dây chuyền trên cổ Minh Yên có phải là lúc trước từng được đấu giá ở Chicago không?"

"Úc thiếu, anh trai anh rốt cuộc là bị sao vậy? Sợi dây chuyền này có giá mấy chục triệu, phải không?”

"Úc thiếu, vòng cổ này là vật phẩm mà hai người quyên góp lần này sao? Sao lại bị Úc Hàn Chi đưa cho Minh Yên?”

......

Úc Vân Đình dừng lại, sắc mặt đám người Triệu Kiều, Tôn Viện Viện trắng bệch, làm sao có thể, con nuôi Úc gia sao lại tùy tiện lấy vòng cổ đá kim cương có giá trị không nhỏ như vậy, hơn nữa lại còn đưa tại chỗ cho Minh Yên? Làm thế nào điều này có thể được?

Úc Vân Đình mặt tái xanh, anh ta làm sao biết anh trai anh ta sẽ đưa sợi dây chuyền cho Minh Yên. Tâm tư của anh trai anh ta luôn đoán không ra.

"Tôi cảm thấy cô chủ cùng Úc thiếu thật sự rất xứng đôi." Thải Nguyệt phát ra âm thanh làm nũng.

"Vào rồi." Hoa Tư lạnh lùng nhìn cô ấy một cái, môi cắn trắng bệch.

Minh Yên đi theo Úc Hàn Chi vào phòng tiệc tối, đột nhiên khẽ kêu lên: "Ai da, đây là lấy vòng cổ đi đấu giá phải không, anh đưa nó cho tôi, vậy anh lấy cái gì để đấu giá?”

"Không sao, tôi bảo Lâm Bình trở về lấy." Úc Hàn Chi nhàn nhạt nói.

Lâm Bình? Trợ lí đắc lực nhất của Úc Hàn Chi?

Hai mắt long lanh của cô hơi chuyển động, cười nói: "Không cần, tôi sẽ đeo trong chốc lát, đợi lát nữa sẽ trả lại cho anh.”

"Không cần, những thứ đồ tôi đã tặng không muốn lấy về."

Giàu có đến như vậy? Minh Yên hơi líu lưỡi, phốc cười ra tiếng, Triệu Kiều, Tôn Viện Viện cô đoán là sẽ tức chết đi.

"Cười cái gì?" Úc Hàn Chi thấy cô cười đến cành hoa run rẩy, bất giác chậm lại bước chân, khí lạnh nơi đáy mắt cũng tiêu tán vài phần.

Minh Yên ngước mắt lên, cười nói: "Tôi cao hứng nha, thật không ngờ anh lại che chở tôi, đánh vào mặt bọn họ.”

Úc Hàn Chi nghe lời này, ánh mắt hơi sâu, thấp giọng hỏi: "Mấy năm nay, không có ai bảo vệ cô sao?”

"Mẹ tôi sinh ra tôi không bao lâu đã qua đời, ba tôi một lòng kiếm tiền xấu, cho tới bây giờ không nghĩ tới điều này, từ nhỏ đến lớn, tôi đều đập tiền mua chuộc lòng người. Trước kia cũng không có nhiều người chán ghét tôi, khoảng thời gian trước sau khi chuyện của tôi và anh bùng ra, bọn họ đều chạy tới cười nhạo tôi, tôi liền đem tất cả bọn họ đều kéo vào danh sách đen.” Minh Yên cười khanh khách nói: "Cho nên, tôi gần như đắc tội với tất cả mọi người trong giới.”

Trước kia Minh Yên vì hư vinh, đập tiền lung tung vì người khác, bên người tất nhiên là tụ tập một đám chị em, hiện giờ cô không muốn tự lừa mình dối người.

Úc Hàn Chi nghe vậy, đôi môi mỏng khẽ mím, nắm chặt tay cô, không buông ra.