Sau khi mọi người rời đi.
Cố Hàn Chu lạnh lùng nhìn Tô Dĩ Trần từ trên cao xuống: “Cậu không nói gì với Túc Túc, phải không?”
Tô Dĩ Trần từ từ tỉnh táo lại sau nụ cười của Bùi Túc Nguyệt, anh buột miệng nói một tiếng “Hả?”. Sau một lúc lâu mới phản ứng lại, lập tức thấp giọng trả lời: “Anh yên tâm, em không nhiều lời trước mặt cậu ấy đâu.”
Cố Hàn Chu xoa xoa ngón tay, giọng điệu bình thản nhưng mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ: “Tốt, chắc cậu đã biết rõ tính tình của tôi, tôi không muốn Túc Túc biết về mối quan hệ giữa tôi và cậu. Cậu phải tự biết thân phận của mình, không được gây phiền phức cho tôi, biết không?”
Tô Dĩ Trần bày ra bộ dạng ngoan ngoãn cam chịu: “Vâng…”
Ánh mắt Cố Hàn Chu lạnh lùng nhìn Tô Dĩ Trần, hắn thích thú việc quan sát sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt anh, giống như vị thần linh trên cao nhìn con giun đất giãy giụa tìm cách sinh tồn trên mặt đất, thái độ khinh miệt và cợt nhả.
Đôi khi, hắn thích nhìn thấy sự đau khổ, chán nản trên khuôn mặt tái nhợt của Tô Dĩ Trần.
Nó khiến hắn nghĩ đến bông hồng bị người ta rút hết gai nhọn, chỉ còn lại vẻ đẹp rách rưới.
…
Nhìn ánh mắt đáng sợ của Cố Hàn Chu, toàn thân Tô Dĩ Trần dựng hết tóc gáy, anh vô thức lùi lại một bước, mím môi, lắp bắp nói: “Vậy… em về phòng ngủ trước...”
Tô Dĩ Trần vội vàng trở về phòng đóng cửa lại, anh hít sâu một hơi, thầm mắng một câu: “Đm, có bệnh hết à!”
Cố Hàn Chu xoa xoa đầu ngón tay, hờ hững nhìn căn phòng đã đóng cửa. Hắn biết Tô Dĩ Trần sẽ không bao giờ trách hắn, sẽ luôn bao dung hắn, luôn ngoan ngoãn nghe lời, và sẽ không bao giờ rời bỏ hắn.
Bởi vì Cố Hàn Chu biết Tô Dĩ Trần rất yêu hắn. Tình yêu ấy bộc lộ qua ánh mắt, hành vi, cử chỉ thường ngày, có thể dễ dàng thấy được.
Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một món đồ chơi để hắn chơi đùa khi nhàm chán, hắn tạm thời chưa muốn vứt đi.
…
Cố Hàn Chu đứng trước cửa phòng Tô Dĩ Trần khoảng năm giây, sau đó xoay người lên tầng năm.
Ở một nơi hắn không để ý đến, trong góc cầu thang, Bùi Túc Nguyệt đang nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Hàn Chu, cho đến khi hắn biến mất khỏi tầm mắt. Năm ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp gõ nhẹ vào lan can cầu thang, thật sự không thể nhìn thấu được suy nghĩ bên trong đôi mắt cao quý xinh đẹp ấy.
…
Đêm hôm đó.
Khi Tô Dĩ Trần đang say giấc, anh cảm thấy cơ thể mình ấm áp, giống như đang được người nào đó ôm vào lòng. Hơi thở nhẹ phả vào tai, cổ và mắt khiến anh ngứa ngáy.
Có thứ gì đó mềm mại và ướt át đang l.i.ế.m tai anh.
“Ưm.”
Tô Dĩ Trần khó chịu cau mày, hô hấp trở nên dồn dập, gương mặt đỏ lên, môi anh thật đẹp, thật thích hợp để hôn.
Dựa vào ánh trăng sáng, Bùi Túc Nguyệt ngây ngốc ngắm nhìn khuôn mặt của Tô Dĩ Trần. Cậu đưa tay ra, chậm rãi vén phần tóc trên trán anh, Tô Dĩ Trần rất đẹp, nhưng lại có phong cách không phù hợp với mình. Ngày thường, anh vẫn luôn cố ý làm ra bộ dạng yếu đuối cam chịu, khiến cho bản thân trở nên kín đáo hơn.
Chỉ có Bùi Túc Nguyệt mới biết Tô Tô rực rỡ đến thế nào.
Khi cậu đang nhìn Tô Dĩ Trần, anh đột nhiên mở to mắt, trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lùng.
Anh theo bản năng đạp người trên giường xuống đất.
Một tiếng rên rỉ vang lên.
Tô Dĩ Trần nhanh chóng bật đèn, căn phòng lập tức sáng lên.
Anh nhìn thấy Bùi Túc Nguyệt đang ngồi dưới sàn, lập tức phát ngốc, đôi mắt vì hoảng sợ mà đỏ lên, quần áo ngủ mềm mại hơi xộc xệch. Anh không thể tin nổi, chỉ tay vào Bùi Túc Nguyệt: “Sao lại là cậu?”
Bùi Túc Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng đen láy, cậu ngắm nhìn Tô Dĩ Trần đang ngồi trên giường, xương quai xanh của Tô Tô thật đẹp, muốn cắn một cái.
Cậu nhẹ nhàng nở một nụ cười, nói: “Em muốn ở cùng anh.”
Bas
Tô Dĩ Trần thật sự đã tức giận đến phát ngốc, hạ giọng: “Bùi Túc Nguyệt, cậu bị điên à?”
Hơn nửa đêm không ngủ lại chạy sang phòng anh, làm anh còn tưởng Bùi Túc Nguyệt muốn ám sát mình.
Bùi Túc Nguyệt ôm gối đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Tô Dĩ Trần, thấy anh không có phản ứng gì, cậu liền cảm thấy tủi thân. Cậu từng bước tiến đến mép giường, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tô Dĩ Trần: “Tô Tô, em muốn ôm anh.”
Trong giây lát, Tô Dĩ Trần không kịp phản ứng.
Bùi Túc Nguyệt ôm lấy anh.
Thậm chí còn thỏa mãn cọ cọ vào mặt Tô Dĩ Trần.
Tô Dĩ Trần bị cọ đến cả người tê dại.
Anh rít lên một tiếng, vươn tay tát Bùi Túc Nguyệt một cái.
Một tiếng “Bốp” vang lên trong màn đêm yên tĩnh.
Lực đánh của Tô Dĩ Trần không mạnh, cái tát này thực sự không nặng không nhẹ cũng không đau.
Áo ngủ trên vai Tô Dĩ Trần trễ xuống, làm lộ ra làn da trắng như tuyết. Hơn nữa, khi anh tức giận, trông như một con mèo nhỏ giận dữ, cái tát này như đang tán tỉnh, khiến m.á.u nóng trong người chảy nhanh hơn.
Yết hầu của Bùi Túc Nguyệt khẽ cử động, rõ ràng cậu bị đánh, trên má còn hằn dấu tay, nhưng cậu lại càng hưng phấn hơn.
Đôi mắt phượng của cậu như mèo nhìn thấy mỡ, cậu nhìn Tô Dĩ Trần với ánh mắt khao khát và nhẫn nhịn. Giọng cậu khàn khàn, như ngậm tên người trước mặt vào trong miệng: “Tô Tô…”
Nhìn xem, đây mới thực sự là Tô Dĩ Trần.
Tô Dĩ Trần là đóa hoa hồng được bao phủ bởi gai nhọn, nếu đến quá gần sẽ bị đ.â.m khắp người. Nhưng cho dù cả người toàn gai, vẫn có rất nhiều người tranh nhau tiến đến bảo vệ anh.
Điều buồn cười là, bông hồng ấy cố tình giấu gai đi, khi chưa nở rộ, lại bị lũ chó mù tưởng cỏ dại mà giẫm nát.
Đôi mắt Tô Dĩ Trần khẽ run, anh nhìn Bùi Túc Nguyệt nắm lấy bàn tay vừa đánh cậu lên, cúi đầu nhẹ nhàng l.i.ế.m nó, tim anh lập tức đập loạn. Sau đó, anh thấy Bùi Túc Nguyệt ngước mắt lên, hỏi: “Tay anh có đau không?”
Tô Dĩ Trần rút tay lại, chỉ đầu ngón tay vào n.g.ự.c Bùi Túc Nguyệt, ngăn cậu đến gần: “Bùi Túc Nguyệt, cậu là chó à? Thích l.i.ế.m tay người khác đến vậy?”
“Vâng, em là chó của Tô Tô, chỉ l.i.ế.m tay Tô Tô.”
Bùi Túc Nguyệt thoải mái nhìn thẳng vào Tô Dĩ Trần, ánh mắt chăm chú ấy có phần hèn mọn và thành kính, giống như thần dân đang nhìn vị vua của mình. Trong thế giới của cậu, ngoài Tô Dĩ Trần ra thì không có người thứ hai.